Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đi theo phía sau Mộ Dung Tô và Tuyết Hàm, cả đám cung phi đi ở cuối cùng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía hành cung.
Cổ Nhược Phong khẽ híp mắt nhìn bóng lưng của Mộ Dung Tô, trong lòng hơi lo lắng, vung tay lên bảo toàn bộ tứ quỷ Si Mị Võng Lượng đi dò xét.
Mộ Dung Tô, Cổ Nhược Phong ta đã từng nói, người ức hiếp Huyết Vương, trả lại gấp trăm lần, người đả thương Huyết Vương, đáp lại gấp nghìn lần! Nếu như ông thật sự gây tổn thương cho hắn, thì ta bảo đảm sẽ khiến cho ông sống không bằng chết!
Phong Huyết Lân thấy Cổ Nhược Phong nghiêm mặt, thì biết là nàng đang lo lắng cho mình. Rốt cuộc Mộ Dung Tô muốn dẫn mình đi gặp người nào, đều không có ai biết được, thế nhưng người kia tuyệt đối không phải là người bình thường!
"Phong Nhi, nàng có sợ không?" Ngữ điệu thoải mái, hoàn toàn không giống cách xử sự của người trong cuộc, hắn không muốn nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên u ám, hắn chỉ hi vọng cuộc sống sau này của nàng luôn luôn không buồn không lo!
Hắn biết nàng muốn tìm cây đại thụ tốt để hóng mát, nàng lười, nàng thích vơ vét của cải, nhưng mà, nàng làm tất cả là vì hắn, hắn đều thấy rõ tất cả trong mắt, hơn nữa còn khắc vào trong lòng! Những thứ nàng bỏ ra vì hắn là thật tâm, vậy hắn thì sao?
Cả đời này, hắn chỉ muốn cưng chiều một mình nàng, cho nàng tất cả, giống như nàng muốn tặng cho hắn cả thế giới. Mặc dù cho đến nay hắn vẫn không hiểu vì sao nàng lại nhận định mình, không ràng buộc trả giá, giúp hắn ngăn cản tất cả ức hiếp, giễu cợt.
Điều duy nhất hắn biết là tại thời điểm đó mình không hề có chút ích lợi gì để cho nàng, hơn nữa còn có khả năng sẽ mang lại cho nàng một đống phiền toái và nguy hiểm vô tận.
Cổ Nhược Phong, nàng phải biết, ngay tại giây phút nàng nắm tay ta, thì ta chỉ thuộc về nàng, mà nàng, cũng nhất định chỉ thuộc về ta! Cho dù sau này có thể nàng sẽ làm tổn thương ta, hại ta, phản bội ta... thì ta cũng sẽ không buông tay!
Cổ Nhược Phong nghiêng đầu vốn định đáp lời hắn, nhưng lại cảm thấy hơi thở của Phong Huyết Lân có chút biến hóa, con ngươi máu đỏ âm tình bất định. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cổ Nhược Phong đã hiểu được suy nghĩ của hắn, điều này khiến nàng không khỏi buồn cười. Nàng bước tới gần hắn một chút, gần như là vừa cắn lỗ tai của Phong Huyết Lân vừa nói chuyện: "Chàng thế mà lại nghĩ rằng ta sẽ phản bội chàng sao... chẳng lẽ chàng là đứa ngốc à?"
Giọng điệu trêu chọc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kéo hồn Phong Huyết Lân về, nhìn nụ cười của Cổ Nhược Phong có mấy phần hài hước không thể so với khóe miệng khẽ cong của hắn, đáy lòng đột nhiên trở nên mây tan trăng sáng. Đúng vậy, mình thật đúng là một đứa ngốc, sao lại nghĩ tới vấn đề như vậy chứ! Ngay lúc mình bị người khác ức hiếp thì nàng sẽ giống như một con nhím xù lông, miệng lưỡi sắc bén, xuống tay vô tình, nàng như vậy thì sao có thể tổn thương mình chứ, lại càng không thể nào phản bội mình.
Nhưng mà. . . . . . "Sao nàng biết là ta đang suy nghĩ cái gì?" Hắn có loại năng lực này, nhưng mà phải đối diện với đôi mắt của người khác, hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua ký ức của người khác như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
"Ta cũng không biết, dường như chỉ cần ta nhìn vào đôi mắt của chàng là có thể khẳng định được chàng đang nghĩ cái gì." Rất kỳ quái, gần như là chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu được cảm giác của hắn, hơn nữa thời gian sử dụng càng lúc càng ngắn, nhưng mà tình huống như thế lại chỉ có thể có tác dụng với hắn, thật là khiến cho người ta tò mò và thất vọng mà!
"Chẳng lẽ. . . . . ." Trong mắt Phong Huyết Lân tràn ngập ý cười, tiến lại gần Cổ Nhược Phong, "Phong Nhi yêu ta rồi sao?"
Hung hăng liếc Phong Huyết Lân một cái: "Không thể nào!" Trả lời rất nhanh, nhưng lại càng có vẻ như đang chột dạ. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía khác, hiện tại nàng đối mặt với Phong Huyết Lân cũng có chút không khống chế được nhịp tim của mình, thật sự là một hiện tượng kỳ quái!
"Tới rồi." Mộ Dung Tô dừng chân lại trước cửa một tòa cung điện, giống như đang do dự, hoặc còn có cái gì khác, âm thanh trầm thấp giống như tiếng chuông cổ.
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ngẩng đầu lên, lập tức thấy cung điện này không hề xa hoa mà khắp nơi đều lộ ra khí chất lịch sự tao nhã cung điện, ở bên trong. . . . . . sẽ là người phương nào?
"Các nàng chờ ở bên ngoài đi! Hoàng nhi, theo trẫm vào trong." Mộ Dung Tô nói với Phong Huyết Lân rồi khẽ liếc hắn một cái. Ánh nhìn này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu hàm nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có chính bản thân Mộ Dung Tô mới biết rõ.
Phong Huyết Lân dắt tay Cổ Nhược Phong cùng đi theo Mộ Dung Tô vào trong, Mộ Dung Tô cũng chỉ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, con ngươi sáng tối bất định làm cho không ai có thể điều tra ra được.
Càng đi sâu vào bên trong, Cổ Nhược Phong càng lo lắng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, rốt cuộc là ai, mà lại khiến cho nàng bất an như vậy!
"Chủ tử." Tứ quỷ Si Mị Võng Lượng đã quay lại, nhưng khi Cổ Nhược Phong nhìn về phía bọn họ thì cũng chỉ thấy họ bất đắc dĩ lắc đầu, người kia, bọn họ cũng không biết rốt cuộc nàng là người phương nào!
Đối với những chuyện không nắm rõ, từ trước tới nay Cổ Nhược Phong đều luôn áp dụng phương pháp binh đến tướng chặn, thế nhưng hôm nay nàng lại phát hiện mình có chút hốt hoảng, là bởi vì hắn sao?
Dọc đường đi, Cổ Nhược Phong hoàn toàn không có tâm tư ngắm nhìn phong cảnh trên đoạn đường này như thế nào, cánh cửa đại điện từ từ mở ra, giống như mở ra cánh cửa chính của một trang lịch sử vừa dầy vừa nặng, thứ ở bên trong, làm cho người ta run sợ!
Cổ Nhược Phong giương mắt nhìn, nữ nhân, là một nữ nhân, đã ba mươi mấy tuổi, nhưng dung mạo lại giống như mới chỉ hai mươi mấy, sống an nhàn sung sướng, dung mạo tuyệt mỹ, trong mắt là tình yêu nồng đậm!
Dáng người yểu điệu, lười biếng nằm ở trên tháp mĩ nhân, ánh mặt trời từ cửa sổ lọt vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc, tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng thật mỏng, giống như mộng ảo không gần thực tế.
Ba người họ đến đây giống như quấy rầy sự nghỉ ngơi của nàng, đôi mắt dần dần mở ra, đó là một ánh nhìn lấp lánh trần đầy tinh thần phấn chấn như ngôi sao nhấp nháy, nhìn thấy Mộ Dung Tô bước vào, nàng ta lập tức đứng dậy từ trên nhuyễn tháp, thướt tha bước đến, quả là phong tình: "Sao hôm nay Hoàng thượng lại nhớ tới thiếp mà đến đây vậy?"
"Trẫm dẫn người tới cho nàng nhìn một chút." Mộ Dung Tô cũng lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, giống như cực kỳ yêu thích người nữ tử trước mắt, bước lên phía trước kéo nàng ta vào trong lồng ngực của mình, đổi lại một tiếng thét kinh hãi của người nữ tử kia: "Hoàng thượng!"
"Ha ha, ái phi như vậy là xấu hổ sao?" Giọng điệu trầm thấp không nói hết được sự hấp dẫn, người tình thì thầm bên tai, nhưng lại cố tình để cho Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nghe thấy!
Người nữ tử kia liếc Mộ Dung Tô một cái, có thẹn thùng, có tức giận, có triền miên, có. . . . . .
"Nhìn một chút xem." Dẫn dắt tầm mắt của nàng ta nhìn về phía Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong.
"Sao hôm nay Hoàng thượng lại dẫn người tới đây? Thật đúng là hiếm thấy!" Nàng ta giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ nửa bên mặt và một nữ tử tuyệt sắc với dung mạo chỉ có hơn chứ không kém mình, mười ngón tay của hai người này đan xen vào nhau, rất dễ nhận thấy họ là một đôi yêu nhau.
"Hai người này là ai vậy?" Trong đôi mắt sáng thoáng qua một chút khó hiểu, một chút nghi ngờ, hơn nữa còn có một chút đố kỵ với Cổ Nhược Phong, nữ tử kia, sắc đẹp cực kỳ mê hoặc lòng người! Nàng ta tự thấy mình đã là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ này, hai mươi năm như một, luôn ở trong thâm cung, dung nhan dường như không hề thay đổi, cõi đời này, lại còn có người đẹp hơn mình tới ba phần, chủ yếu hơn chính là khí chất trên người nàng, là thứ mà mình vĩnh viễn cũng không thể nào có được!
Kể từ sau khi nhìn thấy nữ tử trong cung điện này, dường như tâm tình của Mộ Dung Tô rất tốt, ông ôm cả nàng vào lòng rồi tiến về trước vài bước: "Ái phi nàng đoán xem."
"Hoàng thượng!" Nữ tử kia bắt đầu làm nũng, sắc mặt thoáng thay đổi: "Ngài không phải là không biết, đã rất lâu rồi Lan Nhi không bước ra khỏi cung điện này, sao có thể biết hai người này là ai chứ!"
"Ha ha, ái phi thật là nghịch ngợm, tốt lắm, trẫm nói cho nàng biết! Đây chính là..." Mộ Dung Tô nở một nụ cười quỷ dị.
Cổ Nhược Phong chỉ cảm thấy trong lòng rơi xuống mấy tiếng "Lộp bộp", đáy lòng trầm xuống, đó là một loại khủng hoảng trước nay chưa có. . . . . .