Chương 1: Sét đánh hồn xuyên không

1.5K 18 0
                                    


Chương 1: Sét đánh hồn xuyên không.

Cổ Nhược Phong vẫy tay ra hiệu mọi người lui xuống từng người từng người rời đi, ko nhanh không chậm, giống như là rất nhàn nhã, mà hai bàn tay dưới ống tay áo đã bán đứng cô.

Cổ Nhược Phong rất kích động, đúng, rất kích động!

Hôm nay cô đã phế bỏ người chú ruột vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn của mình. Tất cả vây cánh của ông ta cũng đã bị cô dùng tốc độ sấm sét tiêu diệt hết toàn bộ, trên đời này không còn ai có thể uy hiếp được cô và em trai cô.

  "Chị." Một người có dáng dấp tương tự Cổ Nhược Phong tới bảy phần bỗng xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ánh mắt đỏ bừng chứng minh cậu đang mất bình tĩnh. Người này chính là em trai ruột của Cổ Nhược Phong – Cổ Nhược Minh. Cổ Nhược Phong ngẩng đầu, hóa ra đã đến nơi này: "Vào thôi." 

Sau đó cô đưa hai tay lên đẩy cánh cửa mỏng vào phía bên trong, giống như đang đẩy một vật nặng tựa ngàn cân. Bên trong là hai tấm linh vị, khô khốc không tiếng động, phía trên là mấy chữ đặc biệt bắt mắt "Linh vị của ba – Cổ Khuynh Chi, Linh vị của mẹ - Nguyệt Mẫn Chi".Bốn phía trong căn phòng đều đặt một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ vốn luôn mờ tối u ám. Cổ Nhược Phong và Cổ Nhược Minh yên lặng tiến lên, mỗi người thắp ba cây nhang, cung kính quỳ trên mặt đất. 

"Ba, mẹ, cuối cùng Phong Nhi cũng đã báo thù được cho hai người rồi." Cô dùng sức dập mạnh đầu lạy ba cái trên mặt đất. Thắp nhang xong, Cổ Nhược Phong cũng không thể không chế nổi tâm tình của mình nữa, cô ôm chặt Cổ Nhược Minh ở bên cạnh, khóc thành tiếng. Có ai biết được suốt mười tám năm nay cô luôn phải một mình trải qua những tháng ngày sống trong âm mưu và báo thù. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, từng cảnh máu tươi chảy đầm đìa cứ phát đi phát lại như những thước phim quay chậm! Khuôn mặt nhìn nghiêng đầy dữ tợn và đắc ý của chú ruột. 

Ánh mắt kinh ngạc, chua xót, đau lòng, hối hận, bất đắc dĩ của ba. Vẻ mặt căm hận của mẹ. Máu tươi chảy đầy mặt đất, giống như cánh hoa cuối cùng rơi xuống lộ ra vẻ đẹp rực rỡ. Khi đó cô mới mười tuổi, còn em trai Cổ Nhược Minh chỉ mới năm tuổi, hai người mới vừa ra ngoài dạo chơi về, cô bịt chặt miệng của mình và em trai, nhanh chóng chạy ra cửa rời khỏi đó, cách xa cái nơi gọi là nhà này. Trốn đông trốn tây suốt mười năm, khi tới hai mươi tuổi thì trở về gia tộc, tám năm tranh phong đối lập nhau từ ngoài sáng tới trong tối, âm mưu cạm bẫy, hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc! Không còn lúc thì dùng độc dược ám sát, lúc thì dùng ám khí hãm hại, rốt cuộc cô cũng có thể cho ba mẹ ở dưới cửu tuyền một câu trả lời thỏa đáng. 

"Chị." Cổ Nhược Minh vỗ nhẹ lên lưng Cổ Nhược Phong, hai dòng nước mắt trong suốt cũng rơi xuống theo cô. Mười tám năm nay, cậu nhìn thấy rất rõ ràng, một đứa bé mười tuổi, tự nuôi sống chính mình cũng đã khó khăn rồi, vậy mà chị ấy còn phải chăm sóc cho đứa em năm tuổi như mình, ở nơi hoang vu thôn dã phải đánh nhau với sói, tranh thức ăn với khỉ, giành sơn động với hổ, hơn nữa còn phải liều mạng với những kẻ truy sát họ! Mỗi một lần, chị ấy đều cẩn thận bảo vệ cậu ở sau lưng. Mỗi một lần, chị ấy đều đỡ đao kiếm trí mạng thay cho cậu. Mỗi một lần, chị ấy đều dịu dàng nói với cậu không có việc gì, cho dù là thân thể đang bị thương nặng sắp mất mạng! Mặc dù bản thân cậu cũng làm được không ít chuyện, nhưng so với chị gái mà nói thì thật sự vẫn còn kém quá nhiều! 

Nàng Phi điên của Huyết VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ