Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, kéo tay Huyết Vương một cái, đôi mắt trong phút chốc tràn đầy đau lòng, ngược lại hưng dữ nói: "Người nào thương tổn chàng?!"
Nàng biết hắn thật sự là tay chói gà không chặt, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có! Miệng vết thương trên tay rất dài, nghiêm trọng đến chướng mắt!
Sát khí tỏa ra ngoài, ngay cả Sở Dạ Minh luôn luôn băng lạnh cũng cảm thấy uy hiếp!
"Ha ha, có lẽ Huyết Vương phi không biết, đây chính là Huyết Vương tự mình làm." Nơi này cũng chỉ có Hoa Huyễn Trúc mới có dũng khí dám lên tiếng, mở miệng nói ra lời châm chọc. Đôi mắt màu đỏ không che đậy vẻ khinh thường, trước ngươi và Si Cầm công tử ngươi đến ta đi, hiện tại lại biết đau lòng vì Huyết Vương rồi sao? Cắt - - thật là không biết xấu hổ.
Trong lòng Cổ Nhược Phong hối hận, nàng cũng không biết tại sao nàng lại đi về phía Si Cầm, một khúc 《Phượng Hoàng Kiếp》, cũng không muốn làm tổn thương đến Huyết Vương.
"Rắc" một tiếng, xé ra một mảnh vải dài từ vạt áo, Cổ Nhược Phong từ trong nhẫn lấy ra một chai Kim Sang Dược thượng hạng, động tác nhanh đến nỗi ai cũng không nhìn thấy rõ, thật cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Huyết Vương, lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn: "Về sau không có lệnh của ra không được phép bị thương!" Ta cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội bị thương!
Huyết Vương ngây ngốc để cho Cổ Nhược Phong xử lý vết thương cho mình, nghe được giọng nói tức giận của nàng, những cảm giác không thoải mái trong lòng lập tức tan biến hết.
Nét mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười: "Được!"
Lúc này Cổ Nhược Phong mới cẩn thận lôi kéo cánh tay Huyết Vương đi về vị trí cũ, thấy trên da bạch hổ có vài vết máu, trong lòng lại cảm thấy đau.
Huyết Vương nhìn thấy ánh mắt đau lòng cùng tự trách kia của Cổ Nhược Phong, tâm tình hào hứng từ trước đến nay không có, đôi mắt lưu ly thỏa mãn cùng hạnh phúc không ngừng chuyển động. Nàng quan tâm đến mình, rất quan tâm.
"Máu cũng đã chảy, bây giờ mới đau lòng có phải là quá muộn hay không." Giọng nói nhẹ nhàng, lại có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây nghe được, mà còn có thể nghe thấy khinh thường và trào phúng bên trong.
Cổ Nhược Phong không vui nheo mắt lại, nữ nhân này, là ngại mình đã sống quá lâu sao?
Hoa Huyễn Trúc nhướn mày, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Chuyện này vốn là ngươi không đúng, mặc dù ngươi là Huyết Vương phi, bây giờ cũng không thể nói gì. Huống hồ, thân là một Vương phi, ta cũng không tin rằng ngươi có thể mở miệng phản bác được cái gì!
Huyết Vương quay đầu nhìn về phía đó, Hoa Huyễn Trúc từ lúc bắt đầu đi vào liền bị hắn coi như không có, trên đời này vốn không thiếu một cái Bách Hoa sơn trang!
"Vương phi, người bên vũ đài bên kia đến, nói mời người lên tiếp nhận Khinh Vũ cầm." Giọng nói của Lý Vũ không nhanh không chậm truyền đến, cho dù báo cho chủ tử mình biết đi lên tiếp nhận Khinh Vũ cầm cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, rất là thận trọng.
Cổ Nhược Phong bằng lòng gật đầu, người này, có thể trọng dụng. Si sống trên đời hơn một trăm năm, chuyện tình trong kinh thành này hắn nắm rõ như lòng bàn tay, người trung thành hắn tìm tới đương nhiên là không cần phải nói.
"Si Cầm công tử đâu?" Mình và hắn không phân cao thấp, vì sao Khinh Vũ cầm lại dễ dàng đến tay mình như vậy?
"Hồi Vương phi, Si Cầm công tử nói, lqdcầm kỹ của hắn không bằng Vương phi, chấp nhận chịu thua, cho nên đã rời đi trước rồi."
Hóa ra là như vậy, mặc dù Cổ Nhược Phong cảm thấy có chút kỳ quái trong đó, nhưng Khinh Vũ cầm đến tay, nàng cũng không muốn so đo nhiều vào lúc này, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Hoa Huyễn Trúc, khóe miệng còn cười tà mị hơn so với Huyết Vương: "Xem ra ngân phiếu vạn lượng này thuộc về Vương gia nhà ta rồi."
Cổ Nhược Phong nàng không so đo không có nghĩa là nàng mặc kệ cho người bắt nạt! Hoa Huyễn Trúc, ngươi khinh thường ta không có vấn đề gì, nhưng, ngươi đáng chết lại khiến cho Huyết Vương khó chịu! Cho nên, thực xin lỗi, ngươi rất may mắn vì được ta coi trọng rồi.
"Phu quân đi lên lĩnh cầm cùng ta được không?" Không đợi chín người khác nói chuyện, Cổ Nhược Phong chuyển sang Huyết Vương, kiên định trong mắt không thể kháng cự.
Huyết Vương bất đắc dĩ cười gật đầu, hắn có thể chọn cự tuyệt chọn sao? Chỉ là, hắn sẽ không cự tuyệt!
Khẽ mỉm cười, càng đến gần Huyết Vương, ôm eo của hắn, rúc vào trong lòng hắn giống như bình thường, mang theo hắn bay lên, chân không chạm đất, cứ như vậy đến trên đài! Hiển nhiên là nội lực rất thâm hậu!
"Huyết Vương phi, đây là Khinh Vũ cầm." Nam tử trung niên cẩn thận ôm cây Thất Huyền Cầm ở trong ngực, đế làm bằng Hàn Ngọc thượng hạng, dây cung làm bằng Thiên Tàm Ti, thân cầm cho dù đã trải qua trăm năm thử trách vẫn không nhiễm một chút bụi trần như cũ, cũng không biết cao hơn bao nhiêu tầng so với cây cầm của Si Cầm công tử!
Quả nhiên, Khinh Vũ cầm này không làm thất vọng với danh hiệu đứng đầu vạn cầm của nó!
"Không biết Huyết Vương phi có cảm tưởng gì?" giọng nói của nam tử trung niên mang theo nội lực khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Hắn vừa rồi nhìn thấy khinh công của Cổ Nhược Phong kia thật sâu không lường được, mặc dù người ngoài nhìn giống như là Huyết Vương mang theo nàng, nhưng mình nhìn thấy rõ ràng! Huyết Vương phi này, quả nhiên là không đơn giản!
Cổ Nhược Phong sửng sốt, không nghĩ tới trên đời này cũng có phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải? Nhưng, lại thuận tiện cho mình.
"Mọi người đều biết, hôm nay chính là đại hôn của bổn Vương phi và Huyết Vương, Khinh Vũ cầm này chẳng qua là lễ vật bổn Vương phi đưa cho Huyết Vương!"
Giọng nói cũng mang theo nội lực truyền đi khắp Vân Hồ, cho dù ở xa vũ đài ven hồ cũng nghe thấy rõ!
Mọi người vì vậy mà chấn động, quả nhiên Cổ Nhược Phong này không điên nữa rồi! Lại còn có bản lĩnh như vậy! Lúc trước bởi vì Cổ Nhược Phong đưa lưng về phía bọn họ, cho nên chưa thấy rõ rốt cự là cầm kỹ của nữ tử kia như thế nào!
Mà hiện tại, nghe người nọ nói là Cổ Nhược Phong, lại rất kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ tham gia thi đấu để đoạt Khinh Vũ cầm, không ngờ tới là vì cái kẻ chuyên đi hút máu người, bây giờ dĩ nhiên đã bị mọi người quên đi, Huyết Vương mỗi lần ra khỏi của đều bị đánh cho thương tích đầy mình!
"Mượn cơ hội này, bổn Vương phi muốn nói với mọi người một chuyện." Giọng nói trong veo mà lạnh lùng giống như một vương giả.
"Huyết Vương do huyết nguyệt* sinh ra, lqdkhông họ không tên, nhưng hắn, cũng là chỗ hiểm của Cổ Nhược Phong ta!"
*huyết nguyệt: mặt trăng máu.
"Cho nên, từ giờ khắc đó, hắn, họ Phong, tên Huyết Lân!"
Tiếng nói xuyên khắp Vân Hồ, quanh quẩn ở trên không trung thật lâu không tiêu tan.
Trời! Huyết Vương phi này đang làm cái gì vậy?! Nàng, nàng, nàng vậy mà lại tự tiện đặt tên cho Huyết Vương!
Huyết Vương là hoàng tử, mặc dù là không được yêu thương, nhưng vậy mà nàng lại lớn mật đặt tên cho hắn!
Tất cả Vân Hồ đều rơi vào trong yên lặng, nội lực của Cổ Nhược Phong thâm hậu, âm thanh truyền ra cho dù là ở xa Vân Hồ đều nghe rõ, giống như đứng ở bên tai, không thể kháng cự!
Bên trong du thuyền của Huyết Vương phủ, chím người đều cảm thấy khiếp sợ không thể tin.
Vũ Văn Thiên Hàm nheo mắt lại, còn kém không lấy quạt giấy ra quạt gió trợ hứng, cuộc sống này càng ngày càng vui rồi.
Chỗ sâu nhất trong hai mắt Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc cũng nổi lên gió bão, nữ tử này, nàng thật có dũng khí! Ai chẳng biết mười tám năm nay phụ vương đều tìm cách xử tử Huyết Vương, lấy tên cho Huyết Vương như vậy, sẽ đối nghịch với phụ hoàng!
Trong mắt Mộ Dung Niệm Hàn và bọn người Huyết Băng đều là tán thưởng, là thích thú, là lo lắng, cảm xúc lẫn lộn ngay cả bọn hắn cũng không hiểu rõ được.
Hoa Huyễn Trúc trừng lớn hai mắt, khuôn mặt tươi cười vặn vẹo, không thể tin được nhìn Huyết vương phi, kẻ trước kia vẫn coi thường không đếm xỉa đến nàng, đôi khi lại như có như không châm chọc khiêu khích mình, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy! Lời nói vừa rồi khác gì đánh vào mặt nàng một cái bạt tai! Nàng có thể vì chuyện của Huyết Vương mà công khai đối nghịch với hoàng đế, còn nói nàng không quan tâm đến Huyết Vương sao?!