Sáng hôm sau,Mân Thạc lười nhát tỉnh dậy đi xuống giường mắt sưng húp do khóc.Cậu đứng dậy thay đồ,rồi xuống phòng khách mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp thơm ngất mũi.Mân Thạc tò mò đi xuống phòng bếp Chung Nhân đang đứng đó chuẩn bị đồ ăn sáng ,thấy Mân Thạc đang lấp ló cậu mỉm cười rất ấm áp lên tiếng:
-Mân Thạc mau ra đây đứng lấp ló ở đó chi vậy!
-Mình chuẩn bị đồ ăn cho cậu đấy!
Mân Thạc ngạc nhiên khi thấy những món trên bàn đều do Chung Nhân.Nhìn mặt Mân Thạc lúc đó thật ngây ngô.
-Cậu nấu hết đấy á!Omg thật à!
-Thật đấy!
Mân Thạc không nói nhiều chạy lại bàn ăn gấp một miếng salad cho vào trong miệng. Khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy thật dễ thương.Mân Thạc đặt đũa xuống bàn ăn nhìn Chung Nhân:
-Chung Nhân sao cậu không ăn?
-Ưh! Tớ đang ăn đây. Chung Nhân lúng túng
-Cậu nấu ngon lắm!
-Cũng tạm thôi mà!
Bỗng không khí bắt đầu trùng xuống.
-Cảm ơn cậu giúp mình!
Mân Thạc cười đau đớn.Kim Chung Nhân nhìn Mân Thạc cứ đau khổ như vậy cậu không cam tâm.Dù có vui vẻ đến đâu thì Mân Thạc cũng không quên được Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm đi biệt tăm biệt tích gìơ này mới. Vừa mới mở cửa vào Lộc Hàm hốt hoảng thấy nhà cửa bề bộn mọi thứ đều bị phá. Lộc Hàm nhìn xung quanh thấy Thế Huân đang dựa vào ghế sofa ngủ còn cầm một chai rượu đã uống cạn.Lộc Hàm chạy lại Thế Huân lo lắng gọi cậu dậy:
-Huân à!anh bị sao thế tỉnh dậy đi!
Thế Huân khó chịu nhăn mặt nhìn thấy Lộc Hàm cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói:
-Anh không sao!
-Vậy mà không sao người anh nồng mùi rượu còn nhà cửa thì bề bộn cả lên có chuyện gì sao?
-Không sao hôm qua có con mèo vào nhà nó chạy trong nhà rồi làm đồ đạc rơi lung tung.
-Anh bắt nó mệt quá định uống nước nhưng lấy nhầm chai rượu đó mà không sao đâu!
-Anh làm em lo chết, sáng nay em sẽ cho người vào nhà dọn phòng.
-À!Mân Thạc đâu.
Khi nghe hai từ Mân Thạc bỗng tim Thế Huân khựng lại. Anh cảm thấy rất đau khi nghe lại hai từ Mân Thạc anh chẳng nói gì thẫn thờ đi lên phòng tắm.Lộc Hàm đứng đó không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bước vào cửa công ty Thế Huân cảm giác muốn chạy ngay vào phòng làm việc của Mân Thạc nhưng cậu không thể vì Lộc Hàm đang ở bên mình. Mân Thạc đang làm việc cậu không quan tâm đến chuyện gì cả cứ cứ làm. Cậu nghĩ đây là cách tốt nhất để quên tất cả mọi chuyện. Cứ mãi làm nên cậu không biết gìơ đã trưa cậu ngay lúc cậu để ý thấy Kim Chung Nhân đang ngồi đó đợi mình từ nảy gìơ. Mân Thạc lên tiếng:
-Cậu đợi mình từ nảy gìơ à!
-Ưk.
-Lâu không?
-Không lâu lắm!
(Mấy người định ngồi thoại với nhau kiểu đó tới sáng luôn à đi ăn giùm cái ).
-Thôi tụi mình đi ăn đi tớ sẽ đãi cậu Mân Thạc!
-Ưk! Vậy đi ăn thôi Chung Nhân cậu tốt thật!
Kim Chung Nhân chở Mân Thạc đến một quán ăn đúng với sở thích của Mân Thạc.Nhìn quán ăn rất đơn giản không quá cầu kì.
Mân Thạc cùng vào với Chung Nhân hai người nói chuyện vui vẻ rất thân.Bà chủ quán lại tiếp vì Chung Nhân là khách quen nên lúc nào cũng ra tiếp:
-Ôi!Chung Nhân lâu lắm bà không gặp con!
-Lâu lắm không đến quán bà cháu cũng nhớ lắm!
-Cháu quên giới thiệu đây là Mân Thạc!
-Chào bà cháu là Mân Thạc.
Cùng lúc đó,Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào.Dáng người nhỏ nhắn đó lập tức nắm trong tằm mắt của Thế Huân. Mân Thạc cũng đã nhìn thấy Thế Huân cậu lờ đi chẳng nói gì quay sang tươi cười cùng Kim Chung Nhân.Cậu kìm chế lại cơn tức giận chọn bàn phiá sau chỗ Mân Thạc.Bất chợt một cậu nói làm Thế Huân đứng hình:
-Đây là người yêu cháu à Chung Nhân?
Chung Nhân lúng túng định trả lời nhưng Mân Thạc đã nói trước:
-Dạ bọn cháu mới quen nhau ạ.
-Chung Nhân bây gìơ cháu mới chịu dắt người yêu cho bà xem à!
-Nhân dịp cháu dắt người yêu đến chơi bà sẽ đãi.
-Không cần đâu bà!Chung Nhân nói.
-Hôm nay bà vui nên cháu cứ nhận tấm lòng thành của bà già này đi.
Chung Nhân chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thế Huân ngồi phiá sau không chịu nổi lập tức đứng dậy kéo Lộc Hàm ra khỏi quán ăn.Mân Thạc cười đau khổ, nói nhỏ trong miệng:
-Em xin lỗi anh Thế Huân!
Cậu hít thở thật sâu trong lòng đau khổ nhưng vẫn cố mỉm cười.
Được một lúc Mân Thạc và Chung Nhân phải tạm biệt bà.Chung Nhân chở cậu về công ty.Vừa đi đến phòng làm việc Mân Thạc thấy Thế Huân đứng đó với cặp mắt lạnh như băng.Mân Thạc cố lờ đi định bước thẳng vào cửa phòng nhưng đã bị cậu chặt lại.Mân Thạc nhăn mặt nói:
-Buông tôi ra.
-Không.
-Anh muốn gì đây?
-Muốn em theo đuổi tôi như lúc trước!
-Đồ điên!
-Tôi điên đó thì sao?
-Anh muốn tôi phải yêu anh lại à! Nhưng tôi không còn cảm giác yêu anh như lúc trước người tôi yêu bây gìơ là Chung Nhân!
-Là Kim Chung Nhân đó.
Mân Thạc la lớn.
-Cậu đúng là không ra gì !
-Cậu nói yêu tôi bây gìơ lại thay đổi nhanh vậy sao !
-Kim Mân Thạc cậu không bao gìơ xứng tầm với Lộc Hàm.
-Cậu hãy nhìn lại mình đi dôí trá cậu chỉ đáng để lau chân cho Lộc Hàm.
- Thì sao chứ tôi là vậy đó kẻ sát nhân như tôi không xứng tầm với mấy người!
Thế Huân tức tối khi nghe thấy từ sát nhân.
-Câm đi.
-Tôi không câm đó làm gì được tôi!
Thế Huân định giơ tay tát Mân Thạc.Nhưng khi nhìn con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình cậu không nở đánh.
-Sao anh không đánh tôi như cái lúc anh đã đánh thẳng vào má tôi!
-Mân Thạc đủ rồi sao em phải làm như vậy em còn yêu tôi mà đúng không nói đi!
Mân Thạc cố gắng không để những giọt nước mắt không rơi ra cậu chỉ lạnh lùng nói:
-Không Thế Huân anh lầm rồi!
Thế Huân buông lõng tay Mân Thạc ra. Mân Thạc lướt qua Thế Huân đi vào phòng.
Những giọt nước mắt của họ lăn dài trên má. Họ như gục ngã chính họ đã không chịu nắm bắt nửa kia của mình.
Đêm về ,Mân Thạc nằm trên giường những giọt nước mắt lăn dài tự nói với mình:
-Em từ bỏ tình yêu của mình để cho anh yêu người khác .
-Em từ bỏ tự trọng để trọng để cho anh rời xa em.
-Em từ bỏ chính mình để anh lãng quên em mãi mãi.
-Em sẽ từ bỏ tất cả miễn sao anh được hạnh phúc.
-Dù có từ bỏ đi sự sống em vẫn để cho anh sống vui vẻ bên người anh yêu.
-EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG.
-YÊU NGÔ THẾ HUÂN.
Phiá ngoài Chung Nhân nhìn đau đớn nói:
-Mân Thạc em định tự làm mình đau trong tình yêu của minh đến bao gìơ đây.
-Em điên mất rồi Mân Thạc!
_____________________________________
Mời đọc truyện em ạ!