Vốn bởi vì cuộc đấu cờ mà không khí Vân Hồ thoáng hạ thấp xuống thì trong nháy mắt lật chuyển trở thành giống như nước sôi!
Khinh Vũ cầm! Cây cầm đứng đầu vạn cầm vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết! Là binh khí vẫn đứng vững vàng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng không ai có thể lay động Khinh Vũ cầm!
Mỗi người chơi cầm đều muốn thấy phong thái của cây cầm, cũng ngứa tay muốn thử xem bản thân mình có may mắn gẩy được dây đàn mà mấy trăm năm qua đều không ai có thể gẩy lên.
Bất kể là những công tử phong lưu lqd tuấn mỹ bình thường, hay tiểu thư đại gia thanh cao cao ngạo, hoặc là những văn nhân cổ hủ, kỹ nữ thanh lâu, tóm lại một câu, chỉ cần là người, tất cả đều đã ngẩng cổ nhìn lên sân khấu, xắn tay áo muốn trình diễn phong cách!
Mấy người có chút bản lĩnh chơi cầm đã kêu đầy tớ chuẩn bị thuyền nhỏ dự định tiến vào võ đài, phân cao thấp với người khác, tốt nhất là có thể một lần đạt được Khinh Vũ cầm!
Trên du thuyền phủ Huyết Vương, mười một người đều ngồi yên lặng, mặc dù sâu trong đáy mắt là một dòng cuồng nhiệt, nhưng không ai làm ra hành động khác người.
Khinh Vũ cầm có lực hấp dẫn, nhưng mọi người ở đây đều rõ ràng, cầm này không phải ai muốn lấy là có thể lấy. Hơn nữa, coi như ngươi lấy được, ở một mức độ nào đó cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi.
Mỗi người ở đây đều không thiếu tâm kế, mà suy nghĩ nhiều nhất chính là về chủ của Khinh Vũ cầm là Cửu vương gia Hiên Viên Dật Vân nổi danh giàu có của vương triều Hiên Viên sao có thể lấy Khinh Vũ cầm ra tặng người, nếu nói hắn ta không có mục đích, đánh chết bọn họ cũng không tin!
Thức ăn trên bàn dài đã bỏ xuống, các loại dưa và trái cây rượu ngon mới mẻ đặt ở trước mắt.
Hai người Cổ Nhược Phong và Huyết vương tiếp tục thân mật không coi ai ra gì.
"Cầm này bổn hoàng tử muốn!" Mộ Dung Niệm Hàn phẩy phẩy quạt, kiêu ngạo như cơn lốc nói ra một câu.
"Người của ngươi có bản lĩnh chơi cầm cao như vậy?" Huyền Băng chế nhạo nhìn hắn một cái. Trong lòng người ở đây đều biết mỗi người đều đã dẫn theo người có kỹ năng chơi cầm cao siêu, chính là vì đoạt lấy Khinh Vũ cầm!
"Bổn hoàng tử chọn người có thể giả?!" Lồng ngực Mộ Dung Niệm Hàn ưỡn ra, trừng mắt nhìn Huyền Băng ngồi bên cạnh hắn.
"Nếu không chúng ta so?" Huyền Băng lqd không sợ hãi chút nào nói, mình tìm người đúng là chơi cầm tốt nhất ở Yên Vân lâu! Trong kinh thành này chơi cầm cũng được số một số hai!
"Sợ ngươi sao? Bổn hoàng tử tìm được người có bản lĩnh chơi cầm đệ nhất kinh thành Hàm Yên cô nương!" Mộ Dung Niệm Hàn đắc ý nhíu chân mày, như thế nào, ta tìm được người đệ nhất, ai thắng chứ!
"Hừ," Huyền Băng khinh thường đưa mắt nhìn Mộ Dung Niệm Hàm, "Ta tìm được Khả Tâm cô nương cùng là đệ nhất với Hàm Yên!" Tiểu tử Niệm Hàn này đắc ý đến hồ đồ đi, hai người Hàm Yên và Khả Tâm có kỹ năng chơi cầm tương xứng, kết quả này vẫn chưa biết!
Đám người Cổ Nhược Phong không nói nhìn hai kẻ dở hơi này ở một bên liều mạng so sánh, "Áp bức" lẫn nhau.
Tên Huyền Băng quả thật hoàn toàn ngược lại so với con người hắn! Cả người đều náo nhiệt điên cuồng, thân là con trai duy nhất của Thừa tướng, tuyệt đối không có cảm giác tác phong chính trị, nơi nào có náo nhiệt liền chui vào.
Nếu nói Mộ Dung Niệm Hàn là công lqd tử phong lưu, cả ngày không có việc gì tán tỉnh mỹ nhân, Huyền Băng này chính là phần tử cuồng nhiệt hoàn toàn ngược lại với cái tên! Người cha Thừa tướng đặt cho hắn cái tên "Băng" cúi đầu thở dài, sao hắn lại sinh ra một nhi tử hiếu động như vậy?
Mà cảm tình của hai người hiển nhiên đang trong không ngừng "Xem náo nhiệt" càng lúc càng thâm hậu, bởi vậy Huyền Băng mới cùng Mộ Dung Niệm Hàn không phân tôn ti cao thấp như vậy. Lại nói bọn họ thường a a a a như thế! Vì sao? Nhìn bộ dạng không hiểu rõ sự tình của mọi người chung quanh liền biết.
Mộ Dung Niệm Hàn nổi giận: "Hàm Yên tuyệt đối có thể đạt được đệ nhất!"
Huyền Băng không chịu yếu thế: "Khả Tâm mới đúng là đệ nhất!"
"Có dám đánh cuộc hay không!" Trong chớp mắt Mộ Dung Niệm hàn lấy ra một tờ ngân phiếu ngàn lượng trong ống tay áo, "Bộp!" vỗ lên bàn, "Nếu thua một ngàn lượng này thuộc về ngươi!"
"Ai sợ ai!" Huyền Băng ngước đầu, một tấm ngân phiếu giá trị lớn nhỏ như nhau cũng rơi xuống bàn.
"Nếu muốn đánh cuộc, tính bổn cung một phần." Tròng mắt Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc hơi đổi, cũng đặt ngân phiếu ngàn lượng trên bàn.
Hai người Trương Túy Dịch, Trình Thính Phong cũng lấy ngân phiếu ra, đánh cuộc là niềm vui thú. Một ngàn này hai người cũng không coi vào đâu, nếu thắng tất cả đều vui vẻ, cớ sao không làm?
Sở Dạ Minh phất một tay lên, không biết lqd từ đâu biến ra ngân phiếu, dường như mang theo từng tia hàn khí, giống như con người hắn.
"Coi như ta cũng có một phần." Tiếng Hoa Huyễn Trúc vừa ngừng, đợi lúc tất cả mọi người nhìn về phía nàng ta, tay thon mới lấy ngân phiếu ra.
Cổ Nhiễm Trần liếc nhìn Cổ Nhược Phong, không một lời để ngân phiếu ở trên bàn.
"Nương tử?" Huyết vương nhẹ nhàng lắc lắc Cổ Nhược Phong đang ngẩn người nhìn chằm chằm chín tấm ngân phiếu, nữ nhân này có thể không quang minh chính đại lộ ra ánh mắt tham lam như thế không?
"Ách..." Cổ Nhược Phong yếu ớt hoàn hồn, "Ha ha, phu quân..." Một ánh sáng trong suốt trong đôi mắt nhìn chằm chằm Huyết vương, bất kể là ai cũng có thể thấy nàng ấy có khát vọng đánh cuộc mãnh liệt.
Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người giống như ánh đèn tập trung càn quét trên người hai người Cổ Nhược Phong và Huyết Vương.
Huyết vương không được sủng ái, chính xác mà nói, Hoàng đế Mộ Dung Tô muốn đưa hắn vào chỗ chết? Hắn có thể có tiền?
Chỉ là, phủ Huyết vương vẫn mua du thuyền trị giá vạn lượng hoàng kim. Nhưng bọn hắn đoán là tiền bạc ở đồ cưới của Cổ Nhược Phong. Điểm này có khả năng đánh giá từ trong ánh mắt của Cổ Nhiễm Trần một chút.
Nhưng cần phải nói Cổ Nhược Phong cũng khiến cho người ta nhìn không thấu rồi, trước dám ôm Huyết vương cưỡi gió mà đi, đạp gãy xương vai người một phố, còn có trong hôn lễ tàn nhẫn lấy đầu của tân trạng nguyên Văn Thanh, tuyên bố bảo hộ Huyết vương cả đời.
Thêm nữa lúc bọn họ đến chỉ có lqd một mình Cổ Nhược Phong nói, trái lại Huyết vương không nói một lời, mọi người đều cho rằng phủ Huyết vương là do Cổ Nhược Phong làm chủ rồi.
Mà hiện tại, Cổ Nhược Phong muốn một ngàn lượng bạc đánh cuộc còn phải trưng cầu ý kiến của Huyết vương? Đây là tình huống gì?!
Cùng nhau đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thật sâu cùng tràn đầy nghi ngờ chăm chú nhìn hai người, bọn họ rất muốn xem hai người Cổ Nhược Phong và Huyết vương đang đùa trò xiếc gì!
Cổ Nhược Phong gần như mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Huyết vương như vậy, ngoài ra thêm biểu tình "Chàng không cho ta chơi ta liền không chơi đùa với chàng"
Huyết vương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, cũng lấy ra một tờ ngân phiếu: "Đây."
Rốt cuộc hắn cưới một vương phi như thế nào đây! Nhìn đáy mắt thâm sâu giảo hoạt của nàng, tính kế từng tầng lại từng tầng, cùng vẻ mặt vơ vét của cải sáng ngời.
Được rồi, hắn bại bởi nàng rồi.
Buổi trưa khi ra cửa rõ ràng thấy nàng lqd quét sạch tất cả vàng bạc của cải, hơn nữa tiêu sái quăng cho Si không biết bao nhiêu ngân phiếu.
Rút cuộc trên đường cái lúc mua đồ linh tinh nàng không để ý ánh mắt người bên cạnh, nhào tới trong ngực mình, một tay đưa vào trong ống tay áo mình, chỉ trong chớp mắt móc ra ngân phiếu còn dày hơn nửa so với cho Si, hả hê giơ tay: "Cũng biết phu quân rất có tiền!"
Tiện tay rút ra một tấm ngân phiếu, lại thả những thứ khác vào trong ống tay áo mình, khiến người chung quanh kinh hãi.
Hắn biết từ lúc này trở đi, người nữ tử nói muốn bảo hộ mình đang thay đổi hình tượng của mình trong mắt người khác, bước đầu tiên, để cho Huyết vương người từng bị vứt bỏ, bị phỉ nhổ, mặc cho người ta khi dễ trở thành kẻ có tiền, tùy tiện xuất ra cũng là ngân phiếu vạn lượng.
Mà hiện giờ, ở trước mặt chín người kia thỉnh cầu mình như thế, chính là muốn tỏ rõ ở trong phủ Huyết vương, mình là người làm chủ, nàng từ kẻ điên biến thành Huyết vương phi hoàn toàn cường hãn, đối với Huyết vương bị người người khinh thường nói gì nghe nấy, lấy hắn làm trung tâm.
Ngay tại lúc Huyết vương vẫn còn đang cảm động...
"Cám ơn phu quân!" Nụ cười trên mặt Cổ Nhược Phong không biết làm chói mắt tâm tư của mấy người.
Tâm tình phấn chấn kia giống như ăn mật, chân mày chưa hóa trang vẫn tinh xảo như cũ, nắm lấy ngân phiếu, cực kỳ có khí thế vỗ lên bàn: "Bổn phi cũng đánh cuộc!"