Chap 30 Hồi ức này tớ sẽ nhớ mãi

161 15 14
                                    


5 giờ sáng chủ nhật, khi mặt trời vẫn còn chưa tỉnh dậy, có một cô gái đã nháo nhào lên chuẩn bị hành trang đi chơi. Sau khi chuẩn bị xong quần áo , chải tóc xong, Kagamine Rin chạy ào sang phòng Len. Như một thói quen, chẳng cần gõ cửa, cô chạy vào phòng cậu. Cửa kính để bước ra ban công phòng cậu để mở , hơi có chút gió lượn qua làm tấm rèm bay lên. Theo ánh sáng đèn ngủ, một thanh niên tuấn tú đang nằm ngủ say trên giường, nó chỉ có thể thấy thấy bóng lưng cậu. Thói quen của Len là nằm nghiêng bên trái , hướng về phía cửa sổ. Đã nói làm vậy sẽ đè lên quả tim , không tốt, vậy mà cậu lúc nào cũng cứng đầu  không chịu sửa thói quen này. Khóe môi cô cong lên nhẹ nhàng. Lại gần giường Len, Rin đứng trước mặt cậu, lay lay người còn say giấc nồng

- Len, dậy , chúng ta đi chơi. 

Cậu xoay người về  hướng kia, nói bằng giọng ngái ngủ , đôi mắt xanh đẹp đẽ đó vẫn không chịu mở ra. 

- Còn sớm mà 

Rin lại tiếp tục với công cuộc lay cậu , cái giọng cô cứ nũng nịu bên tai Len 

- Cậu chủ Len , mình đi đi mà ~ 

Nhíu mày , từ trong giấc mơ, cậu có cảm giác có người đang gọi tên mình. Cậu vẫn đứng lại trong giấc mơ mờ ảo , bước chân vẫn cố chấp chạy đến chỗ cha mẹ và anh hai bồng em bé đang chờ cậu, mỗi bước như vậy Len lại nhận ra cậu lại gần học một bước thì họ lại ra xa họ một bước. Len mệt nhoài muốn òa khóc. Đôi chân ngày càng nặng nề . Cậu ngã khuỵu xuống còn họ đơn giản vẫn đứng đó , mỉm cười
 - Bố ...mẹ .... anh hai .. tiểu bảo bối .....
Rin thoáng giật mình nhìn những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cậu . Tiếng nỉ non đó xoáy vào lòng nó. Mười mấy năm nay ngày nào cậu cũng gặp ác mộng sao ? Không thể. Hồi nhỏ lúc hai người ngủ chung cậu đã không còn mơ thấy ác mộng nữa rồi. Tại sao ... giờ lại xuất hiện ? Từ khi nào ? Sao nó không hay biết ? 
Rin cúi xuống, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi môi anh đào mấp máy

- Đừng lo ... có Rin ở đây rồi
Trong vô thức cậu bắt lấy bàn tay nó, kéo nó ngã vào lòng cậu . Bất ngờ nó ngã vào lòng Len. Hơi thở của cậu bớt gấp gáp hơn rồi . Nhịp tim của cậu cũng bình thường trở lại. Âm thanh từ cổ họng cậu khó nhọc thoát r4a

- Rin... đừng đi ...

- Ừ- Kagamine Rin đáp khẽ , vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Len. - Sẽ không đâu ....

Không biết đã ao lâu, chỉ biết những tia sáng đầu tiên chiếu vào đánh thức chàng trai đang  say giấc nồng. Hàng lông mi Len run nhẹ mấy cái , đôi mắt xanh được mở ra , chớp chớp dưới ánh sáng nắng ban mai. Tiếng chim ríu rít bên ngoài vườn cùng tiếng của vòi nước tưới cây quyện vào nhau thành một bản giao hưởng chào buổi sáng. Cánh tay truyền tới một cảm giác tê dại, ánh mắt cậu nhìn xuống tay mình. Mái tóc vàng mượt phủ lên một phần cánh tay cậu. Thật mềm mại. Đêm qua cậu lại chìm trong giấc mơ đó. 2 năm rồi , kể từ khi Knight trở lại. Cảm giác sợ mất một người nữa đối với cậu đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trí không thể dứt ra  Nhưng riêng hôm qua cậu lại tháy một tia sáng, một ánh nến nhỏ, tiếng hát trong trẻo kéo cậu lại không để cậu rơi vào hố sâu đó. Tiếng hát ấy như dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim cậu , như tiếng hát của tất cả mọi người đang ru cậu chìm vào giấc ngủ. Vuốt tóc mai của Rin sang một bên cậu nhẹ nhàng đặt đầu nó xuống chiếc gối mềm mại. Rin chau mày rồi dụi đầu vào gối tiếp tục giấc mộng . Đưa tay che miệng, cậu cười khẽ.
Tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Rin dụi mắt rồi tỉnh dậy. Nó vươn vai ngáp dài. Ánh mắt nó liếc sang chỗ nằm bên cạnh. Dấu vết lõm xuống cùng hơi ấm của cậu vẫn vương vấn nơi đó. Ôm lấy cái  gối ôm hình quả chuối của Len vào lòng, ánh mắt nó đảo khắp  phòng. Trong ánh nắng ban mai đang lách qua cửa kính để chui vào phòng, ánh mắt  của nó dừng lại ở khung ảnh đặt trên tủ. Khung ảnh đã cũ lắm rồi. Đó là khung ảnh mà  Rin đã tặng Len lúc mới gặp. Khi đó nó đã nói: Không phải tấm ảnh này rất quan trọng sao? quan trọng thì phải đặt vào khung chứ ?"Nó cũng thật không ngờ cậu còn giữ. Nhìn lại nụ cười của từng người trong tấm  hình đã cũ, nó đã từng cười vui vẻ nói với cậu rằng gia đìnhcậu thật đẹp , ai cười lên cũng rất rất rất đẹp. Ai ngờ một ngày ngồi nhìn lại tấm hình đã cũ này trong đầu Rin lại là suy nghĩ : Tại sao họ lại có thể cười vui vẻ ra đi để lại cậu đơn độc trên đời như vậy chứ?
Tiếng nước ngừng lại, cậu bước ra khỏi phòng tắm.Mái tóc vàng đang nhỏ từng giọt nước trong suốt xuống chiếc khăn trên vai Len. Cậu mặc chiếc quần jean trắng mài cá tính ôm lấy đôi chân thon dài. bên trên không mặc áo để tránh bị nước ướt vào người. Cậu đưa mắt nhìn  lên giường ,khẽ cười:
- Heo con ,dậy rồi à ?
Nó im lặng vẫy cậu lại gần.Cậu hiểu ý  ngồi xuống trước mặt nó quỳ một chân xuống , cúi đầu ngoan ngoãn như chú cún nhỏ. Rin lấy chiếc  khăn trên cổ cậu xuống bắt đầu lau cái đầu vàng vàng của ai đó, lầm bầm

Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ