CHƯƠNG 9:TRẢ GIÁ

334 28 4
                                    

Mân Thạc đang nằm trên đùi Thế Huân cậu ngoan ngoãn như một con thú cưng.Thế Huân lã lơi vuốt tóc Mân Thạc cậu cảm thấy rất yên bình và dễ chịu.Bỗng,tiếng chuông điện thoài của Thế Huân vang lên.Đầu dây bên kia trả lời hốt hoảng:
-Thưa sếp công ty đang bị khủng bố ạ!
-Công ty bị khủng bố sao thế được!
-Tôi không rõ nhưng nếu sếp không đến họ sẽ làm hại người trong công ty.
Thế Huân bực bội cũng một phần lo lắng cho người ở công ty.Mân Thạc có nghe cuộc nói chuyện định đi theo nhưnh bị Thế Huân cản lại nói:
-Em ở nhà là tốt nhất nếu đến đó họ sẽ làm hại em!
-Nhưng...
Chưa kịp nói Thế Huân đã hôn vào môi của Mân Thạc.Chẳng như mọi khi Thế Huân hôm nay cậu lại là người dừng nụ hôn đó. Thế Huân chạy nhanh lên lầu cậu mặc đồ thật nhanh chạy ngay ra cửa lấy xe chạy mất hút. Mân Thạc cũng không khỏi lo lắng cậu đứng ngồi không yên.
Cắt... tiếng cửa nhà mở ra. Dáng người ấy hiện ra là Lộc Hàm.Cậu ấy thay đổi hoàn toàn không mặc những bộ đồ giản dị nữa.Cậu mặc một bộ áo rất sang trọng.Lộc Hàm khẽ cười ,rồi nói:
-Chào bạn tốt.
-Dạo này hạnh phúc chứ!
-Cậu nói vậy là sao?
-Thế Huân đã yêu cậu.
-Đáng ra tôi phải ở bên cạnh Thế Huân!
-Nhưng đã bị anh ta phát hiện danh tính.
-Bấy lâu nay cậu yêu Thế Huân chỉ là lợi dụng?Mân Thạc nói.
-Ưk!Nhưng tôi sẽ không để hai người yên ổn đâu!
-Cái giá Thế Huân phải trả chính là mất cậu đó Mân Thạc!
-Cậu nói vậy là sao?
-Thì ra Thế Huân chưa kể cho cậu biết mọi chuyện.
-Chính cậu ta đã hại chết bạn trai tôi chính là tên Ngô Thế Huân đã hại chết bạn trai tôi.
-Tên anh ấy là Kim Tuấn Miên.
_______________________________________
Tuấn Miên là bạn thân của Thế Huân từ khi còn học đại học.Lộc Hàm và Thế Huân lúc đó đã quen biết nhau. Trong lúc,Lộc Hàm đang giận dỗi Tuấn Miên, anh ấy đã đi theo Thế Huân.Tuấn Miên đã nhậu với Thế Huân. Lúc Lộc Hàm đang định đến nhà của Tuấn Miên để làm hòa thì thấy rất nhiều người bu xung quanh đang xem gì đó.Cậu cũng tò mò lại xem.Cậu thấy một người con trai nằm dưới đường máu chảy rất nhiều. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm đã nói:
-Lộc Hàm à!
-Tuấn Miên đã chết rồi!
Lộc Hàm không thể tin vào mắt mình người con trai đang nằm ở đó là người con trai cậu yêu sao.
-Không anh chưa chết ,anh chỉ là ngủ một giấc rồi sẽ dậy đúng không!
Lộc Hàm lại gần lây mạnh Tuấn Miên nhưng cậu chỉ nằm khoing nhúc nhích.Thế Huân lên tiếng:
-Trong lúc,Tuấn Miên say xỉn cậu ấy đã chạy ra ngoài và bị xe tông.
Lộc Hàm câm phẫn nói:
-Nếu anh không rủ Tuấn Miên đi nhậu thì sẽ không có chuyện này!
-Cậu là người đã giết ấy Thế Huân!
Lúc đó,Lộc Hàm gần như tuyệt vọng .Hận thù không thể quên được,Lộc Hàm quyết định làm người yêu của Thế Huân chờ cơ hội thích hợp để trả thù.Cậu đã cố gắng rất nhiều để che mờ mắt Thế Huân.Trong tâm trí của cậu chỉ có một điều"Thế Huân đã giết Tuấn Miên người cậu yêu".
___________________________________________
Mân Thạc sợ hãi cậu định chạy lên phòng để gọi điện cho Thế Huân nhưng không kịp vừa quay đầu đi Lộc Hàm đã dùng cái gì đó đập vào đầu cậu. Lộc Hàm lôi Mân Thạc vào xe, cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Bên công ty,người đàn ông mặc áo đen rút từ điện thoại từ túi quần hắn nói chuyện với ai đó.Thế Huân đang định dọn đóng lộn xộn ở công ty xong sẽ về nhà.Nhưng vứa bước vào của công ty một đám người đi ra họ mặc áo đen và đeo mắt kình đen.Có một người đàn ông vừa bước ra nói:
-Cảm ơn cậu cho chúng tôi con mồi ngon.
Thế Huân chưa kịp hiểu thì họ đã đi. Thế Huân nghi ngờ cậu kêu người đi theo dõi âm thầm.Chợt cậu nhận ra:
-Con mồi ngon không lẽ là Mân Thạc!
Cậu chạy lấy xe chạy nhanh về nhà cửa nhà đã mở toang ra.Cậu thấy mọi thấy đều bừa bộn không ai ở nhà.Cậu chạy nhanh lên lầu tìm khắp nơi vẫn không thấy Mân Thạc.Cậu tuyệt vọng đập tay lên bàn nói:
-Quỷ thật!là một cái bẫy!
Thế Huân bực bội cậu thấy một mãnh giấy có ghi"Thế Huân anh đã thua rồi cái giá anh sẽ trả cho cái chết của Tuấn Miên chính là Mân Thạc"
Cậu la lớn:
-Mân Thạc anh không thể mất em!
Giọt nước mắt lăn dài cậu cảm thấy cô đơn.Cậu chỉ nói:
-Không lẽ đây là cái giá cho sự ích kỉ của anh!
-Mân Thạc đừng rời bỏ anh!
Vừa lúc đó Kim Chung Nhân vưà chạy vào thấy căn nhà tan hoang Thế Huân ngồi đó tuyệt vọng.Chung Nhân tức điên lên,lại gần Thế Huân nắm cổ áo đánh vào mặt cậu.Chung Nhân nói:
-Mân Thạc đâu?
-Mày mau nói đi Mân Thạc ở đâu?
Thế Huân nói:
-Mân Thạc...Mân Thạc.
-Không!
-Tôi không để mất Mân Thạc!
-Không!
Chung Nhân đánh thật mạnh vào má của Thế Huân.Cậu choáng váng ngã.Chung Nhân nói:
-Thế Huân bây gìơ mày rất giống một kẻ ngốc!
-Dù công ty có rơi vào tình thế khó khăn mày vẫn bình tĩnh mà!
-Sao bây gìơ Mân Thạc bị bắt cóc mày lại giông một thằng điên vậy?
-Tại sao mày biết Mân Thạc bị bắt cóc?
-Từ cái ngày Lộc Hàm đi biệt tăm không vào công ty là tao bíêt sẽ có chuyện.
-Cho nên tao đích thân đi theo dõi!
-Tên Lộc Hàm không hề dễ chút nào tên đó rất khó lường!
-Thế Huân hãy lấy lại bình tĩnh đi chúng ta sẽ tìm cách giãi cứu Mân Thạc.
-Cậu giúp tôi?
-Ưk.
-Nhưng bấy lâu nay chúng ta đâu có...
-Đừng nói nhiều, hãy bỏ qua mọi chuyện đi.
-Cảm ơn cậu Chung Nhân.
Trong lúc đó,Mân Thạc vừa tỉnh dậy cậu thấy chỉ toàn bóng tối nó rất lạnh lẽo.Sau ót của Mân Thạc rất đau cậu chỉ biết chịu đựng chờ cho cơn đau dịu đi.Bỗng, dáng người của Lộc Hàm hịên ra trước mắt, Lộc Hàm nói:
-Mân Thạc à, người cậu yêu thương nhất sắp được xem màn kịch hay rồi đó!
-Tôi nghỉ cậu nên chuẩn bị đi Mân Thạc!
Lộc Hàm cười lớn. Mân Thạc sợ hãi cậu sợ sẽ xa Thế Huân mãi mãi không còn được nhìn mặt anh nữa.Mân Thạc nói:
-Cậu bị điên rồi Lộc Hàm!
-Nếu như tôi chết Tuấn Miên có vui không,cậu ấy sẽ hạnh phúc không?
-Cậu không bao gìơ tự hỏi mình câu đó sai!
-Tình yêu làm cậu mù quáng rồi Lộc Hàm, cậu nên dừng lại đi!
-Câm đi!
-Mày biết gì mà nói!
-Lộc Hàm cậu tỉnh lại đi!
- Tai nạn năm đó là do Tuấn Miên say xỉn nên gây ra tai nạn đó,chứ không phải do Thế Huân giết cậu ấy đâu!
-Im hết đi tôi không muốn nghe!
Lộc Hàm quay đi.Cậu ấy đã mất hết lí trí vì cậu đã quá yêu Tuấn Miên.




PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ