Sáng sớm ngày xuất viện , Len sắp xếp hành lí . Xong việc , cậu ra ban công cho mấy con chim bồ câu yêu quý của mình ăn lần cuối trước khi đi , tắt điện thoại . Cậu đã dặn mẹ Miku và mọi người không cần tới đón , cậu có việc nên sẽ không về nhà . Đội mái tóc giả màu đen vào , đeo chiếc kính áp tròng màu xám vào mắt . Lần nào biểu diễn live show cậu cũng cải trang vậy hết . Là con người , biết ít thôi . Thân phận của K.L , trừ khi cậu công bố ngoài ra thì không ai có quyền được biết . Có tiếng gõ cửa
-Vào đi - Cậu đáp lạnh .
Một người phụ nữ khoảng 25 , 26 tuổi bước vào . Chị ta có một mái tóc dài màu trắng buộc sau lưng và trang phục đặc trưng của Manager . Chị ta bắt tay với cậu , lịch sự nói
- Chào cậu . Cậu là K.L phải không ? Tôi được cô Yuki Shion giới thiệu tới đây để làm Manager mới cho cậu , tôi là Haku. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ .
- Được . - Cậu đáp lấy lệ .- Lịch trình hôm nay thế nào ?Chị ta mở cuốn sổ ra
- Đến tối nay , cậu sẽ có 1 live show ở khá xa . Nhưng , giám đốc mời cậu tới gặp lúc 8h sáng . Cũng sắp rồi .Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ . Ra dấu đi ngay lập tức . Đến công ty .
*******************************************
Sau khi nói chuyện với giám đốc công ty , cậu tới trường . Đang giờ nghỉ trưa nên cũng chẳng có việc gì làm . 2 giờ chiều nay , lớp cậu có một trận đấu , cũng đã 1 tháng trời chưa vào sân , cậu cũng khá hồi hộp . Thả người xuống bãi cỏ dưới gốc cây anh đào , cậu nhắm mắt lại , tận hưởng giấc ngủ êm đềm .
- Len , dậy đi .... - Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới tai cậu .
Cậu đáp trong vô thức
- Rin.....- Ừ , Rin đây , dậy đi nào . - Nó xoa nhẹ đầu cậu
Cậu từ từ mở mắt . Đúng là nó , dưới ánh nắng ấm áp , cơn gió nhẹ vô tinh thổi mái tóc nó bay bay . Từ sau lưng nó , như có một đôi cánh nhỏ có thể đem nó đi xa cậu . Vội đưa tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy , cậu sợ , sợ nó xa cậu mãi mãi . Rin giật mình
- Sao vậy Len ?
- Không... không có gì - Cậu vội đáp , buông tay nó ra
Nó mỉm cười nhẹ .
- Sao giờ này cậu còn ở đây ? Chiều nay lớp có trận đấu mà
- Hả ? Mấy giờ rồi ? - Cậu vội nhìn đồng hồ . 1h30 ph . Còn kịp chán . Cậu quay sang lầm bầm - Rin, cậu làm tớ hết hồn
Nó gãi đầu cười gượng gạo . Cậu đưa mắt nhìn cái vẻ , nói sao ta , gian gian sao đó , chắc đang định nói việc gì đó . Cái con bé này ... thật là ....- Có chuyện gì , nói đi - Cậu ngáp dài
- À manager mới của Kagamine Twins bọn mình .....
- Không cần đâu . - Cậu ngắt lời nó - Tớ sẽ trực tiếp làm manager . Vậy thôi , tớ đi đây .
Lẳng lặng bỏ đi , cậu bỏ lại nó sau lưng cùng một sự hụt hẫng . Cậu hiểu nó quá rõ , Cậu biết , nó nghĩ gì . Nó muốn để Knight làm quản lý cho tụi nó . Nhưng cậu , thì không , vì đó là khoảng thời gian ít ỏi mà trong đầu nó chỉ có cậu , bên cạnh nó chỉ có cậu mà không có hắn . Có lẽ , cậu ích kỉ , phải không ? Đơn giản , vì cậu yêu nó , dù nó yêu một người khác , nhưng vẫn muốn bên cạnh từng phút giây , quan tâm nó , chăm sóc nó , đơn giản vậy thôi . Nếu , cậu đủ tự tin để nói cho nó cảm giác của cậu , tình cảm của cậu , nó sẽ yêu cậu chứ ? Cậu thua kém hắn ở điểm nào ? Cậu thật sự không hiểu , sao nó lại yêu hắn chứ không phải cậu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn
OverigNhìn trong gương thấy anh đứng đó Mái tóc vàng sao thật giống em Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ Người đang có nỗi buồn gì vậy? Vội ôm người mà đôi tay chẳng với tới Lặng nhìn người biến mất theo gió đông Hình ảnh người đã mất thậ...