Chương 4

863 87 5
                                    

"Chuyện vừa nãy là do cậu làm?" Mở cửa sân thượng tầng cao nhất quả nhiên ở đây có người, theo bóng dáng nhìn ra được là nữ nhân, Mayu trầm giọng nói.

"Đúng, tôi làm" Quay người là một cô gái diện mạo xuất sắc, ước chừng trên dưới 20 tuổi.

"Cậu có mục đích gì? Cho dù muốn giết tôi cũng không cần liên lụy đến người khác"

"Tôi đâu có muốn giết cậu, tôi yêu cậu như vậy làm sao nỡ nhìn cậu chết?" Sachiko mỉm cười, chính là trong mắt không hề mang ý cười. Thấy Mayu im lặng không lên tiếng, cô nói tiếp "Cậu chia tay tôi bởi vì người phụ nữ đó? Tôi biết mà...Phải cho cô ta xuống địa ngục, cái đồ không biết xấu hổ đó...A!!!" Lời còn lại chưa kịp nói xong nghẹn ở cổ họng, chỉ thấy mới vừa rồi còn cách mấy thước giờ phút này cô lại đang bị Mayu bóp chặt cổ, Sachiko dường như cảm thấy được thân thể mình dần thoát ly mặt đất. Bộ dạng lúc này của người ấy Sachiko chưa từng gặp qua bao giờ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc lại khiến cho cô rùng mình sợ hãi, cảm giác đã chạm vào cơn phẫn nộ của một con quái vật.

Cô quả thật đoán đúng rồi, ai đụng đến Kashiwagi Yuki đều trở thành kẻ thù trong mắt Watanabe Mayu.

"Tôi nói ngày mai Tokyo sẽ có một xác chết trôi sông cậu tin không?"

"Khụ khụ...bỏ ra...buông" Giãy dụa thân thể, Sachiko có thể nhận thấy được trên cổ mình sức lực càng mạnh hơn, nếu như thật sự không bỏ tay ra sẽ giống như lời cậu ấy nói, cô sắp trở thành xác chết.

Mayu buông tay, nữ nhân được giải thoát từ trong không trung ngã xuống mặt đất.

"Khụ khụ khụ khụ" Cô mở to miệng cật lực hô hấp.

"Tôi nghĩ hẳn là cậu biết, tôi mà thật lòng muốn giết cậu cho dù là thượng đế cũng không thể nào cứu được, vậy nên cậu...tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi"

"Nếu cậu không định thu tay lại tôi cũng suýt nữa tắt thở" Mayu đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời làm cho Sachiko nhìn không rõ người ấy hiện giờ là biểu cảm gì, chính là lại khiến cô lạnh lẽo đến tận xương tủy, thật đáng sợ.

"Tôi cũng nói xong rồi, vậy đi, sau này không gặp" Để lại Sachiko vẫn còn duy trì vẻ mặt kinh hãi, Mayu rời khỏi sân thượng.

__________

Yuki tiến vào trong phòng họp mọi người đến đông đủ hết rồi, số lượng không nhiều lắm, chỉ có người phụ trách của bên đối tác cũng chính là Giám đốc Watanabe Shinra cùng hai trợ lý.

"Chào Kashiwagi tiểu thư, tôi là Watanabe Shinra"

Shinra đang ngồi liền đứng lên hướng Yuki đưa tay ra.

"Xin chào. Tôi là Kashiwagi Yuki"

Giữa buổi họp, Yuki phát hiện ra người kia không chỉ có cách nói năng khéo léo mà vẻ ngoài còn đặc biệt phong độ, tóc ngắn gọn gàng, tươi cười lễ phép, trong mắt không chứa chút tạp niệm gì, diện mạo hết sức tuấn tú, cũng không biết tại sao nhìn thẳng anh ta lại nhớ tới Watanabe Mayu.

"Có thể làm việc cùng các vị thật tốt quá" Khép lại văn kiện, lần này đàm phán thành công ngoài mong đợi

Trợ lý hiểu chuyện tự mình rời phòng họp trước, sau khi nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, Shinra bắt đầu lục tìm trong túi vật gì đó.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ