Chỗ ở của Diệp Tích Tuyết là tiểu viện được Cổ gia sửa sang lại gần với chỗ của Cổ Hạo Nhiên, tên là Lạc Tuyết các.
Lúc này, trong Lạc Tuyết các, Diệp Tích Tuyết đang quăng một cái bình hoa được chế tác tinh xảo có giá trị xa xỉ xuống đất, "Rầm" một tiếng anh dũng hy sinh.
"Phu nhân..." Một lão phu nhân khoảng năm mươi tuổi nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào như trước đứng bên cạnh, đau lòng nhìn Diệp Tích Tuyết tức giận.
"Bà vú, ta nuốt không trôi cục tức này!" Vẻ mặt Diệp Tích Tuyết căm hận, nàng đường đường là chủ mẫu Cổ gia, lại bị một đám thị vệ nho nhỏ lôi ra khỏi cửa lớn Cổ gia! Sau này mặt mũi nàng sẽ để ở chỗ nào?! Sau này nàng sống thế nào ở Cổ gia!
"Phu nhân, Cổ Tiểu Tứ kia thật không đơn giản."
"Không đơn giản? Quả thật là không đơn giản! Cũng không biết có phải do lần trước treo cổ nên đầu cũng bị treo cho tốt lên hay không?
"Nhưng, sẽ không đơn giản, không phải là điên mười lăm năm sao?" Lão phu nhân ánh mắt nho nhỏ mê hoặc nói xong, dần như nhìn không thấy, ẩn sâu trong thân thể kia lại phát ra âm ngoan!
"Ngươi nói rất đúng, sẽ không đơn giản, để nàng điên tiếp không phải là tốt rồi sao?" Diệp Tích Tuyết từ trong lửa giận tỉnh táo lại, cũng khôi phục lại bộ dạng đoan trang hào phóng như trước. Huyết Vương phi thì sao? Nàng cũng không tin ăn dược kia rồi còn có thể làm gì!
"Bà vú chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhất định phải cẩn thận!" Diệp Tích Tuyết nhìn lão phu nhân, hai người đối mặt, trong mắt chỉ có chấn động của đối phương!
Đêm này Huyết Vương và Huyết Vương phi muốn ở lại Cổ gia, đây mà một đại sự! Bình thương lại mặt chỉ cần hai nhà cách nhau không xa sẽ dùng bữa trưa xong lại nói chút chuyện liền trở về, bây giờ Huyết Vương phủ và Cổ gia chỉ cách nhau nửa canh giờ, vậy mà hai người lại tính ở lại! Tuy không phải là chuyện gì không hợp lý, cũng có rất ít người làm như vậy.
"Chủ tử." Phong viện, chỉ còn lại hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, một an tĩnh đọc sách, một ở bên cạnh nghiêm túc vẽ tranh, ấm áp quấn quýt xung quanh.
"Chuyện gì?" Ánh mắt Cổ Nhược Phong vẫn như cũ không rời khỏi quyển sách.
"Bà vú của Diệp Tích Tuyết động tay động chân trong trà của bữa tối."Nói xong, Lượng đem cuộc nói chuyện giữa Diệp Tích Tần cùng bà vú của nàng lặp lại không rơi rớt một chữ nào cho Cổ Nhược Phong nghe, giọng nói cũng không sai chút nào! Lượng hẳn là phải có bản lãnh bắt chước tiếng!
"Hả...?" Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng để quyển sách xuống, trách không được Cổ Tiểu Tứ lại nghe lời như vậy! Cho dù nói là không tin cũng sẽ lại phát sinh! Trước nàng vẫn nghĩ không rõ, làm sao có thể có người "Đơn thuần" đến mức này! Thì ra là bị hạ dược! Một mưu kế từ từ được hình thành trong đầu...
"Lượng..."
Rất nhanh, đã đến bữa tối, hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong bị mời đến đại sảnh dùng để tiếp khách ăn cơm.
Nhưng có Cổ Hạo Nhiên khom người làm gương, cho dù trong lòng người Cổ gia có khinh thường Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, trên mặt cũng không dám biểu diện ra, đều là một bộ dạng cung kính.
Chỉ một bữa ăn tối đã dấy lên khói thuốc súng, chiến tranh.
Hai người Diệp Tích Tuyết và Cổ Nhược Dao trái lại rất an tĩnh, giữ khuôn phép cúi đầu ăn cơm, không ngờ Cổ Hạo Nhiên thỉnh thoảng lại nói ra mấy câu.
Nhưng Thượng Quan Man Nhu lại mặc kệ, nữ nhi của nàng bị chặt đứt một ngón tay! Buổi chiều nàng mang Cổ Nhược Ly về chữa trị, khi phái người đi thư phòng tìm Cổ Hạo Nhiên, lại được cho biết hắn đã đến tiểu viện Cổ Uyển Ngưng. Đợi đến khi người của nàng đuổi tới tiểu viện kia, lúc vừa định bẩm báo thì Cổ Hạo Nhiên đã vội vàng trở về thư phòng, phân phó không gặp người.
Nàng tức giận! Nhưng từ trước đến nay khi Cổ Hạo Nhiên ở thư phòng chỉ nói một không nói hai, nếu không có chuyện gì đặc biệt trọng đại, đều không được quấy rầy! Chính nàng đã từng tận mắt nhìn thấy, lần trước Cổ Nhiễm Mặc có xung đột với người ta, bị thương xương đùi, khi đó đúng lúc Cổ Hạo Nhiên ở trong thư phòng cũng phân phó không cho phép ai tiến vào, có hạ nhân đi bẩm báo chuyện này, Cổ Hạo Nhiên liền cho người trực tiếp đánh ba mươi đại bản!
Ngay cả nhi tử đã như thế,lqd vậy nữ nhi...
Cho nên, Thượng Quan Mạn Nhu thông minh lựa chọn lúc ăn tối.
"Sao Dao nhi còn chưa tới?" Rốt cuộc Cổ Hạo Nhiên từ trong ánh mắt ai oán của Thượng Quan Mạn Nhu hỏi những câu này, Cổ gia này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
"Lão gia..." Thượng Quan Mạn Nhu rưng rưng nước mắt kêu lên một tiếng đáng yêu chọc người động lòng.
"Ngón tay Dao nhi... Ngón tay... bị người cho chặt đứt!" Nói xong những lời này, Thượng Quan Mạn Nhu chỉ còn kém chưa có té ngã trên mặt đất.
"Cái gì! Phát sinh chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói sớm! Rốt cuộc là ai làm?!" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt thật to! Nữ nhi của Cổ Hạo Nhiên hắn bị người ta chặt một ngón tay, cục tức này bảo hắn nuốt trôi thế nào đây!
"Là... là..." ánh mắt Thượng Quan Mạn Nhu không ngừng liếc về phía Cổ Nhược Phong, nhưng lại thủy chung không nói "là" cái gì.
Hiển nhiên là Cổ Hạo Nhiên đã biết đầu đuôi chuyện này, nhưng mà, ám về ở bên trong viện Cổ Uyển Ngưng cũng không phát hiện ra là ai đã tay! Mà bọn người Cổ Nhược Phong lại cách Cổ Nhược Ly rất xa, nếu có ra tay, chắc chắn sẽ bị người phát hiện!
Sự việc rất kỳ lạ, Cổ Hạo Nhiên vốn định tìm Cổ Nhược Phong để hỏi cho rõ, nhưng ngoài chuyện của Diệp Tích Tuyết ra, hắn không thể mang Cổ Nhược Ly tới chất vấn, không thể làm gì khác hơn là chờ bữa tối để cho Thượng Quan Mạn Nhu nói ra trước!
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Cổ Hạo Nhiên lửa giận thiêu đốt, rất giống một phụ thân bị chọc giận.
"Ở cửa Ngưng viện, Ly nhi còn rất tốt,lqd đi vào không lâu liền..." Mặc dù Thượng Quan Mạn Nhu không ngu ngốc đi tới tiếp cận với Cổ Nhược Phong, nhưng ở Cổ gia lăn lộn mấy chục năm, sớm đã có đạo lý sinh tồn của mình, tâm kế cũng thâm hậu hơn so với người bình thường. Nói một nửa che một nửa, sự thật liền thay đổi thành một dạng khác! Nếu người khác hiểu sai ý, cũng không trách được nàng!
"Ngưng viện?" Đôi mắt già nua của Cổ Hạo Nhiên trong phút chốc liền rời về phía Cổ Uyển Ngưng, không che đậy nghi ngờ trong mắt!
"Vương gia, hạt điều chiên này không tệ, người nếm thử một chút." Không khí nặng nề trên bàn bị giọng nói vui sướng của Cổ Nhược Phong cắt đứt, nàng gắp hạt điều rang đưa đến miệng Phong Huyết Lân, rất thích thú nhìn mặt Phong Huyết Lân, hài lòng mà hạnh phúc.
Gương mặt già nua của Cổ Hạo Nhiên đã đen không còn hình dạng, hắn chưa bao giờ muốn đem người đánh chết như bây giờ! Có ai lại cắt ngang người ta nói chuyện như vậy không? (Cổ Nhược Phong: nếu ngươi không nhằm vào ta ta sẽ đối đãi với ngươi như vậy sao...)
Cổ Hạo Nhiên rất muốn tiếp tục truy cứu cái đề tài Ngưng viện kia, chỉ tiếc là Cổ Nhược Phong lại không hề cho hắn cơ hội: "Cổ gia chủ, bên ngoài Ngưng viện có ám vệ thủ chứ." Chỉ cần có tài lực thế lực, đều có thị về thủ, huống hồ là một gia đình lớn như Cổ gia?
"Tìm tới hỏi chẳng phải sẽ biết sao?" Cổ Nhược Phong nhìn Cổ Hạo Nhiên, người tìm đi! Nàng không tin Cổ Hạo Nhiên không biết trước chuyện này, ngươi đã diễn trò, ta đây liền... Xem.
"Khụ khụ," Cổ Hạo Nhiên cảm thấy mình bị nàng làm cho tức đến nội thương, "Ngưng viện không có ám vệ." Nếu gọi ám về đến đây vậy sự kiện này sẽ không kéo xuống được! Coi như hắn cố ý cho ám vệ gian lận,lqd nhưng hôm nay nhìn bộ dạng của Cổ Nhược Phong, chút thủ đoạn nhỏ ấy hắn tin tưởng Cổ Nhược Phong nhất định có thể thấy được! Huống hồ, bây giờ phải lôi kéo Cổ Nhược Phong mới là vương đạo!
Đúng, bộ dạng trước kia, Cổ Hạo Nhiên cũng chỉ muốn làm dáng một chút, vì muốn Cổ Nhược Phong hoặc Phong Huyết Lân mở miệng, hắn lại bán chút mặt mũi, mọi người đều hướng về nhanh, về này buôn bán càng tốt!
Cổ Nhược Phong đương nhiên biết Cổ Hạo Nhiên muốn tiếp tục: "Bổn Vương phi có thể chứng minh lúc ấy tất cả mọi người đều cách xa Cổ Nhược Ly, nếu như có người động tay động chân, chỉ sợ cũng là người gần Cổ Nhược Ly nhất mới có cơ hội này." Dứt lời, ánh mắt còn cố tình nhìn Diệp Tích Tuyết im lặng ở một bên, nếu nàng nhớ không nhầm, lúc Cổ Nhược Ly tiến lên một bước, vừa lúc kề vai sát cánh cùng Diệp Tích Tuyết!
"Chuyện này trước cứ như vậy đi, bây giờ dùng bữa trước, về sau lại bàn tiếp!" Cổ Hạo Nhiên giải quyết dứt khoát.
Thượng Quan Mạn Nhu nghe thấy lời nói của Cổ Nhược Phong, trong lòng cũng để ý, âm thầm nhìn sang Diệp Tích Tuyết, chẳng lẽ chuyện này là nàng làm?
Diệp Tích Tuyết cắn chặt răng, ngươi được đấy Cổ Tiểu Tứ, lại hắt nước bản lên người nàng! Tốt tốt! Nhưng, ta xem ngươi có thể cười được bao lâu!