Junior lưỡng lự đứng trước cửa phòng Rin , lưỡng lự 1 chút rồi gõ cửa :
- Rin , a vào đc ko ?
Cậu đợi 1 lát , ko có tiếng trả lời . Kì lạ , rõ ràng là con bé ko rời khỏi nhà mà . Cậu lo lắng mở của bước vào , căn phòng tối om .Cậu mở công tắc đèn , căn phòng sáng lên. Nhìn quanh , cậu thấy căn phòng thật hỗn độn , mọi vật ngổn ngang , có vẻ Rin đã đập phá mọi thứ có thể trong cơn điên loạn vì đau khổ . Junior t ập trung ánh mắt tìm kiếm Rin , cô ko có trên giường , trên bàn học cũng ko . Bất chợt áng mắt cậu dừng lại ở góc phòng, sau tủ quần áo của Rin , 1 mái tóc vàng rối bù lộ ra ,đôi mắt xanh thất thần nhìn vào khoảng không trong vô định . Anh vội chạy tới bên Rin , lay lay 2 vai cô .
- Rin .... Rin... em ko sao chứ ?
Rin ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Junior , nói 1 tiếng yếu ớt
- Anh ... hai?
- Anh đây , Rin , em ổn không ? - Junior nhìn Rin lo lắng . Cô gạt tay cậu ra , quay mặt về hướng khác .
- Em ko sao đâu , anh đừng lo .
Cô lảo đảo đi về phía giường , choáng váng , cô ngã về phía trước. Nhanh như cắt , Junior ôm lấy eo Rin , đỡ đc cô trong tích tắc . Rin mỉm cười yếu ớt
- Cám .... ơn anh hai , em ko... sao ...
Giọng Rin nhỏ dần , cô gục vào lòng Junior . Cậu nhìn mọi việc diễn ra từ lúc cậu bước vào phòng , bàng hoàng gào lên trong vô thức .
- RINNNNNNNNNN
---------*---------***------------*---------
- Chú Kaito , Rin có sao ko? - Junior lo lắng hỏi Kaito . Ông vừa đi công tác về , nghe thấy tiếng hét của Junior nên chạy vội sang ( giọng anh ju to nhỉ) . Kaito đứng dậy , quay lại nói với Junior
- Con bé ko sao đâu , chỉ là cơ thể bị suy nhược do ko ăn uống hay nghỉ ngơi trong vài ngày thôi . Đã vậy lại ko tiếp xúc vs ánh sáng mặt trời nữa , con bé khá yếu .
Junior cúi đầu lặng lẽ nói
- Con là anh trai nó mà ko làm j đc . Con đúng là vô dụng mà.
Kaito đặt tay lên vai cậu an ủi
- Con đừng nói z , từ nhỏ 2 đứa đã ko còn cha mẹ rồi , con vừa phải làm anh vừa làm cha mẹ , đó thật sự là quá vất vả đối vs con .
- Con biết , nhưng ...
Kaito nhìn Junior thở dài
- Phải rồi , công ty đào tạo đầu bếp con đang làm đã cử con sang Pháp học nấu ăn ko ?
Cậu ko trả lời , chỉ khẽ gật đầu
- Và con định ko đi ?
Cậu tiếp tục gật đầu . Ông ns tiếp , giọng trầm ngâm .
-Vì Rin ,phải ko ?
Lần này cậu ko im lặng nữa, lặng lẽ trả lời như đang tự nói vs chính mình .
- Con tính đưa Rin đi cùng nhưng tình hình này chắc con bé sẽ ko đi cùng con đâu . Để con bé ở lại 1 mình con ko yên tâm , mà đưa con bé trở về sống vs ông bà cũng ko đc , chú biết mà ,ng đc ba mẹ giao lại kho báu của dòng họ là con , m.n vì z rất ghét bỏ Rin , coi Rin như cái gai trong mắt ,nếu Rin về đó , con rất lo con bé sẽ bị ghét bỏ .
- Nhưng đây là cơ hội hiếm có , cả 1 công ty nổi tiếng có nhiều chi nhánh và đào tạo ra nhiều vua đầu bếp hàng đầu thế giới, chỉ có 3 ng đc đi , con lỡ từ bỏ sao ?
- Con ... - Junior lại chìm vào suy nghĩ
Kaito nhìn cậu ,lắc đầu thở dài rồi ra khỏi phòng , nói khẽ
- Con cứ suy nghĩ kĩ đi ..
Trên giường , Run nằm quay mặt vào tường , đôi mắt cô mở ra mệt mỏi . Vì cô mà Junior lỡ hi sinh cả tương lai của bản thân , z mà cô chỉ làm cậu thêm mệt mỏi ... Cô đúng là kẻ cản đường mà ... Bất lực , 1 dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô , lăn dài trên gò má rồi chảy xuống môi ,mặn chát ...
Ngoài trời. ... mưa vẫn rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn
RandomNhìn trong gương thấy anh đứng đó Mái tóc vàng sao thật giống em Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ Người đang có nỗi buồn gì vậy? Vội ôm người mà đôi tay chẳng với tới Lặng nhìn người biến mất theo gió đông Hình ảnh người đã mất thậ...