CHƯƠNG 10: Mất

369 25 8
                                    

Thế Huân cả đêm qua chẳng ngủ được cậu thức trắng đêm chỉ suy nghĩ về Mân Thạc.Cậu cảm thấy mệt mỏi và chỉ nghĩ đến Mân Thạc. Cậu cảm thấy hoang mang hàng loạt câu nói đặt ra cho chính cậu:
-Thạc em ở đâu?
-Anh nhớ em.
-Em đã bỏ anh sao?
-Thạc à về với anh đi.
-Anh sợ cảm giác cô đơn ấy.
-Chỉ vì cái ngày bà anh mất do tai nạn mà anh đã xúc pham đến định dự của em và rời xa em.Bây gìơ,anh phải trả giá cái cảm giác khi phải xa người yêu của mình nổi cô đơn lấp đầy trái tim nổi đau càng dâng lên. Thật khó chịu, chỉ có khi em về bên anh thì cảm giác này sẽ biến mất !
Mân Thạc đang ngồi ngay một góc tường. Trong căn phòng lặng lẽ đó cậu luôn không thể chịu đựng được cảm giác xa Thế Huân. Rất khó chịu cậu chỉ muốn được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.Ở ngoài ,một căn phòng khác Lộc Hàm đang gọi điện cho ai đó:
-Giữ thằng đó cho thật kĩ.Tối đêm nay tao sẽ chính tay tao sẽ giết nó.
-Làm việc cho cẩn thận.
-Cậu đừng lo việc đó chúng tôi không gây phát hiện.Tên đầu dây bên kia cười gian trá.
Thế Huân đang thẫn thờ không biết làm gì thì Chung Nhân bước vào quát cậu:
-Thế Huân cậu còn ngồi đây à!
-Mân Thạc không tìm thấy, ở đâu ở đâu cơ chứ!Thế Huân nói.
Bây gìơ,Thế Huân như một gã ngốc cả lời nói cũng không rõ ràng.Nhìn Thế Huân như vậy Chung Nhân càng chán nản.
7'00 gìơ Chung Nhân đang chăm chú vào cái laptop tìm tung tích của Mân Thạc qua hệ thống GPS của ba cậu để lại .Đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, chuông điện thoại bỗng rung lên.Chung Nhân bắt máy:
-Alô!
-Thưa cậu đã tìm ra tung tích của thiếu gia Mân Thạc.
Đầu dây bên kia trả lời. Nghe được tung tích của Mân Thạc cậu bật dậy vui mừng.Cậu nói tiếp:
-Mân Thạc ở đâu?
-Dạ ở gần ngoại ô của Seoul.
-Cảm ơn cậu.
Thế Huân từ nhà bếp ra. Khuôn mặt chẳng mấy tỉnh táo chỉ nhìn chằm châm vào cái laptop .Chung Nhân thở dài, từ sáng cậu đã phải quát Thế Huân biết bao nhiêu câu thì cậu ấy mới bừng tỉnh đi tìm Mân Thạc.Cho đến chiều, cậu ấy chạy xe trở về nhà bắt đầu ôm cái máy tính. Đi vòng vòng vài cái ,rồi ngồi nhìn vào màn hình laptop , rồi lại tới điện thoại.Chung Nhân cũng phải nhức đầu với Thế Huân.Chung Nhân đi lại nói với Thế Huân:
-Đã tìm được tung tích của Mân Thạc!
Thế Huân nghe được không tự chủ được bản thân cậu quăng cái laptop.Cậu định chạy ra ngoài lấy xe thì bị Chung Nhân cản lại.Thế Huân nhăn mặt nói:
-Sao cậu lại cản tôi?
-Thế Huân cậu không bàn kế hoạch à!
-Nếu cậu xông khơi khơi vào cứu Mân Thạc thì cả hạ người sẽ không bảo toàn tính mạng đâu!
Thế Huân bắt đầu bình tỉnh cậu không nói gì ngôì xuống nghe kế hoạch Chung Nhân.Được vài phút Chung Nhân nói:
-Tôi đi trước đây Thế Huân!
-Ưk!
Xe của Chung Nhân đã đậu sẵn trước cổng nhà.Cậu vào trong xe phóng thật nhanh đến nơi Mân Thạc bị bắt.Xuống xe Chung Nhân lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi ai đó:
-Alô.
-Mân Thạc ở đâu?
Đầu dây bên kia trả lời.
-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà!
Chung Nhân cau mày.Cậu không hiểu Lộc Hàm đang ám chỉ điều gì.
-Trò chơi mới bắt đầu sao?
"Đùng" phía xa Lộc Hàm tiến lại gần trên tay cậu cầm một cây súng. Cậu đưa mắt nhìn Chung Nhân nói:
-Ồ! Có vẻ tụi bây không hiểu vấn đề.
-Cái tao cần không phải là Mân Thạc mà là Thế Huân.
-Tao biết chỉ cần nhử được Mân Thạc thì tên Thế Huân từ từ cũng mò tới đây thôi!
-Mày đồ...
Chung Nhân đinh nói câu tiếp theo nhưng do vết bắn hồi nảy làm cậu mất máu khá nhiều nên không thể cầm cự nổi. Chung Nhân chỉ biết mỉm cười nói câu vĩnh biệt:
-Vĩnh biệt em Mân Thạc!
Lộc Hàm quay lưng bước đi lí trí của cậu chỉ còn những hận thù.Vì cậu quá yêu Tuấn Miên,tình yêu đó làm cậu mù quáng và cậu không chấp nhận sự ra đi của Tuấn Miên.
Thế Huân cầm điện thoại lo lắng chờ Chung Nhân gọi.Qua một gìơ đồng cậu không chịu nổi cậu lấy xe chạy đến nơi Mân Thạc bị bắt. Vừa tới nơi ,cậu nhận được cuộc gọi từ Lộc Hàm:
-Tới rồi à Thế Huân!
-Cậu đã giấu Mân Thạc ở đâu!
-Cậu muốn gặp Mân Thạc đến vậy à! Được tôi sẽ cho cậu gặp Mân Thạc!
-Thế Huân vội chạy lên chỗ Mân Thạc bị bắt. Vừa bước lên cậu thấy Mân Thạc đang ngồi bị trói nhưng chưa kịp lại chỗ Mân Thạc.Phía sau, Lộc Hàm đã rút súng ra bắn vào ngay tim cậu.Thế Huân đau đớn ngã ngụy xuống đất.Mân Thạc sợ hãi không biết phải làm gì cậu chỉ biết khóc khi nhìn Thế Huân bị bắn. Dù rất đau nhưng Thế Huân vẫn cố gắng lết đến chỗ Mân Thạc.Cậu chỉ nhìn Mân Thạc mỉm cười nói:
-Mân Thạc em không được khóc dù anh bị thế nào đi nữa!
-Dù không còn anh em cũng phải sống vui vẻ cũng không được khóc. Vì chúng ta vẫn còn có đứa con vẫn còn trong bụng em.
Mân Thạc bất ngờ cậu không hiểu tại sao Thế Huân lại nói cậu có con vì tình cảm đông tính thường không có con.
-Thế Huân con... của chúng ta ư?
-Ưk!Từ từ em sẽ hiểu.
Thế Huân nhìn Mân Thạc, cậu hôn lên môi Mân Thạc. Còn Mân Thạc vẫn im lặng mặt cho những giọt nước lăn dài trên má.Thế Huân ngã gục hơi thở cuối cùng cũng đã tắt.Mân Thạc đau đớn gào thét :
-Thế Huân đừng bỏ em tỉnh lại đi!
-Em xin anh tĩnh lại đi chúng ta sẽ lại hạnh phúc!
-Còn có con của chúng ta nửa mà.
1 năm sau.
Lộc Hàm đã bị cảnh sát bắt sau khi điều tra rõ ràng.Riêng Chung Nhân,Thế Huân đã được an tán một cách kĩ lưỡng.Và kể từ lúc Thế Huân mất không còn ai biết Mân Thạc đang ở đâu.
Trên cánh đồng nhỏ, một bé gái và một bé trai đang chơi đùa rất vui,bỗng phiá xa một chàng trai bước tới nói:
-Hạ Vy, Hạ Minh à cùng đi thăm Daddy nào!
-Dạ.
Đó không ai khác là Mân Thạc từ khi Thế Huân mất cậu cũng không còn muốn sống ở nơi thanh phố đông người nữa mà chuyển đến vùng nông thôn này sau khi hai đứa con được 8 tuổi.Ở đây Hạ Vy ,Hạ Minh sống rất vui vẻ chúng cũng không quên người cha chưa gặp mặt một lần khi mới chào đời. Chúng cũng không xấu hổ khi biết cha mẹ chúng là người đồng tính. Hạ Vy và Hạ Minh là hai thiên thần mà chúa đã để lại khi Thế Huân mất. Khi sinh Hạ Minh và Hạ Vy ra nổi buồn của Mân Thạc cũng vơi bớt:
-Papa có sao không chúng ta đến nơi rồi!
Mân Thạc quay sang nhìn Hạ Minh nói:
-Papa không sao chúng ta cũng chị hai con phụ chị hai nhé!
Mân Thạc mỉm cười cùng con để nhưng món ăn yêu thích của Thế Huân lên mộ cùng với một bó bông. Hạ Vy nhìn papa nói:
-Khi nào lớn lên có người yêu con sẽ yêu người đó thật chân thành giống như papa vậy!
-Hạ Vy con ngoan của papa lúc nào cũng phải yêu người thật lòng yêu con và hãy đặt trái tim của minh danh cho người người con hiệu chưa!
-Dạ.
Hạ Minh xà vào lòng Mân Thạc hỏi:
-Vậy papa có yêu daddy nhiều không?
Mân Thạc mỉm cười nói:
-Papa yêu daddy rất nhiều.
Mân Thạc nhìn lên bầu trời nơi Thế Huân đang ở đó cậu chỉ biết nói vỏn vẹn câu:
-Em yêu anh Thế Huân.
____________________________________________________________________

THE END




PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ