"Tôi chỉ tò mò" Yuki cầm lấy cái ly trên bàn, đứng lên đi đến máy pha cà phê.
"Vậy tự mà đến hỏi đương sự đi là biết chứ gì"
"Khụ khụ...Tôi đâu có nhiều chuyện đến vậy"
"Mới lúc nãy là ai hỏi tôi chuyện này chuyện nọ?" Mayu ngẩng đầu, buông bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm ly cà phê trên tay Yuki.
"Cô...nhìn tôi vậy là sao?" Yuki bị ánh mắt Mayu dán lên người làm cho trong lòng có chút sợ hãi, lo lắng mở miệng hỏi.
"Chị đang uống ly của tôi"
"......Sao cô không nói sớm"
"Chị có hỏi đâu"
"......"
Mayu tươi cười vui vẻ, ra chiều an ủi đối phương "Yên tâm, tôi sẽ không ghét chị, đừng lo"
Nhưng mà tôi ghét cô!
Không đợi Yuki mở miệng chửi rủa, di động Mayu đặt ở bên cạnh vang lên, cô cầm đến xem tên người gọi...Chết thật, quên mất vụ này!
"Buồi sáng tốt lành, Suzuka!"
[WATANABE MAYU!]
Chậc, may mắn cô thông minh dời cái lỗ tai ra xa, nếu không đã bị điếc luôn rồi.
Yuki bên cạnh tựa lưng vào cửa sổ thưởng thức cà phê, cho dù không bật loa ngoài, vẫn nghe được tiếng la lối của đối phương rất rõ ràng. Là con gái. Cô không phát hiện đôi mày mình đang bất giác nhíu lại, vẫn im lặng từ tầng lầu cao nhìn xuống những chấm người nhỏ bé đang đổ ra đường.
"Từ từ nói chuyện với nhau, ầm ĩ làm gì"
Đầu dây bên kia ngừng lại điều hòa nhịp thở, qua vài giây Suzuka khôi phục thanh âm bình thường [Cậu chẳng phải nói giới thiệu cho mình một nam nhân đẹp trai sao? Thế mà giờ anh ta lại với người khác quan hệ tốt đến vậy? Hả? Hả? Hả?!!!]
"Ây da, cái này sao trách mình được, anh ta thích người khác hơn cũng đâu còn cách nào nữa. Đừng nản chí, lần sau mình tìm cho cậu một người đẹp trai hơn!"
[Không cần, tối qua mình vừa tiếp nhận một lời tỏ tình rồi]
"......" Vậy đồ quỷ nhà cậu sáng sớm tìm tôi làm loạn cái quái gì?!
[À phải rồi, mình nhớ hồi đó cậu từng nói với mình cậu thích một người mà, thế bây giờ đã cưới nhau chưa?]
Mayu theo bản năng nhìn thoáng qua cái người đang thả hồn tựa vào cạnh cửa sổ, xác nhận đối phương không có khả năng nghe được nội dung đối thoại của bọn họ mới an tâm nói tiếp "Cậu rãnh lắm sao? Còn ở đây lo chuyện của mình"
[Rãnh dữ lắm, nếu không đã chẳng ăn no rửng mỡ gọi cậu suốt ngày]
"......Cách mạng chưa thành công, vẫn còn đang cố gắng"
[Còn cố cái rắm gì nữa! Tỏ tình không có lợi ích gì hết, thích thì trực tiếp dùng sức mạnh mới xong! Cùng lắm vào tù ngồi chồm hổm vài năm thả ra đi đè tiếp!]
Hả?......
"Bạn học Suzuka, đi Trung Quốc vài năm mức độ ghê gớm của bạn càng ngày càng tăng"
[Đã nói không được gọi là Suzuka!]
"Rồi rồi rồi, mình còn phải làm việc nữa, khi nào có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm tán gẫu" Cảm thấy càng nói tiếp câu chuyện sẽ càng đồi bại mất...
Mayu tắt điện thoại, ly cà phê của Yuki cũng vừa lúc thấy đáy. Nhìn đến bóng dáng Yuki đang nghiêng người lau rửa ly sứ, lại nghĩ tới lời Suzuka vừa nói, cô bất giác sợ run người.
Dùng sức mạnh sao? Chết còn tốt hơn!
"Tôi ra ngoài đây, làm việc đi, không được lười biếng" Yuki tiến đến mở cửa, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Mayu một cái liền rời khỏi phòng.
Giám đốc đã đích thân ra lệnh, trưởng phòng bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, Mayu đấm đấm nhẹ sau lưng mình, mãi đến bây giờ mới giải quyết xong hồ sơ này nọ. Ngày hôm qua tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút tâm sự, thế nên Mayu quyết định tìm Yuko hộ tống đi thẩm mỹ viện sẵn tiện trò chuyện. Về phần Yuki, giữa lúc ăn cơm trưa nghe được cô ấy và Haruna bàn bạc chuyện hợp đồng với công ty đối tác mới, phỏng chừng đêm nay lại cùng nhau tăng ca.
Đi vào văn phòng của Yuko, vừa lúc nhìn thấy cô ấy đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở.
"Tối nay có thời gian không?" Mayu mở lời.
"Có. Sao vậy?" Yuko gật đầu. Vừa nãy Haruna đến tìm, báo cho cô biết tối nay phải ở lại làm việc chưa về được, cô không nghĩ nhiều liền nói 'Xong sớm về sớm'.
"Vừa hay, em với chị đi massa chút đi, gần đây em phát hiện một thẩm mỹ viện mới mở cửa, ở chỗ đó có..." Mayu quấn lấy bả vai Yuko hết lời dụ dỗ, miệng còn không ngừng nói về tay nghề chuyên nghiệp của thẩm mỹ viện kia.
Hai người tán gẫu cùng nhau đến cả khi vào thang máy, lâu lâu lại phát ra tiếng cười không mấy trong sáng. May mắn hiện tại đang là giờ tan tầm, công ty chẳng còn sót lại bao nhiêu người, nếu để ai nhìn thấy bộ dáng không chính trực hiện tại của trưởng phòng cùng phó phòng lúc này, hình tượng vất vả tạo nên coi như sụp đổ.
'Đing' Thang máy xuống đến tầng trệt.
"Quyết định vậy đi, mà cái chuyện em..." Yuko vẻ mặt tươi cười với Mayu sắp sửa nói gì đó, thế nhưng cô ấy lại bất động thanh sắc đứng ngây ra nhìn thẳng phía trước, Mayu không khỏi khó hiểu nhìn theo tầm mắt Yuko.
Cô cũng ngớ ngẩng cả người, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên cực kì khó coi.
Haruna tựa người trên tường, hai tay khóa chặt trong lòng ngực Shinoda Mariko. Mariko ép cô ấy vào tường, mặc kệ đối phương cố sức kháng cự vẫn quyết tâm cúi xuống hung hăng hôn lên môi Haruna. Triền miên hôn môi nồng nhiệt một phen.
Bọn họ sững sờ đứng trước thang máy, thẳng cho đến khi Mayu đẩy mạnh bả vai, Yuko mới tỉnh táo trở lại, đi về phía hai người kia.
Nghe được tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, hơn nữa là hướng về phía bọn họ bước tới, Mariko thả ra, nhìn đến hai người các cô. Haruna thật vất vả mới thở được, khó khăn hô hấp từng ngụm không khí.
"Nyannyan" Cái tên quen thuộc này, thanh âm quen thuộc này, Haruna giật bắn người quay đầu sang, đối diện với ánh mắt ảm đạm của Yuko.
Haruna vẫn còn duy trì tư thế bị Mariko giam giữ trong lòng ngực "Haruna, nói chuyện với tôi chút đi" Mariko giọng trầm thấp vang lên ở bên tai cô.
"Yuuchan, mình...mình rất nhanh sẽ trở lại" Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mariko, Haruna không khống chế được nói ra lời này.
"Được. Mình...ở nhà làm cơm...chờ cậu" Yuko ánh mắt loạn lạc cụp xuống, không dám nhìn Haruna. Một màn vừa rồi hung hăng đánh thật đau vào lòng cô.
Haruna nhanh chóng bị Mariko lôi đi.
Mayu bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy mất mát hộ cho bằng hữu "Cái đồ bất lực! Nếu em là chị trực tiếp đánh cô ta một quyền!"
"Ha ha..." Yuko mỉm cười tự giễu chính mình "Nếu cô ấy bị thương, Haruna nhất định sẽ đau lòng..."
Một câu ngắn gọn, mang theo tất cả hèn mọn của Oshima Yuko.
Chỉ biết kiềm nén tình cảm vì nghĩ cho lợi ích toàn cục, cô có tư cách gì mà tranh đấu với Shinoda Mariko đây? Cho dù Mariko làm sai rồi đến xin lỗi thì có sao đâu cơ chứ, cô ta vẫn là người cậu ấy đã từng yêu, hoặc là đang yêu...
.....Càng nghĩ càng thấy khổ sở.
Yuko hít hít cái mũi "Mayu chị xin lỗi, hôm nay không thể đi cùng em rồi"
"Chị...Haiz......" Ngàn lời muốn nói, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài uất hận.
__________
Mayu tùy ý tìm một nhà hàng ăn cơm, rõ ràng là món gà rán mà mình thích nhất, lại không khiến cô cảm thấy hào hứng chút nào.
Một người ăn một mình rất là cô đơn.
Gọi nhân viên đến gói hết mọi thứ lại, Mayu đem tất cả trở về công ty. Ngẩng đầu nhìn tấm màn che ở tầng lầu cao nhất, giữa trời tối như mực, cửa sổ khắp nơi đều đóng chặt chìm vào bóng đêm, chỉ duy nhất căn phòng đó phát ra ánh sáng.
"Giám đốc thật là chăm chỉ quá ta!"
"Làm gì đấy? Cô đêm nay đâu có cần tăng ca? Hay là đến tự nguyện lao động?" Yuki cả ngày ngồi xem một đống văn kiện sắp sửa nhức đầu đến chết mất, nhưng mà lại không thể phó mặc mọi thứ về nhà ngủ, đừng nói Giám đốc là sung sướng, sai rồi.
"Nghĩ sao vậy? Tôi đâu có ngu!"
Yuki ánh mắt sắc nhọn liếc đối phương một cái "Vậy tới đây chi nữa?"
"Đương nhiên là tới bồi bổ cho Giám đốc siêng năng rồi! Chị nhất định chưa ăn cơm chứ gì, mau tới nếm thử đi, nhà hàng này không tồi đâu" Mayu huơ huơ túi to trong tay, làm bộ như mình là ăn no rửng mỡ không có gì làm mới tới đây kiếm chuyện.
"Hừ, tôi giờ không rãnh!" Yuki nói xong tiếp tục nhìn vào đống văn kiện trước mặt, không thèm rời khỏi ghế ngồi.
"Để tôi đút chị ăn" Mayu cầm bánh bao nhân đậu dâng ngay trước mặt muốn trêu ghẹo giám đốc một chút.
"A......"
Cô ấy thế nhưng thật sự há miệng ra......
__________
Yuko đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tối nay dự định sẽ làm món mà Haruna thích nhất.
Đứng ở trước cửa nhà Haruna, lấy ra chìa khóa mà mấy tuần trước cô ấy làm riêng cho mình, mở cửa. Đầu tiên là thu dọn qua phòng khách, sau đó vào nhà bếp sơ chế nguyên liệu. Đêm nay Yuko thất thần đến lợi hại, khi thái rau không cẩn thận cắt trúng ngón tay, máu theo lưỡi dao chảy xuống lan ra cả tấm thớt.
Dùng nước sạch rửa qua loa miệng vết thương. Không biết nỗi đau hiện tại là tay đau, hay là lòng đau. Cái mũi nhỏ lại không nghe lời cảm thấy cay cay, nhận thức được nước mắt tràn ở khóe mi cũng là lúc ngẩng đầu ép nó trở vào.
"Oshima Yuko, không được khóc, phải tin tưởng Nyannyan..." An ủi chính mình, Yuko cố gắng vực dậy nụ cười, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Chín giờ. Một giờ trước Yuko đã làm tốt đồ ăn, ngồi ở trên bàn chờ Haruna trở về. Hiện tại đồ ăn đã nguội lạnh hết rồi. Cô đứng lên đem mọi thứ hâm lại một lần, sau đó tiếp tục chờ đợi.
__________
"Haruna, em thật sự...cùng Oshima Yuko ở một chỗ sao?" Hai người ngồi trong nhà hàng trầm mặc hồi lâu, ai cũng không có ý định nói chuyện, cuối cùng Mariko mở lời mờ mịt hỏi trước.
"Phải"
"Tại sao cơ chứ? Cô ta không thể mang lại cho em hạnh phúc!" Nhận được đáp án khẳng định, Mariko kích động đến mức đứng lên.
"Vậy còn chị? Chị cho tôi được sao?"
"Tôi..." Nếu như là trước đây, Mariko tuyệt đối sẽ không do dự, giây tiếp theo lập tức gật đầu, chính là hiện tại lời này của Haruna thật sự khiến cô chần chừ.
Haruna thở dài một hơi "Tôi đã nói rồi, chị chỉ có thể cho tôi lãng mạng, không thể ở bên cạnh tôi. Yuko thì khác, cậu ấy có thể ở bên cạnh tôi, lúc tôi khổ sở nhất cậu ấy liền xuất hiện trước mặt tôi, còn chị ở đâu kia chứ? Trong mắt của chị, sự nghiệp là quan trọng nhất, tiếp theo mới đến lượt tôi"
"Nhưng mà em đâu có yêu cô ấy không phải sao?"
Haruna đè ném tâm tư hoảng loạn "Tôi sẽ yêu cậu ấy"
"Em chẳng qua đem cô ta tự cho là vật thay thế của tôi, đến cuối cùng chỉ có thể làm bạn em mà thôi. Thật ra em muốn trả thù tôi chứ gì? Khiến cho tôi hối hận, hối hận vì đã bỏ rơi em"
"Chị dựa vào cái gì dám chắc tôi xem cậu ấy là vật thay thế?! Đừng tự mình phán quyết người khác!" Haruna tức giận hét lên to tiếng.
"Dựa vào em không yêu cô ta, dựa vào biểu hiện lúc này của em khi bị tôi nói trúng tim đen" Mariko càng thêm khẳng định phán đoán của mình là đúng.
Nhìn thấy Haruna im lặng không lên tiếng đáp trả lời nào, Mariko vươn tay cầm trọn lấy bàn tay Haruna đặt ở trên bàn, ôn nhu như nước nói "Haruna, cho tôi...một cơ hội nữa được không? Lần này tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ không một mình ra ngoài gặp phụ nữ khác, để em an tâm ở bên cạnh tôi"
Bắt gặp ánh mắt tha thiết đang nhìn mình của Mariko, Haruna trong nhất thời sa ngã vào hố sâu đó.
__________
"Yuuchan, thật xin lỗi..." Không biết đợi qua bao lâu, Haruna rốt cuộc cũng về đến nhà, câu đầu tiên không cần nói nhiều, cũng không cần giải thích.
"Là vậy sao?...Được, mình đã biết..." Yuko trầm mặc một chút, cuối cùng ngẩng đầu hướng Haruna miễn cưỡng tươi cười.
"Thật xin lỗi...Mình không thể quên được Marichan, mình..."
"Không sao hết...Chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi. Mình...về trước, gặp lại sau" Yuko cắt ngang lời đối phương, câu kế tiếp cô sợ chính mình nghe được sẽ nhịn không nổi ở trước mặt Haruna khóc lên mất, đi đến sô pha cầm lấy áo khoác sau đó rời khỏi ngôi nhà này.
Trái tim, trống rỗng khủng khiếp, như là bị ai đó đào lên.
"Không!!!" Yuko bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cơn ác mộng này chân thật đến đáng sợ, Yuko sờ sờ mặt mình, nước mắt đã sớm rơi đầy, ngay cả dưới bàn cũng ướt át thành một mảng.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mười giờ.
Trầm mặc cầm lấy chiếc đũa, cô gấp đồ ăn cho vào miệng. Một người một mình đã ăn xong bữa tối lạnh ngắt này.
Yuko thu thập chén bát đứng lên, hai chân tê cứng.
'Rầm' một tiếng, cô ngã giữa sàn nhà lạnh như băng.
Yuko trong lòng mất mát suy nghĩ, có lẽ đêm nay cậu ấy sẽ không trở lại, chờ thêm nữa cũng phí công vô ích.
Đợi cơn tê buốt trên đùi rút bớt đi, Yuko một lần nữa chậm rãi đứng lên.
Máu trên miệng vết thương vốn đã đông lại, nước lạnh cùng bọt xà phòng giờ đây xâm nhập vào làn da phá tan mọi thứ, cơn đau rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đến lúc này, cô rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống hòa cùng làn nước không để lại chút tiếng động cùng dấu vết nào.
Thân thể bị người từ phía sau tiến đến ôm lấy.
"Yuuchan, thật xin lỗi..."
Quả nhiên...Vẫn là kết cuộc này sao?......
Yuko đang đưa lưng về phía đối phương, mặc kệ không lên tiếng trả lời, nước mắt càng mãnh liệt rơi nhiều hơn. Chính cô cũng không ngờ, tuyến nước mắt của mình lại tốt đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyan
FanficTác phẩm: Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyan (蠢辺·腊肠犬·栗鼠·Nyannyan) Tác giả: Mayuki_TING Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hài hước Nhân vật: Watanabe Mayu x Kashiwagi Yuki - Oshima Yuko x Kojima Haruna Đôi lời: - Người edit nửa chữ Tàu b...