- Len , con sao vậy ?
Miku hoảng hốt lay người Len dậy . Tiếng hét của cậu làm bà đang càm lọ hoa trên tay bất cẩn rơi xuống . Len từ từ mở đôi mắt xanh ngọc bích của mình ra , hơi nhíu lại vì ánh sáng , mở ra nhắm lại một hồi , mắt cậu quen dần với những tia sáng , có chút lạnh lẽo , cậu hít một hơi dài , mùi thuốc sát trùng đập vào mũi khó chịu . Cậu nhìn xung quanh , toàn màu trắng , không lẽ lại là bệnh viện ư ? Bên cạnh cậu , bà đang nhìn cậu lo lắng hỏi ?
- Con có sao không ? Mơ thấy ác mộng à ? Con nhận ra mẹ chứ ?Len gượng cười
- Con làm sao không nhận ra mẹ được chứ ?
Trong đầu cậu hiện lên một dòng kí ức mờ nhạt . Đã lâu lắm rồi , cậu không gặp cơn ác ,mộng này nữa , sao giờ lại ? Cậu đưa tay lên đầu . Đau . Đầu cậu đang quấn băng rất đau ... cánh tay trái của cậu cũng bị thương do đưa tay ra che mắt khỏi ánh đèn của chiếc ô tô nhưng cũng khá nhẹ thôi , ko đến nỗi nghiêm trọng lắm , còn đầu thì bị tổn thương khá nặng do choáng váng ngã đập đầu xuống mặt đường và va chạm với chiếc taxi đó . Miku thấy Len trầm ngâm hỏi
- Len , con có muốn ăn chút gì không ? Mấy ngày qua con chỉ truyền nước thôi mà . Ba Kaito nói não con bị chấn động một chút , nghỉ ngơi khoảng một tháng sẽ khỏi . Lát Rin và Knight sẽ vào thăm con- Dạ - len khẽ đáp - Mẹ cho con một chút bánh và một tách cafe không đường là được .
Bà mỉm cười lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào giữa trán Len
- mẹ hỏi vậy thôi , chứ con bắt buộc phải ăn cháo và uống sữa rồi
- Mẹ thật là ... làm con tưởng bở rồi - Len cười
- Thôi mẹ đi nấu cháo cho con đã .- Bà cúi xuống dọn mấy mảnh vỡ của cài bình hoa rồi nhanh chóng ra khỏi phòng . Còn lại mình Len . Cậu bất chợt nghĩ . Trong mẹ Miku chẳng thay đổi chút nào kể từ khi cậu gặp mẹ cả ... Mẹ vẫn còn trẻ như cái tuổi 27 mà mẹ gặp cậu , giờ cũng đã qua 11 năm rồi , mà mẹ trông vẫn như vậy . Vẻ đẹp không hề tàn phai theo năm tháng . Ba Kaito cũng vậy . Cậu không thể quên hình ảnh họ ngày hôm đó , ngày mà hai người họ đã tặng cậu một cuộc sống mới , một gia đình ấm áp .
Ngày hôm đó , một ngày noel ...
Cậu đi học về , đường từ trường về cô nhi viện bắt buộc phải đi qua căn nhà trước kia của cậu , cậu ngạc nhiên khi thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ đang đứng trước cổng nhà cậu , nhìn vào trong , khuôn mặt sốt ruột . Người phụ nữ là đứa trẻ khoảng 5 , 6 tuổi đang cầm một cành hoa tuyết . cậu tới gần , hỏi- Xin hỏi , hai người tìm chủ ngôi nhà này có việc gì không ạ ?
Cả hai quay lại , xuất hiện trước mặt hai người là một cậu bé 7 tuổi với mái tóc vàng màu nắng . Người phụ nữ xinh đẹp run lên vì xúc động , từ từ ngồi xuống ngang tầm cậu , hỏi giọng run run
- Con ... Con là con của Kagamine Lenka và Rinto phải không ?Len ngạc nhiên , khẽ gật đầu . Chưa kịp hỏi tiếp , cậu đã bị Miku ôm chặt vào lòng , Kaito thì nắm tay đứa trẻ . Miku khóc nức nở
- Cuối cùng thì ta cũng tìm được con rồi Len ...
- Cô là ... ? - Cậu hơi bất ngờ
Người đàn ông bây giờ mới lên tiếng , giọng của ông trầm , ấm áp
- Len , chúng ta là cha mẹ đỡ đầu của con . Cuối cùng cũng tìm được con rồi . Về sống với ba mẹ nhé , 2 người chúng ta sẽ thay Rinto và Lenka chăm sóc con ...
- hai người , muốn cho con 1 gia đình mới ?- Phải Len à - Miku khẽ lau đi giọt nước mắt - về với gia đình của chúng ta nhé !
Cô bé cũng chạy tới , nắm lấy tay Len
- Onii - chan , về với Yuki nhé ^^
Len lặng người , một cảm giác ấm áp trào lên làm cổ họng nghẹn lại , đây sẽ là gia đình mới của cậu sao ? Cậu khóc òa lên vì xúc động .
- Vâng ... con sẽ về với mọi người ....
Miku dịu dàng xoa đầu cậu , còn Kaito đứng đó , mỉm cười .Ngay hôm đó , họ chuyển tới nhà Shion . Vừa dừng xe trước cổng , Kaito xuống nói dễ thương của trẻ con vang lên sau lưng cô (vì bây giờ miku còn trẻ nên gọi vậy nha)
- Cô Miku ^^ Cô mới về ạ , Yuki đâu rồi cô , còn cả cậu bé mà cô dẫn về nữa .
Nghe giọng nói quen thuộc , Len chạy vội xuống xe , quả nhiên là nó . Cậu chạy tới ôm chầm lấy nó , mặc ánh nhìn ngạc nhiên của Miku và Yuki
Rin bất ngờ nhưng chợt nhận ra người ôm mình là ai , vòng tay ra sau lưng cậu , ôm lấy cậu nhóc đó
- Lại gặp Len rồi nhỉ ^ Rin rất nhớ Len đó
- Len cũng rất nhớ Rin ....Và Noel đó , trôi qua trong vui vẻ , một Noel cậu chẳng thể quên ....
________________________________Đây là dải phân cách quay trở về hiện tại _________________Cậu với lấy cái latop bên cạnh , có thông bá cuộc gọi video tới từ skype . Cậu mở webcam lên , là Yuki với khuôn mặt đầy lo lắng
"Len - onii , anh không sao chứ "
Len mỉm cười , lắc đầu . Yuki tiếp tục
"Nhưng đầu và tay trái của anh ....?"
- Anh không sao mà , thương nhẹ thôi . Yu nè , em sang Pháp rồi , sống ổn chứ , cho anh xem phòng của em điYuki né người ra cho cậu nhìn ngắm căn phòng . Khá rộng lắm , được trang trí chủ yếu bằng màu xanh lam , được cô bé bài trí gọn gàng , ngăn nắp
-"Anh thấy sao ...?"
-Ừ , đẹp lắm- "À mà ..."
Yuki chưa kịp nói hết câu thì một tên con trai từ đâu chui ra , tựa cằm lên vai cô , tò mò nhìn Hình ảnh Len trên màn hình , hỏi-' Ai vậy người yêu , đừng nói em lừa anh đi léng phéng với thằng nào nha "
- "natsu , ai cho anh vào phòng tôi vậy ?" - yuki bực tức đẩy anh ra" Junior- san kêu anh vào gọi em ra ăn tối mà"
Len bật cười nhìn người con trai tóc bạch kim , nhớ ra điều gì , cậu nói
- Kazeki Natsu , đội trưởng đội bóng đá 2 năm trước trường Trung học Vocaloid phải không , người đã đặc cách cho em vào đội bóng ?
Natsu nhìn cậu một lát tồi gõ hai tay vào nhau
" A , Kagamin Len đây mà , người đỗ vào trường năm đó với số điểm tuyệt đối " Rồi anh quay sang Yuki đang nhăn nhó vì bị bơ " Yuki Shion , vậy là em trốn tôi ngoại tình với Kagamine - kun à ?'
Yuki giận tím mặt , nhanh như cắt , cắn mạnh vào vành tai của Natsu" Tên khùng kia , im ngay cho tôi "
Rồi cô buông anh ra , mặc cho cái tên trời đánh ấy rên rỉ , quay về phía len , đỏ mặt
"onii- san , mọi việc không như anh nghĩ đâu"
Len phì cười
- Vậy còn sao được nữa , nói ba mẹ chuẩn bị đám cưới gả con gái đi thôi . Em cũng giỏi thật , anh mới hôn mê có 1 tuần mà đã kiếm được một anh chàng đẹp trai rồi
Yuki phụng phịu nói' Onii-chan , anh junior gửi lời hỏi thăm , em giận rồi , ghét anh luôn "
- Ừ , tiểu thư cứ giận điLen tắt latop , bật cười với niềm vui nho nhỏ . Lúc đó , mẹ Miku cũng vào phòng bệnh của cậu , mang theo mùi sữa thơm ngào ngạt .
End chap 15p/s chap này có vẻ nhảm nhí . đc nghỉ buổi sáng ở nhà đó , lạnh mún chết lun
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn
De TodoNhìn trong gương thấy anh đứng đó Mái tóc vàng sao thật giống em Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ Người đang có nỗi buồn gì vậy? Vội ôm người mà đôi tay chẳng với tới Lặng nhìn người biến mất theo gió đông Hình ảnh người đã mất thậ...