Chương 34

861 75 12
                                    



Yuki đứng tựa ngoài ban công ngắm cảnh biển, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn hai bóng người đang đi dọc bờ cát. Mayu từ phòng tắm chui ra, cũng bước tiếp lại đây, khuôn mặt như phát hiên được tân đại lục.

"Ể?...Không phải là Miki sao? Còn có anh hai nữa?" Mayu cẩn thận theo ánh mắt Yuki nhìn hai bóng người trên bờ cát, mơ hồ phân biệt được "Quan hệ bọn họ tốt ghê ta, còn không đợi đến phiên mình tác hợp"

"Không phải em đang ghen chứ?" Giọng Yuki buồn bực hỏi.

"Ghen là chị thì có, chua lè luôn" Mayu không khỏi buồn cười.

Thấy Yuki giận dỗi muốn xoay người bỏ đi, Mayu trực tiếp tiến lên ôm lấy cô ấy dỗ dành "Thôi mà, nếu như em thích Miki thì tụi em đã sớm cùng một chỗ, không chừng còn đi Shibuya đăng kí nữa"

"Em dám!"

"Tuy rằng nói bây giờ có hơi quá sớm, nhưng mà...Yuki!"

"Hử? Sao vậy?"

"Chờ quay về Nhật Bản, chúng ta kết hôn đi"

"Nhưng mà..."

"Nếu chỉ vì ba mẹ phản đối mà buông bỏ, vậy chị có yêu em hay không? Tin tưởng em, để mọi chuyện cho em giải quyết. Em chỉ hy vọng chị, đừng buông tay em"

"Được"

Sau một trận đối diện nhau không nói gì, hai người tiếp tục dựa vào lan can ban công. Mayu sợ Yuki cảm lạnh, liền vào trong phòng tìm một cái chăn đem ra phủ lên người cho cô ấy. Yuki lắc đầu, đem một nửa cái chăn quấn lại trên người Mayu. Cả hai cùng nhau ngắm sao trời.

Khung cảnh này, bình yên mà lại tốt đẹp.

__________

Yuko vốn là người tính tình qua loa nên ngày hôm sau quả thật đã tự cho rằng không hề có chuyện gì xảy ra.

Tinh thần hưng phấn lục lọi trong ba lô tìm kiếm camera của mình, Yuko xem nó như bảo bối lau đi lau lại không biết đã bao nhiêu lần. Haruna rửa mặt trở ra nhìn thấy camera trong tay cô, cực kì kinh ngạc "Ể? Cái camera này...là cái mà hồi xưa cậu hay dùng đúng không?"

Khoảng thời gian trước đây khi cả hai còn ở Đại học, đam mê lớn nhất của Yuko chính là chụp ảnh. Mỗi ngày đều ôm theo cái camera mới mẻ này của mình chạy khắp nơi hoặc là đi theo Haruna chụp vô số ảnh. Có một lần Yuko đến bể bơi chụp thử, trơn trượt như thế nào không cẩn thận làm camera rớt xuống hổ. Từ sau lần đó cô cũng không thấy Yuko chụp ảnh nữa.

"Đúng là cái này" Yuko cầm camera đưa qua để Haruna xác nhận.

"Nó không phải đã bị hư rồi sao? Sau khi nó hư đâu thấy cậu chụp ảnh nữa, còn tưởng cậu buồn vì không có camera"

"Hư có thể sửa lại mà"

"Loại này cũ rồi, sao không thuận tiện đổi cái mới luôn?" Haruna hỏi cùng một vấn đề hệt như ông chủ tiệm sửa chữa.

"Có lý" Yuko búng tay một cái, không đợi Haruna cảm khái về chỉ số thông minh của mình đã nói thêm câu nữa "Nhưng đồ mới không có thứ mà mình cần"

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ