CHƯƠNG 8: YÊU

328 29 6
                                    

Mân Thạc rời nhà Chung Nhân từ sớm.Hôm nay,cậu không muốn đi làm nên đã xin cấp trên nghĩ vài hôm.Cậu sẽ đi những nơi mà cậu muốn đang vẫn vơ đi trên đường tình cờ cậu nhìn thấy xe của Thế Huân lướt ngang qua. Cậu sợ hãi chạy thật nhanh không dám quay hướng nhìn Thế Huân.Cậu đi những nơi trong thành phố mà cậu thích mọi thứ đều được lãng quên nhưng chỉ là một lúc cậu biết rồi nó sẽ quay lại. Trời cũng bắt đầu gần tối, trong công ty Thế Huân không tập trung được cậu cảm thấy rất lo lắng về Mân Thạc.Thế Huân rất sợ Mân Thạc rời xa mình.Đêm nào cậu cũng không ngủ được vì chỉ nghỉ đến Mân Thạc sẽ rời xa mình.Đúng lúc công ty đang bận rộn thì Lộc Hàm lại biến mất.Dạo này Lộc Hàm cứ biến mất không thèm nói với cậu một tiếng. Thế Huân dọn đồ xuống cổng công ty lấy xe chạy về nhà.Chạy trên đường cậu ngó quanh như tìm cái gì đó bổng cậu dừng xe lại.Cậu đi về phiá ghế đá, lúc đó Mân Thạc đang ngôì ăn kem ngon lành cậu xoay qua chợt thấy Thế Huân.Cậu bỏ cây kem chạy thật nhanh nhưng lại bị Thế Huân bắt kịp.Thế Huân cười ranh mãnh nói:
-Em định trốn tôi à Mân Thạc!
-Buông ra nhanh lên tôi báo công an bây gìơ!
-Em dám không!
Mân Thạc lúng túng không biết nói gì cậu đang ngẫn ngơ.Bỗng,Thế Huân ôm trầm lấy cậu rồi nói nhỏ:
-Không được trốn tôi nữa sóc con!
-Cái gì! Tôi mà là sóc con hả!
-Ưk em là sóc con của đời tôi!
-Còn Lôc Hàm!
Thế Huân khựng lại vài giây rồi cậu nói tiếp:
-Chuyện đó để sau nhưng em là vợ hợp pháp của tôi nghe chưa!
-Nhưng...
Chưa kịp nói hết lời Thế Huân lôi Mân Thạc lên xe chạy thẳng về nhà. Thế Huân mở cửa nhà đi vào nhà nhưng Mân Thạc cứ chống cự không còn cách nào khác cậu ẫm Mân Thạc vào nhà. Câụ đẩy Mân Thạc vào tường hôn nồng nhiệt. Mân Thạc đẩy Thế Huân ra nói:
-Anh hôn tôi như cái ngày anh hôn Lộc Hàm à!
-Không tôi sẽ làm hơn thế nữa đó.
Nói xong cậu ẫm Mân Thạc lên phòng. Thế Huân đặt Mân Thạc xuống giường hôn cậu rất lâu nhưng Mân Thạc vẫn không tiếp lại cậu chống cự dữ dội.Thế Huân hơi khó chịu buông Mân Thạc ra nói:
-Em không nghe lời là tôi ăn em trừ cơm đó!
-Anh điên hả!
Mân Thạc hoảng hốt.
Thế Huân đè Mân Thạc chặt hơn. Cậu hôn ngay vào cổ Mân Thạc ,tay cậu cũng gỡ từng nút áo của Mân Thạc. Cậu cởi hết tất cả trên người của Mân Thạc. Mặc cho Mân Thạc la ầm ĩ:
-Nè Thế Huân anh đang làm cái trò gì vậy!
-Tất nhiên là ăn em rồi!
Thế Huân lướt từ từ trên cơ thể của Mân Thạc.Mới bắt đấu thậth sự cậu nhấn thật mạnh vào phần đó mặc cho Mân Thạc la. Cứ mỗi tiếng la của Mân Thạc cậu càng làm mạnh hơn. Mân Thạc chỉ còn biết rên rỉ:
-Huân à em đâu!
-Em đây sao anh càng có hứng đó!
-Không Huân!
Chẳng thèm nghe Mân Thạc nói cậu hôn từng chỗ của Thạc mtj cách nồng nhiệt.Mân Thạc mệt lừ mồ hôi đầm đià cậu thở hổn hển. Thế Huân cũng vậy cả hai người như vừa vân động xong. Thế Huân không ngừng ở đó cậu nút vào chổ đó rồi nói:
-Hơi nhỏ đó!
-Cái gì chứ!
Mân Thạc đỏ mặt.
Thế Huân nói tiếp.
-Em hãy thử hòa nhập vào một lần xem Mân Thạc!
-Nhưng...em.
-Hãy thử đi Thạc hai ta đều yêu nhau mà.
Mân Thạc chỉ biết gật đầu bắt đầu cũng hòa nhập.Thế Huân hôn vào môi Mân Thạc lần nữa lần này cậu không chống cự nữa mà tiếp nhận lấy. Cậu hôn Thế Huân như lúc tình yêu của cậu dành cho Huân.Thế Huân càng ngày càng thúc mạnh vào chỗ đó Mân Thạc không chịu nỗi la đau đớn nhưng rồi cũng chịu đựng con đau.Thế Huân dừng lại ngả xuống bên Mân Thạc ôm cậu vào lòng ngủ cho tới sáng.
Sáng sớm, Mân Thạc dậy mệt mỏi người cậu toàn những vết đỏ do tối qua.Cậu định đi xuống giường nhưng đã bị Thế Huân nắm tay kéo cậu ngã vào người nói:
-Thạc à em định bỏ anh nữa sao?
-Đêm qua anh nói yêu em thật à?
-Nhìn anh giống nói đùa.
-Không em chỉ sợ...mất anh.
-Đồ ngốc! Mấy câu em nói từ bỏ gì đó đừng bao gìơ để anh nghe lại.
Mân Thạc hốt hoảng.
-Sao anh biết?
-Cái lần anh ôm hôn trước cửa phòng em,anh đã đặt một con chip mini trên cổ em nó giống như một nốt ruồi vậy nên đâu bị phát hiện.
-Thật là đồ lợi dụng!
-Nhưng còn Lộc Hàm anh không yêu cậu ấy à.
-Tên đó chỉ là gián điệp.
-Là sao? Lộc Hàm là gián điệp
-Anh chỉ biết mới đây.
-Nhưng em đừng lo anh sẽ bảo vệ em.
-Mân Thạc anh yêu em.
Mân Thạc đơ người không biết nói gì chạy ngay vào phòng tắm. Phiá sau,Thế Huân mỉm cười rất ấm áp.Cậu chưa bao gìơ hạnh phúc hơn bây gìơ ,cậu chua bao gìơ có cảm giác sung sướng như vậy kể cả khi ở với Lộc Hàm.
Ra khỏi cổng nhà Thế Huân kéo Mân Thạc đi rất nhanh .Cậu đẩy Mân Thạc lên xe rồi phóng xe như phi lao. Mân Thạc hỏi:
-Anh chở em đi đâu vậy?
-Bệnh viện.
-Nhưng em đâu có bệnh.
-Phụ sản
-Bệnh viện phụ sản anh bị khùng hả em chưa có em bé mà mới tối qua hôm nay làm sao đựơc em đâu phải là thần.
-Em chưa biết tin gì à?
-Tin gì?
Thạc ngay ngô.
-Bạch Hiền có thai.
-Thiệt à!
Trong khi đó Thế Huân cười như điên cậu nói:
-Anh có nói em đi khám thai đâu mà?
Mân Thạc giận dỗi. Thế Huân thấy thế lại xoa xoa đầu Mân Thạc .
-Đừng giận mà!
-Không giận nữa!
-Em nhanh hết giận vậy à?
-Em đâu phải là người giân dai.
-Ưh! Tới nơi rồi em xuống xe đi.
Mân Thạc cùng Thế Huân vào phòng thăm Bach Hiền.Mân Thạc nhìn thấy một đứa trẻ trắng trẻo,khấu khỉnh như mẹ nó còn đôi mắt như của Xán Liệt.Mân Thạc hỏi thăm sức khẻo của Bạch Hiền.Còn Thế Huân và Xán Liệt thì ra ngoài nói chuyện:
-Cậu yêu Mân Thạc rồi à!
-Ưh.Anh làm tốt lắm Xán Liệt.
Xán Liệt và Thế Huân nhìn nhau như có điều gì bí ẩn .
-Xán Liệt chúng ta luôn hiểu ý nhau.
-Bạn thân thì phải vậy đúng không Huân.
-Ưh.
Họ chẳng nói gì nữa vào phòng xem hai người kia thế nào.
Phiá xa, dáng người nhỏ nhắn của đó nhìn về phiá chỗ hai người họ rồi nói:
-Tôi sẽ cho hai người rời xa nhau lần nữa Mân Thạc, Thế Huân tao sẽ không cho tụi bây yên ổn đâu.
Nói xong dáng người đó quay người lại bước chân đi mất hút.


PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ