Sáng hôm sau , Junior đang lúi húi nấu bữa sáng trong bếp , tâm hồn thả trên mây , anh vẫn đang nghĩ về những j Kaito đã nói . Giọng nói từ phía sau lưng kéo anh về với thực tại .
- Anh hai ,Rin đói.
Anh vội quay đầu lại
- Rin , ko phải em đang bệnh sao ?
Rin nở nụ cười tắn trên môi nhưng ánh mắt lại đẫm buồn . Cậu đành gượng cười , bưng 1 tô cháo nóng cùng 1 ly sữa ra cho cô rồi ngồi xuống quết bơ vào bánh mì . Rin mở đầu trước :
- Anh sắp đi Pháp, phải ko ?
Junior yên lặng , rồi đáp
- Anh ko chắc ...
Rin tiếp tục
- Anh sẽ đi chứ ?
- Có lẽ là không ...
- Vì em sao ?
- Phải
Rin đưa ly sữa lên nhấp 1 hụm
- Anh đi đi , em không sao đâu
- Nhưng anh rất lo. .. lỡ e có chuyện j thì ....
Rin ngắt lời anh , nhấn mạnh
- Em không sao đâu mà , anh cứ đi đi , đó là ước mơ của anh ... em sẽ ổn thôi
Junior im lặng , anh biết , cô đã muốn làm gì thì không ai cản nổi . Gật đầu ,anh nói
- Vậy vài ngày tới , anh sẽ đi...
- Vâng
Rin uống nốt cốc sữa rồi khoác cặp , quay đi ...
********-****--****--****-********
Giờ ăn trưa , Len ngồi thẫn thờ trên tầng thượng , gió lại vuốt ve mái tóc vàng óng của cậu , dựa lưng vào gốc cây anh đào to gồ ghề trên sân thượng . Những nụ hoa vẫn chưa đc sinh ra , chỉ còn lại cái vẻ cũ kĩ , đã tháng 10 rồi , mùa đông đã về ... Bầu trời vẫn còn vương vấn cái đẹp của mùa thu , trong xanh và cao vời vợi .
Hôm qua Yuki sốt cao quá , không biết con bé hạ sốt chưa .... còn Rin nữa , không biết Rin sao rồi ? Đang suy nghĩ vẩn vơ , nghe có tiếng chân người đi lên , cậu làm lơ , nấp phía sau gốc cây , chắc lại là đám fan nữ phiền phức ... nhưng không , tiếng chân này rất quen , là Rin ư ? Cậu liếc nhìn ra , là Rin và Knight , họ đang nói chuyện , cậu bèn lắng tai nghe .
- Rin , anh rất nhớ em . - Knight ôm chặt lấy Rin , tim Len khẽ nhói lên . Rin nhẹ nhàng đẩy Knight ra chậm rãi , có chút gì đó tiếc nuối . Hơi ấm đó,vòng tay đó , cô đã chờ đợi từ lâu ... nhưng giờ đành phải buông thôi ...
- Knight , chúng ta. ... chia tay đi .
Knight ko hề ngạc nhiên trước câu nói đó , kết thúc này , nhưng hắn không cam tâm , mục đích của hắn , còn chưa,đạt được . Knight cười khổ
- Nếu rời xa anh ,em thấy hạnh phúc thì em cứ đi đi .
- Hạnh phúc ? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc sao ?
Knight im lặng 1 lát
- Vì Len mà em rời xa anh sao ?
- Ko chỉ vì Len , anh có biết Yuki đau khổ thế nào ko ? Con bé không ăn , không ngủ , suốt ngày chỉ biết làm những việc ngốc nghếch ,để giờ đây , bệnh nặng tới mức chết đi sống lại , mê man ở nhà , anh có biết không ???
- Yuki ....
- Tóm lại , chia tay đi , em không muốn ai phải vì sự ích kỉ của mình mà đau khổ nữa....
Rin nói xong , bỏ đi , dòng lệ chảy dài xuống đôi môi khô cong rớm máu , cô đã phải kìm nén cảm xúc của mình ,cắn chặt môi tới ứa máu . Len vẫn ngồi đó , đưa đôi tay thon dài đón lấy 1 chiếc lá rơi. Trong tay cậu , chiếc lá vẫn nằm đó , nhưng cũng chỉ là 1 cái lá khô , không còn sự sống , tình cảm như lúc ở trên cây ... Cái gì không thuộc về mình thì dù có giữ lại nó cũng chỉ là 1 cái xác vô hồn thôi ...
Knigh nắm chặt nắm đấm , nghĩ :
'Chuyện này , hay dù là chuyện gì đi chăng nữa , Kagamine Rin , tôi phải có được thứ 2 anh em cô đang nắm giữ ... tôi sẽ không để cả cuộc đời mình làm con rối cho ông ta điều khiển đâu . Yuki , Len hai người đúng là vướng víu mà ..."
★★★End chap 10 ★★★
Mong m.n nhận xét và chia sẻ để nhiều người ủng hộ truyện giúp nhok ạ . Arigato
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn
RastgeleNhìn trong gương thấy anh đứng đó Mái tóc vàng sao thật giống em Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ Người đang có nỗi buồn gì vậy? Vội ôm người mà đôi tay chẳng với tới Lặng nhìn người biến mất theo gió đông Hình ảnh người đã mất thậ...