Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ. Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng lại là người trói gà không chặt, trở thành đối tượng mà mọi người đều có thể lăng nhục. Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời. Chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo lại bị điên.
*Ba người con gái rưỡi: ý nói nhà họ Cổ có 3,5 người con gái, Cổ Tiểu Tứ chỉ được tính là một nửa người. Cổ Tiểu Tứ, 15 tuổi, tên đầy đủ là Cổ Nhược Phong, từ khi ra đời thì đã bắt đầu điên điên khùng khùng suốt cả ngày, không có một ngày yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi trải qua sinh nhật 15 tuổi được một tháng thì chết.
Đầu đường phố xá sầm uất không có ai không vỗ tay khen hay: "Cổ Tiểu Tứ nổi điên treo cổ tự tử."Thế đạo này đã không nên có Cổ Tiểu Tứ từ lâu rồi! Chết sớm siêu sinh sớm!
Cổ Nhược Phong, người thuộc gia tộc họ Cổ ở Trung Quốc, một gia tộc thần bí lánh đời tu luyện nội gia công phu, thiên phú trác tuyệt, hơn nữa còn có Quỷ nhãn không giống người. Một tia sấm sét kinh động giữa trời quang, đã đưa linh hồn của chính mình tới một thời không xa lạ không biết là ở đâu, nhập vào trên người Cổ Tiểu Tứ đã chết vì treo cổ. Khởi tử hoàn sinh, chờ đón nàng chính là là một đạo thánh chỉ không ai hiểu nổi, gả cho Tuyết Vương, một người con không lành lặn của Vương triều.
【 Lần đầu tiên 】 Gặp nhau trên đường cái, hắn bị một đám người vây đánh, nàng ra tay ngăn cản. Nàng nói: "Phu quân, chàng muốn giải quyết như thế nào?" Hắn nói: "Nương tử muốn như thế nào thì như thế ấy." Vì vậy, nàng ôm hắn đạp gió bay đi, đạp gãy xương vai người trên một con phố.
【 Lần thứ hai 】 Trong lễ đại hôn, đối mặt với những trò gây khó dễ của tất cả mọi người, hắn chỉ mím môi không nói, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo đã nắm chặt đến trắng bệch. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, tuyên thệ với toàn bộ những người có mặt trong phòng khách: "Chàng ấy là người kiếp này Cổ Nhược Phong ta một lòng bảo vệ. Bất luận là kẻ nào, người dám bắt nạt chàng ấy, ta sẽ trả lại gấp trăm lần; người dám tổn thương chàng ấy, ta sẽ tặng lại gấp nghìn lần!" Tiếng nói vừa dừng lại, cái kẻ trước đó mới vừa lớn tiếng dữ dằn, muốn làm chuyện xấu đã bị rơi đầu. Nàng nói: "Hôm nay là đại hôn, ta cảm thấy nhìn thấy máu sẽ vui mừng hơn." Hắn gật đầu, đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt, tràn đầy hạnh phúc: "Nương tử nói đúng lắm."
【 Trong tân phòng 】 Nàng tháo mặt nạ quỷ của hắn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt vốn là khuynh thế tuyệt nhan, nhưng lại bị hủy bởi tay Thái tử. Lửa giận bùng lên, nàng, rất giỏi nhẫn tâm!
【 Ngày hội Vân Hồ 】 Nàng nắm tay hắn rồi nâng lên, một giọng nói mang theo nội lực vừa trong trẻo vừa lạnh lùng giống như vương giả vang vọng khắp cả mặt hồ: "Huyết Vương Huyết Nguyệt ra đời, không họ không tên, nhưng chàng ấy, cũng chính là nghịch lân* của Cổ Nhược Phong ta. *Nghịch Lân: Có một loại cự long, trên cổ nó có một khối vảy máu trắng, hình trăng lưỡi liềm. Người ta gọi nó là Nghịch Lân. Tính con cự long này rất điềm đạm, nhưng khi có ai chạm vào chiếc vảy trắng của nó. Nó sẽ giống như ngọn núi lửa mà bộc phát ra vô số long uy. Dùng Nghịch lân là để chỉ mỗi người đều có một giới hạn không thể chạm vào.
【 Đài cao Huyết Trì 】 Hơi thở của hắn như có như không, cánh tay khoác lên cạnh đài, máu tươi từ cổ tay chảy thành dòng nhỏ như sợi tơ, tụ lại trong chậu ngọc. Sắc mặt nàng trắng bệch, tròng mắt mở to lộ vẻ giận dữ, sợi tóc đen như mực vắt ngang qua chậu ngọc, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. . . . . . Từ đó, tam thiên huyết đã nảy mầm trong cuộc đời này, đả thương mắt ai, lại khiến tim ai đau nhói? Hắn nói: "Cho dù phải dốc sức hủy cả thiên hạ, ta cũng muốn giết hết những người đả thương nàng!" Kiếp này chọc vào người của Cổ Nhược Phong ta, phải chết; chọc vào người của Huyết Vương, thật xin lỗi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi nói ngươi hối hận? Xin lỗi, nếu hối hận có ích thì còn cần phải xuyên qua làm cái lông gì? !