Chương 33

869 77 27
                                    

"Đã uống thuốc chưa?" Haruna không trả lời vấn đề của Yuko, ngược lại còn bồi thêm một câu hỏi khác, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường. Yuko vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn đến khuôn mặt của Haruna càng lúc càng gần, cả người Yuko bắt đầu nóng lên. Không biết rõ hiện tại Haruna là muốn làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy như cũ.

Sau cổ bị cánh tay Haruna đỡ lấy, rất nhanh hai cái trán cùng tựa vào nhau, cả hai cái mũi cơ hồ cũng đang dán cùng một chỗ. Động tác thân mật như vậy làm cho Yuko không khỏi đỏ mặt.

"Tốt quá, hạ sốt rồi" Haruna khẽ cười, giúp Yuko sửa sang lại phần tóc mái tán loạn, sau đó quay đầu nhìn người thứ ba đang xuất hiện trong phòng, tựa hồ đang đợi đối phương báo danh tánh.

"A, chào tiền bối Kojima, em tên là Joe, nghe nói tiền bối Yuko bị bệnh nên đến nhìn xem..." Joe ngẩn ngơ cả người, mới vừa thoát khỏi ánh nhìn làm cho người ta sợ đến thấu xương của Haruna hồi phục tinh thần trở lại, cắn răng phá vỡ sự im lặng.

"Nè nè Nyannyan~ Joe cũng tốt nghiệp chung trường với chúng ta đó nha~" Yuko thật hưng phấn kể cho Haruna, lại nhận được cái liếc nhìn không rõ là ý tứ gì, đành rụt cổ không nói nữa.

"Yuuchan hiện giờ cần nghỉ ngơi"

Mỗi lần cả hai đối diện nhau đều làm cho người ta cảm giác như có lửa đang bắn ra mọi phía xung quanh. Haruna ngữ khí lãnh đạm, trên mặt cũng không hề có biểu tình gì. Áp suất trong phòng đột nhiên tụt xuống mực thấp nhất. Yuko ở phía sau lưng của Haruna trộm nháy mắt mấy cái, Joe hiểu chuyện liền từ biệt "Vậy em về trước...Tiền bối Yuko nghỉ ngơi cho tốt"

Joe đi rồi.

Haruna rót cho Yuko một ly nước lọc "Uống chút nước đi"

Yuko tiếp nhận ly thủy tinh, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục tự hỏi Haruna vì cái gì lại trở nên kì quái như vậy, thẳng đến khi nâng ly mà không thấy còn nước chảy vào miệng, mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Nyannyan, cậu...là đang ghen sao?" Yuko kiểm soát khóe miệng, tận lực nhịn không cười ra tiếng, dừng giọng điệu như đang rất bình tĩnh.

Haruna vẻ mặt phức tạp nhìn cô, không có trả lời ngay, mài hơi nhăn lại, hồi lâu mới nói "Không phải"

"Đúng là vậy, Nyannyan làm sao có thể ghen" Yuko thoải mái tươi cười nhưng trong đôi mắt to tròn lộ rõ sự mất mát, kéo chăn đắp lại như cũ, trở mình quay sang bên kia "Mình ngủ trước đây"

Ánh mắt luôn là nơi thành thật nhất của mỗi người, cho dù Yuko chưa từng cố gắng nói điều gì quá mức, Haruna vẫn có thể đọc hết được mọi thứ từ đôi mắt của cô ấy. Xem nhẹ áy náy cùng cắn rứt trong lòng mình, Haruna thấp giọng 'Ừ' một tiếng, quay về giường mình ngồi xuống, cầm lấy quyển sách đặt gần đó rồi mở đến trang đã được đánh dấu.

Trong phòng rơi vào im lặng đến cùng cực, chỉ còn lại tiếng động thỉnh thoảng khi Haruna lật sách, thế nhưng Yuko lại vẫn không ngủ được.

Mỗi lần nhận thấy quan hệ của đôi bên xích lại gần nhau hơn, tất cả đều là cảm giác của chính mình thôi sao?

__________

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ