CHƯƠNG 2: HỒI ỨC CỦA TÔI

589 42 2
                                    

Kể từ ngày còn học tiểu học tôi phải sống trong cảnh cô độc mặc dù bạn bè tôi có nhưng họ chỉ xem tôi như một con rối.Trên hành lang trường tôi đứng đó mặc cho họ đánh tôi kêu la " NGÔ THẾ HUÂN CỨU TỚ ". Phiá xa tôi thấy Thế Huân tôi mừng rỡ cậu đã đến cứu tôi ,nhưng cậu ấy đã lờ đi và để tôi ở lại một mình.Tới tối  tôi về nhà mẹ hoảng hốt khi thấy tôi quần áo xốc xếch  " Thạc à con sao vậy " tôi chỉ cười nhẹ" Mẹ đừng lo do con không cẩn thận nên bị té"mẹ tôi thở phào"Vậy con đi tắm đi"tôi chạy lên lầu nhưng mẹ đâu biết tôi lúc đó đã bị tôi bị đánh vết máu be bét trên người tôi đã được tôi giặt sạch có vài chỗ máu đã mờ đi khó ai thấy được.Lúc đó,  Thế Huân lúc đó cậu biết tôi rất hận cậu không!
Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng đó,tôi vỗ vào mặt vài vài cái"Thạc à tại sao cơn àc mộng của tuổi thơ lại tràn về vậy ".Mồ hôi chảy đầm đià trên mặt bước đi cũng loạng choạng nổi ám ảnh đó tôi đã giấu bao năm qua nó cứ vằn vặt tôi cho đến lớn. Khi vào đại học mọi người mới gần gũi với tôi.Hồi đó lí do họ ghét tôi vì tôi dám gần gũi với Thế Huân .Do hồi đó Thế Huân được rất nhiều người thích do cậu có nét đẹp rất lạnh lùng quyến  rủ.Tôi cũng thích Thế Huân cho tới lớn ,cậu ấy gặp được Lộc Hàm người cậu ấy yêu,  thì tôi chưa bao gìơ thổ lộ tình cảm của cậu cho Thế Huân biết.Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu vào phòng ăn tôi thấy Thế Huân và Lộc Hàm đang gấp đồ ăn cho nhau.Chẳng thèm quan tâm tôi lấy miếng bánh sandwich rồi chạy một mạch ra khỏi nhà đến công ty.Vào công ty khoảng 20' Thế Huân và Lộc Hàm cũng đã tới.Tôi cũng chẳng quan tâm ai đã đến vẫn cặm cụi làm việc tiếp.Ôi! gìơ trưa đến rồi tôi đi xuống phòng ăn của công ty,tôi gặp Trương Nghệ Hưng người bạn tôi chơi thân hôì đại học.Cậu ấy nhìn thấy tôi nét mặt rạng rỡ, tôi và cậu ấy ngồi ăn cơm chung nói chuyện với nhau rất vui. Tôi hỏi cậu ấy " Ngô Diệc Phàm và cậu như thế nào rồi" lúc đó nhìn mặt Nghệ Hưng đỏ như quả cà chua.Cậu ấy cứ thẹn thùng"Thì tụi... mình sắp cưới nhau rồi".Ôi!là một tin vui ^-^. Thoáng chốc,tôi đau khổ vì tôi không phải là người Thế Huân yêu. Tôi đơ như tượng Nghệ Hưng gọi mãi tôi mới tỉnh táo lại.Tôi cũng tạm biệt người bạn cũ làm lên lầu làm việc cho đến tối người mệt mỏi.Cảnh tượng đó lại bắt đầu Thế Huân lại hôn Lộc Hàm.Tôi nóng lên " THÔI MẤY NGƯỜI ĐỦ CHƯA MUỐN HÔN THÌ RA NGOÀI HÔN ĐÂY LÀ CÁI TRẠI TÌNH YÊU CHO MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ"(lưu ý mỗi khi bực Thạc nhà ta lại vứt ngôn ngữ loạn xạ).Thế Huân chợt dừng lại,cậu bỗng thì thầm bên tai Mân Thạc"Nhóc con cậu đang ghen à".Mân Thạc tức giận tát Thế Huân " Tôi nói cho cậu biết cậu không quan tâm tới tôi cũng không sao nhưng cậu đừng để tôi thấy cảnh đó một lần nữa". Thế Huân cũng chẳng vừa gì la lên " Vậy thì sao có làm cậu bị đau à".Lộc Hàm sợ hãi la lớn "Thôi đi đủ rồi " trông câu nói đó có tiêng thút thít như muốn khóc của Lộc Hàm.Hai chúng tôi dừng lại nhìn Lộc Hàm,Hàm chợt bật khóc.Thế Huân nhìn thấy vậy lại an ủi bỏ tôi đứng bơ vơ, cậu nhìn tôi một cái cười ma mảnh rồi diều Hàm lên lâu.Họ lên lầu một hồi lâu,tôi cũng bước lên lầu mở cửa vào phòng.Trong căn phòng tối tăm đó tôi ngồi một góc nước mắt rơi từng giọt kí ức tràn về.Cái ngày cậu lơ tớ cũng chính là ngày cậu bỏ tớ, trước đó cậu còn nói chúng ta sẽ mãi là bạn thân tớ sẽ bão vệ cậu.Nhưng mọi thứ đã chấm hết khi sự thật là bà cậu mất là do bị tai nạn chứ không phải do tớ.Cậu câm thù tôi đến mất đó sao"không phải tôi, không phải".Những giọt nước mắt đó càng ngày càng rơi.
Vào năm lớp 4,tôi cùng Thế Huân đi đến bệnh viện thăm bà của cậu ấy đang bệnh.Khi vào phòng bà,Thế Huân nói "Bà ơi Thạc sẽ chăm sóc bà một chút ,cháu thì đi mua chào cho bà nhé ".Thế Huân chị một mạch không thấy đâu ,tôi trong phòng chăm sóc bà ,bổng bà bảo muốn đi ra ngoài một chút.Tôi định diều bà đi nhưng bà bảo"Cháu cứ ở đây bà đi rồi sẽ về ngay"tôi chỉ trả lời "Dạ" rồi bà cũng đi mất. Đợi mãi không thấy bà tôi đi tìm vừa xuống cửa bệnh viện tôi thấy một bà lão nằm trên đường máu không ngưng chảy.Bác sĩ chạy tới đưa bà lên giường đẩy nhanh vào bệnh viện.Tôi đứng đơ đó một bác  sĩ lại hỏi tôi"Con có phải là bạn của Huân " "Dạ phải".Cô muốn nói với con một chuyện "Bà của Thế Huân đã qua đời".Trong lúc đó tôi tuyệt vọng, Thế Huân vừa mua cháo vui vẻ nhìn tôi "Thạc à chúng ta lên ăn cháo cung bà nhé".Thế Huân nắm tay tôi định kéo tôi đi nhưng tôi đã đứng khựng lại. Thế Huân hỏi tôi "bạn sao vậy" tôi rươm rướm nươc mắt trả lời"Huân ơi bà cậu mất rồi"Thế Huân bị sốc bịch cháo cầm trên tay rớt xuống la to "Cậu biến đi,tại cậu không gĩư bà cẩn thận nên bà đã mất đó,cậu là kẻ giết người ,biến đi KIM MÂN THẠC "."Thế Huân không phải do mình " Thế Huân lại la to "Biến đi tôi kjông muốn nghe giải thích".Hôm đó,Thế Huân trở nên lạnh lùng tôi và cậu ấy không còn như trước kia.
Trong góc tối đó tôi đã nói: "Đúng Thế Huân cậu làm tôi đau"

PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ