Chap 17 Bức mail Thú Vị

388 36 16
                                    

Lời nói nhảm của nhóc Don't khùng trước khi vào truyện .
Dạ , em biết có lẽ mấy chap gần đây khá là nhàm chán và lủng củng , nội dung dời dạc , thành thật xin lỗi . Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Nhưng mọi người cũng biết đó , 3 nhân vật chính : Len , Rin và Knight giờ đây cũng khá ổn thỏa sau vụ Len nhường hạnh phúc cho hai người bạn thân , Don't thấy tạm thời cũng chẳng có gì để nói về họ , vì vậy chap này sẽ lại là một chap khá nhàm , về nhân vật phụ thôi , hy vọng nó không khiến mọi người phiền , nếu muốn , mọi người có thể không đọc .
Giờ thì vào truyện ...

★★★

Tiếng chim ríu rít bên ngoài căn phòng bệnh viện V.I.P nhẹ nhàng đánh thức một thiên thần hoàn mỹ đang say ngủ . Cậu vươn vai che miệng ngáp rồi lau đi giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mi . Mùa xuân có khác , cây cối đâm chồi , nảy lộc , hoa thì nở đẹp vô cùng , tất cả , tất cả như đang đón chào cậu . Đẩy cánh cửa kính thông ra ngoài ban công ra , cậu lẳng lặng bước ra ngoài , hít sâu cái không khí trong lành sớm mai . Dễ chịu thật . Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại cái nơi quái qủy này rồi, chán muốn chết luôn .
Cậu quay người đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi nhà tắm , nhấc điện thoại lên , cậu gọi cho cửa hàng pizza , đặt một chiếc đem tới . Xong , đặt điện thoại xuống cạnh laptop , cậu cầm một gói thức ăn cho chim ra ngoài ban công . Những con chim hiền lành thấy cậu thì bay tới , sà xuống đậu trên lan can . Cậu rải một chút thức ăn cho chim vào lòng bàn tay. Con bồ câu nhỏ yêu quý của cậu biết ý , đậu lên cổ tay cậu rúc rúc mỏ ăn thức ăn trong lòng bàn tay đang mở rộng . Tay còn lại , cậu rải đều thức ăn lên cái đĩa đặt trên lan can , bọn chim chóc còn lại túm tụm quanh cái đĩa , kêu lên thích thú

Cậu mim cười vuốt bộ lông mượt mà của chú bồ câu nhỏ rồi đi vào nhà . Chú ta gật gù rồi bay lên cùng đám bạn .

Trở lại căn phòng bệnh trắng (muôn đời không đổi) , cậu lại lôi cái laptop ra (vâng anh rất rảnh) ngồi cày anime . Xem tới 9h sáng , thấy có thông báo mới từ Email , cậu khó chịu mở ra , mắt vẫn dán vào màn hình . Của Yuki à ... Giờ bên đó là sáng sớm mà , con bé này định làm cú à ? À không , giờ này thì là cú rồi chứ định gì nữa . Cậu ngậm ngùi ấn tạm dừng bộ anime đang tới hồi gay cấn , mở email của em gái . Gì chứ em gái gửi thì có chết cũng phải xem ngay , làm anh khó lắm , phải đâu chuyện đùa . Nếu không trả lời , thì chắc chết luôn . Cậu chăm chú đọc dòng chữ trên màn hình .

" Gửi onii- chan yêu quý,

Chuyện lần trước anh hỏi em về  Natsu kazeki ấy , giờ em sẽ trả lời . Chuyện em gặp tên đó , không biết là tình cờ hay  sắp đặt đây . Ngày hôm đó , sau khi xuống sân bay , Junior kêu em đứng đợi . anh ấy sẽ đi lấy hành lý giúp . Nhưng anh biết tính cách em mà , phải không ? Em đã ra khỏi sân bay và đi lang thang ra khỏi đường lớn và thả lỏng bước chân trên một con đường nhỏ nào đó , trời tối dần , không khí về đêm của nước Pháp rất dễ chịu ,  từ trong các căn nhà , ánh sáng vàng dịu ấm áp tỏa ra đường  , bầu trời khá tối , những hàng cây và hoa bên đường vẫn chưa khép cánh của mình , mùi hương dìu dịu bay theo gió .  Khung cảnh bên đường đã khá vắng lặng .

  Khung cảnh bên đường đã khá vắng lặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ