Dực tỏa thanh dương

1.1K 13 0
                                    

Dực tỏa thanh dương
Tác giả: Du Vịnh Đích Điểu
Thể loại: ngắn, hiện đại, phụ tử niên thượng, 1×1, cường nhược, ôn nhu công×đơn thuần thụ, công sủng thụ, có ngược, HE.
Tình trạng bản gốc: hoàn (10 chương + 2 phiên ngoại)
Tình trạng edit: hoàn _ Nguồn: Tuyết Ngàn Năm

___0___

Văn án

Đại sảnh tập đoàn Sâm Uy đi vào là 1 thiếu niên cả người ướt sũng.

Thiếu niên bộ dáng ước chừng mười ba bốn tuổi, cao chừng 1m6, trên người mặc một cái áo sơ mi giá rẻ, dưới thân mặc một cái quần jean giặt đi giặt lại đã bạc màu.

Một đầu tóc đen nhánh ẩm ướt, dán sát vào cái trán, có thể vì mắc mưa sắc mặt rất tái nhợt, quần áo trên dưới ướt sũng bó chặt cơ thể vô cùng gầy ốm, lưng đeo một cái cặp học sinh trên vai.

"Xin chào, cậu có gì cần giúp đỡ sao?"

Khúc Doanh nhìn thiếu niên đi tới trước mặt hỏi.

"Tôi tìm Đông Phương Dực." hướng về phát ra tiếng nói, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Khúc Doanh.

Cậu nhóc thân hình rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú non nớt, có một đôi mắt to đen như mực, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng.
.
.
.
.
Đệ nhất chương

Tập đoàn Sâm Uy lầu 37 phòng tổng tài

"Dực, thư của anh." trợ lý riêng của tổng tài tập đoàn Sâm Uy Vũ Văn Hạo đi vào, trong tay cầm thư đặt ở trên bàn làm việc.

"Uh."

Người đàn ông trước bàn gật đầu, trước là vẫn chăm chú xem tài liệu trước mắt.

Vũ Văn Hạo lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt.

Bề ngoài có thể khiến cho người ta khen ngợi, đôi mắt đen điển hình của phương Đông, khuôn mặt hết sức thanh tú, thân hình cao 1m9, vóc người mảnh khảnh, trừ tính cách lạnh lùng ra, cả người quả thực không thể chê vào đâu được.

Khó trách đã hơn 30 tuổi rồi vẫn là thượng lưu phong độ trong mắt phụ nữ.

"Có việc?" Đông Phương Dực âm thanh lạnh lùng vang lên trong phòng làm việc, có chút không thoải mái.

"Oh, muốn hỏi anh tháng sau tập đoàn Châu Niên khánh điển có cần tham dự hay không? " Vũ Văn Hạo bị thanh âm lạnh lùng kia làm cho bừng tỉnh vội hỏi.

"Không cần." thuận tay cầm qua thư trên bàn xé ra xem.

"Dực, anh thi thoảng cũng nên tham gia nhiều một chút..." Vũ Văn Hạo nguyên bản còn muốn khuyên hắn nên tiếp xúc nhiều với những tập đoàn này, gặp hắn sững sờ cũng ngừng lời.

"Làm sao vậy?" Vũ Văn Hạo vội hỏi.

"Thư này ở đâu đến?" Đông Phương Dực lấy lại tinh thần ngẩng đầu hỏi Vũ Văn Hạo.

Vũ Văn Hạo cầm lấy lá thư trên tay hắn xem rôi nói "quầy lễ tân dưới lầu vừa mới đưa lên, nói là của một cậu nhóc mười ba bốn tuổi tìm anh, nhưng không có hẹn trước, sau đó cũng không có lưu lại tên đã rời đi, sao...."

Dực Tỏa Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ