Chap 19 Đến lúc phải đi rồi

260 25 7
                                    

Trong phòng âm nhạc của trường , Len ngồi bên cây đàn piano , trầm tư ngắm nhìn đôi tay thon dài đang cầm một bản nhạc , đó là tất cả công sức của cậu ...  Thở hắt ra , cậu mở điện thoại đặt chế độ ghi âm rồi bắt đầu chơi bản nhạc đó . Âm thanh trầm bổng  vang lên lay động hàng cây , tán lá khiến trái tim những người đi qua khẽ rung lên một cảm giác nhẹ nhàng .

Bản Si tâm tuyệt đối của Lý Thánh Kiệt cất lên du dương . Nhạc chuông của cậu  Cậu dừng một tay lại , mở điện thoại loa ngoài , là EM GÁI YÊU .
 -Nii -chan !!! -Giọng nói phấn khích cực độ của Yuki . Cái con bé này , thật là ... làm người ta cáu chết đi được mà . Nhưng ... cậu không thể ghét cô được , cô em gái yêu quý vô cùng quan trọng với cậu .
 Mỉm cười nhẹ nhàng , giọng cậu dịu dàng cất lên
 - Có chuyện gì không bé ngốc của anh ?-  Bàn tay của cậu nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn . Âm thanh truyền vào trong điện thoại . Yuki reo lên khe khẽ
 - Là bài mới sao ? Nghe hay thật đó . Mà .... tiếng dương cầm này , anh đang ở phòng nhạc sao ?
 - Ừ , em nói đúng hết rồi . Vào việc chính đi Yuki Shion
 - Dạ dạ , vâng thưa anh - Con bé cất giọng ca cẩm. Gì chứ mỗi lần ông anh này gọi cô cả họ tên như thế , đủ để biết cậu rất rất cần sự nghiêm túc thi hành .
- Em mới nhận được mail từ học viện Vocaloid. Chắc họ vẫn nghĩ em là manager của anh nên gửi đến cho em. Thông báo nhập học của anh đấy.

 -Bao giờ ? - Cậu hỏi khẽ

- Đợi em chút - Ở một nơi trên đất nước Pháp xinh đẹp đó , cô mở lại mail , mắt tìm nhanh một thông tin cần thiết .
- À , một tháng nữa thôi nii . Việc học ở trường của anh , sắp xếp đi nhé . Nếu em nhớ không lầm thì anh có bằng tốt nghiệp rồi phải không ?

 - Ừ , cứ vậy đi , anh sẽ sắp xếp , à , anh bận rồi , có gì sẽ nói sau nhé Yu , bye em
 - Vâng , bye - Tiếng "tút... tút" liên hồi vọng tới tai cô
Vứt điện thoại xuống giường , cô ra ngoài ban công nhìn xuống vườn hoa sau nhà , khẽ lẩm bẩm
 -Len , liệu , anh có thể từ bỏ mọi thứ để đi không ? Anh liệu có đủ sức để vượt qua vết thương lòng đó ?  
Tình yêu không có lỗi , lỗi ở bạn thân ...Cùng lúc đó , Len đi tới cửa sổ phòng ,đưa tay nắm lấy tấm rèm cửa đang thả mình trong gió , để mặc cho làn gió nhẹ chơi đùa với mái tóc mình , nở một nụ cười buồn

 - Kagamine Rin , cái tên cả đời này tôi không buông bỏ được . Tôi ... yêu em 

 ★★★★★★ 

8h tối , Len đứng trước cổng nhà , bảng tên Shion , cậu đẩy cổng bước vào . Trong nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp , sự đầm ấm và mùi hương của món bánh nướng ngon lành . Cậu mở cửa , bước vào , cúi xuống tháo đôi giày đang đi 

- Con về rồi đây 
- Ừ , Len , con con ăn tối chưa ? mau lên thay đồ rồi xuống ăn đi , mẹ sẽ hâm nóng thức ăn cho con - Từ trong phòng khách , Miku nói vọng ra . 
Len không trả lời , bước vào. Miku và Rin đang chơi game hăng say , còn Kaito thì cắm mặt vào tờ báo , dường như không ai để ý tới cậu đã vào phòng . Đặt chiếc cặp sách cùng chiếc Guitar yêu quý xuống ghế , cậu ngồi xuống. Kaito nhìn sang .

- Len , con về rồi à. Sao hôm nay con về sớm vậy ?

Cậu im lặng . Cũng phải , kể từ khi Yuki đi , dù đã ra viện được 2 tháng , nhưng cậu luôn luôn ở lại trường hoặc đi biểu diễn đến khuya mới về , hoặc không về luôn . Cậu ,đang cố tránh mặt nó . Nó ngừng chơi game , đưa mắt nhìn cậu , dường như trong ánh mắt đó có nét thoáng buồn . Nó ghét cậu như vậy . Nó thích Len lúc nào cũng quan tâm , lo lắng bên cạnh nó và mỉm cười ấm áp với nó . Len giờ xa cách với nó quá . Không hiểu sao , tim nó trống vắng lạ thường . 
-Ba kaito , mẹ Miku , con có chuyện muốn nói với mọi người - Len cắt giọng trầm ấm 
Miku cũng ngừng tay , nhìn Len . Cậu hiểu ý , tiếp tục 
- 1 tháng nữa , con sẽ tới thành phố Vocaloid để học ở Học Viện Vocaloid . 
Rin ngạc nhiên , buột miệng hỏi 

- Nhưng đang tháng 2 mà , sao lại vào học sớm vậy chứ ? 

- Không sớm đâu Rin . - Miku trả lời  thay Len - Lúc mẹ nhập học  cũng vào thời điểm này ( à , Rin cũng coi Miku là mẹ ) 
- Vậy , con quyết định sẽ đi sao ? - Kaito hắng giọng

- Vâng , mong bố mẹ đồng ý - Len gật đầu 

Miku và kaito quay sang nhìn nhau , cái nhìn chứa những nỗi băn khoăn, lo lắng . Họ không muốn len rời đi . Mặc dù biết , nơi đó là cả thé giới của cậu , một thế giới cậu từng sống với mẹ Lenka , bố Rinto và anh em mình .  

- Len , cậu muốn đi thật sao ? - Rin rụt rè 

Len gật đầu . Chỉnh lại kính trên sống mũi , kaito nhìn cậu mỉm cười 
- Chúng ta tôn trọng quyết định của con , dù sao con cũng lớn rồi . 

Len cúi đầu chào , nở nụ cười tươi rói rồi đi lên phòng . 

*******************
Bước ra khỏi nhà tắm , cậu không mặc áo , chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng ngang hông để lộ ra cơ thể săn chắc , không có một tì vết. Thật không còn lời nào để miêu tả cậu . mái tóc vẫn còn đang ướt nước rủ xuống . Vóc dáng cao  đối , nếu cao và gầy thêm một chút thì quá lênh khênh , thấp và mập hơn một chút thì trông sẽ mất đi vẻ thanh tú . Làn da cũng vậy , nếu trắng hơn một chút thì quá thư sinh , đen hơn một chút thì không tôn lên được vẻ đẹp . Nhìn cạu như vậy , chắc không có cô gái nào có thể không mê muội , à vâng , ngoại trừ  nó ,đứa con gái đang thản nhiên ngồi trên giường của cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên như không . 
Cậu cũng không khách sáo , mở tủ lạnh lấy bình nước chuối ép ra , rót một cốc , uống 

- Vào phòng con trai lại còn nhìn người ta bán khỏa thân như vậy , cậu không thấy ngượng sao Rin ?
- xì , có gì mà ngượng , bọn mình ngủ chung với nhau , tắm chung ,.... bao nhiêu lần rồi , Rin nhìn hết trơn rồi còn gì - Nó bĩu môi , tiếp tục cắm mặt vào quyển truyện tranh

- Nhưng đó là lúc nhỏ , thưa tiểu thư - Cậu đỏ mặt chống chế
Nó , hoàn toàn bơ cậu -_-

- vậy , vào phòng tớ có việc gì không ? - cậu thở dài ngán ngẩm 

- à , chỉ là .... - Nó chợt nhớ ra mục đích của mình vào đây không phải để đọc truyện . Nó trầm giọng - dạo này Len tránh mặt Rin. Rin làm sai gì sao ? 

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó , định đáp lại " Không phai cậu có Knight rồi sao , cần gì Kagamine Len này nữa " Nhưng nhìn vẻ buồn buồn pha lẫn sự đáng yêu vốn có của nó , cậu lại rung động , đứng dậy , đứng đằng sau nắm lấy hai vai nó , đưa nó ra khỏi phòng 
- Hỏi vớ vẩn , do len hơi bận thôi , về phòng ngủ đi cho người ta còn ngủ . mau
Cậu đóng cửa ngay sau khi nó đặt chân ra ngoài , nhưng nhớ ra điều gì , cậu mở cửa , nở nụ cười ấm áp

- Ngủ ngon ! Cam ngốc !

..... Còn lại nó đứng trước cửa phòng cậu , tim đập loạn nhịp trong lồng ngực nhỏ bé  . Mùi hoa nhài trên người cậu , nụ cười ấm áp của cậu , tất cả đều làm nó thấy rối loạn , tại sao chứ ? 

End chap 19

Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ