Chap 1 Khởi đầu mới

1.4K 69 8
                                    

Bầu trời mùa thu trong xanh không chút gợn mây, ngoài đường, những lá phong đã chuyển màu đỏ rực. Bên trong căn nhà nhỏ xinh xắn được bao bọc bởi các loài hoa, một cô bé vẫn còn say ngủ. Dường như cô gái ấy đang đợi chàng hoàng tử nào đó đến đánh thức. Một chàng hoàng tử với vẻ ngoài thanh thoát đẩy cửa, bước vào. Nhìn thiên thần nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành cậu mỉm cười đi về phía ban công, kéo tấm rèm cửa mỏng manh ra ko thương tiếc. Ánh nắng ban mai  ngay lập tức ùa vào làm căn phòng bừng sáng lên. Rin úp mặt vào gối, tránh những sợi vàng li ti chiếu tới, giọng vẫn còn ngái ngủ :

- Len à, để tớ ngủ thêm chút nữa đi mà! Pleaseeeeeeeeee!!!

Chàng trai tên Len nhìn Rin bật ra tiếng cuời nhỏ. Cậu ngồi xuống giường kéo chăn của nó ra, giọng cương quyết:

- Rin mau dậy đi, hôm nay là khai giảng đó.

- Mặc kệ đi. - Kagamine  Rin càu nhàu, khuôn mặt phính hồng trông thật đáng yêu.

Len đưa tay nhéo má nó.

- Mau dậy cho Len, nếu không Len bỏ mặc Rin luôn.

Má nó hồng lên vì bị nhéo vội thỏa hiệp.

- Au, được rồi, được rồi, Rin dậy mà!

Rin xoa xoa bên má bị Len nhéo, rên rỉ. Len mỉm cười hôn nhẹ lên trán Rin.

- Chúc Rin một ngày tốt lành, mau lên đó, Len xuống nhà trước đây.

Len vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng Rin, xuống tầng 1. Trong phòng khách, Junior đang ngồi trên sofa uống trà. Nhìn thấy Len, anh cười:

- Đánh thức được công chúa ngủ trong rừng quả thật chỉ có thể là Kagamine Len!

- Haha Kagamine Len mà, làm gì không  làm được chuyện đơn giản này chứ! - Len ngồi xuống cạnh Junior, thưởng thức ly cafe đen đang tỏa khói ,Junior tò mò hỏi:

- Em làm kiểu gì hay vậy? Anh là anh trai nó mà còn bó tay nữa mà.

- Công chúa thì phải để hoàng tử nước láng giềng đến đánh thức chứ! Anh hỏi kì quá thái tử vương quốc này ạ!

- Ừ ừ anh biết rồi, nhưng ngày nào cũng phải làm phiền e thì... anh cũng không ngại! - Junior cười hào sảng. Ai chứ sao anh phải ngại với thằng nhóc này.

Đầu Len chảy xuống mấy vạch đen dài, cậu có thể nghe thấy tiếng quạ bay qua đầu mình. Cái tên Kagamine Junior này! Khẽ thở dài đầy cam chịu, cậu thầm nghĩ, sau này người ta thành anh vợ của mình, muốn rước vợ về phải nịnh được gia đình vợ đã. Nghe tiếng chân chạy loạn trên lầu, cậu khẽ cười với vẻ đắc thắng khép đôi mắt  xanh lại, đưa tay trái lên đếm. - 5... 4... 3... 2... 1.

Vừa đến số 1 thì thân ảnh bé nhỏ của người thiếu nữ xuất hiện ở chân cầu thang. Junior cười đưa tay ra dấu chữ V vs Len. Rin ngơ ngác nhìn ko hiểu chuyện gì, nó hơi nghiêng đầu như để hỏi làm chiếc nơ trắng khẽ bay bay. Năm học cuối cấp 3 của họ đã bắt đầu...

P/s dở tệ mong m.n đừng chê ^^
E hèm , mình đã sửa lại rồi a~

Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ