Chương 5: Người yêu???

351 30 5
                                    

Cuối cùng ngày này đã tới, đám cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt tôi có quên đi những ngày tháng buồn bã để lấy lại những ngày vui vẻ trong tôi.Giữa con phố lạnh giá tôi cầm côc cà phê nóng còn bay khói rồi bắt đầu than thở chính mình:
- Mân Thạc à!là do mày quá yêu Thế Huân nên đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình.
-Sao vậy chứ! thật không thể tin nổi tự mình nhắc bản thân là Thế Huân là của Lộc Hàm cứ mơ mộng Thế Huân sẽ không bao gìơ yêu mày đâu đồ ngốc quên cậu ấy đi, có người rất yêu mày mà Kim Chung Nhân đó sao không yêu đi mà lại dính vào cái tên kia, quên Thế Huân đi và hãy bắt đầu lại.
Đang suy nghĩ bỗng cậu sực nhớ:
-Quên mất đám cưới mau về nhà thay đồ thôi!
Cậu chạy nhanh về nhà,định lên thẳng đầu nhưng lại đậm vào phải một thứ gì rất mềm của ai đó cậu ngã xuống xoa cái mông cái của mình.Khi ngước lên cậu nhìn thấy Thế Huân đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu thấy rất ngượng.Cậu tự đứng dậy tránh nhìn vào ánh mắt của Thế Huân đang nhìn mình, Thế Huân định cất lời:
-Cậu không...
Mân Thạc không thèm chú ý chạy thẳng lên lầu làm Thế Huân cảm thấy hơi khó chịu:
-Thế Huân à! mày bị gì vậy sao lại khó chịu khi Mân Thạc không quan tâm đến mày cảm giác này là sao đây nó đã làm mày mất ngủ đó.
Mân Thạc thay đồ chuẩn bị đám cưới cậu cầm chiếc điên thoại lên gọi ai đó:
-Alô!Chung Nhân cậu đến chở tớ đi đến tiệc cưới được chứ!
Đầu dây bên kia bỗng lên tiếng:
-Chỉ cần cậu nói tớ sẽ làm vậy cậu cứ đứng trước cửa nhà tớ sẽ đến ngay.
Vừa nghe câu của Mân Thạc, Kim Chung Nhân đã cười tươi như hoa không chần chừ mà chấp nhận luôn.
Mân Thạc ăn mặc đẹp đẽ đi xuống phòng, đột nhiên hình bóng của Mân Thạc đã lọt vào tằm mắt của Thế Huân. Theo phản xạ cậu nắm tay hỏi Mân Thạc:
-Cậu đi đâu ?
Mân Thạc chỉ lạnh lùng nói:
-Bộ kẻ sát nhân như tôi không được đi cua trai à!
Câu nói đó làm tim của Thế Huân nhói đau cố kìm nén cảm xúc cậu bình tình hỏi lại:
-Mân Thạc cậu đi đâu?
- Cậu không nghe tôi nói hả hay cần tôi nói lại. Mân Thạc trả lời.
Thế Huân không chịu nổi lên cơn nóng giận:
-Cậu dám nói vậy với tôi sao?
-Thế Huân cậu là cái thái mà tôi không dám nói như vậy, những ngày cậu ruồng bỏ tôi ,cậu biết tôi đau khổ như thế nào không chỉ cần nhìn thấy cậu bên Lộc Hàm đã làm tim tôi nhói đau,tôi chỉ muốn xóa bỏ cậu ra khỏi kí ức của tôi nhưng càng xóa bỏ cậu thì tôi càng yêu cậu hơn nhưng tôi không dám thổ lộ với cậu vì tôi nghĩ cậu rất ghét tôi nếu tôi nói ra tình cảm của mình thì cậu sẽ đối cử với tôi như thế nào!
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đó càng ngày càng nhiều, Thế Huân chẳng nói gì trong đầu chỉ có một câu duy nhất:
-Mân Thạc cậu yêu tôi sao?
Theo phản xạ Thế Huân ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy khi ôm lấy Mân Thạc cậu cảm thấy rất dễ chịu, mềm mại.Mân Thạc bực bội la lên:
-Buông tôi ra Ngô Thế Huân nhanh lên
-Không, em làm gì tôi chẳng phải em đã là vợ của tôi rồi sao nên tôi có quyền sở hữu em. Thế Huân cười gian xảo
-Buông ra nhanh lên tôi không phải là đồ chơi của anh muốn có thì muốn bỏ thì bỏ buông ra.
-Anh...
Chưa kịp để Mân Thạc nói hết lời thì Thế Huân đã hôn vào đôi môi mềm mại đó. Cậu hôn Mân Thạc một càch nhiệt tình nhưng Mân Thạc vẫn đơ đó không tiếp lại nụ hôn của Thế Huân. Đang trong lúc vẫn còn mê mẫn trên làn môi của Mân Thạc bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thế Huân dừng lại.
-

Bỗng đầu dây bên kia vang lên Mân Thạc cậu xong chưa tớ đang đứng trước cổng nhà cậu đây.
-Ưh, Chung Nhân tớ xuống lìên đây!
Vừa nghe hai từ Chung Nhân đã làm Thế Huân sững lại.Mân Thạc chẳng nói gì rời khỏi cánh tay Thế Huân đang ôm mình chạy đi mất. Thế Huân nhìn xuống cửa sổ thấy Mân Thạc vui vẻ cười với Kim Chung Nhân càng làm cậu thêm tức tối.Làm cậu rất đau khi Mân Thạc ở bên người con trai khác:
-Mân Thạc em muốn tôi phải làm sao đây, em không nắm bắt tình yêu của mình mà lại nhường cho người khác tại sao?
-Cảm giác tôi hận em đã hết rồi chính em đã làm nó dập tắt và cho tôi một cảm giác yêu em từ cái đêm đó.
(Các bạn muốn biết đêm đó thì coi lại chương 3 nhá ^-^)lên là lên là lên só rì bỗng dưng nổi loạn^-^.
Trong tiệc cưới hôm đó Mân Thạc luôn cười đùa vui vẻ với Chung Nhân. Cô dâu chú rể cũng rất xinh đẹp.Còn cặp cuả Nghệ Hưng thì ấm a ấm úng sến muốn chảy nhựa. Buổi tiệc cưới hôm đó thật vui Mân Thạc nhìn Chung Nhân nói:
-Chung Nhân câu nói năm đó cậu đã tỏ tình mình cậu nhớ chứ.
-Ưh, có chuyện sao cậu lại nói chuyện đó.
-Tớ chấp nhận làm người yêu của cậu Chung Nhân.
Chung Nhân bất ngờ câu nói cũng trở nên không rõ ràng.
-Cậu... làm người... yêu... mình...sao?
______________________________________
Dạo này mình hơi phân tâm nên viết chuyện không hay cho lắm sorry.

PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ