CHƯƠNG 6:BA NGƯỜI

340 25 3
                                    

6 gìơ sáng.
Mân Thạc chạy vội xuống cầu thang cậu nhanh chóng chạy nhanh ra cửa mặc cho Thế Huân nhìn cậu.Thế Huân chỉ thở dài:
-Cô đơn thật! Dạo này Lộc Hàm đi đâu mà chả thấy bóng dáng cậu chỉ xin nghỉ việc vài hôm vì có việc gấp không cho mình đi theo cũng không cho mình hỏi han câu nào!
-Còn cả Mân Thạc em nói yêu tôi sao không tiếp cận mà lại lờ tôi em làm tôi phát điên!
Mân Thạc đang cất bứơc vào công ty thì thấy Chung Nhân cậu chạy lại chỗ Chung Nhân tươi cười nói:
-Chung Nhân anh nhớ hôm đó anh đã hứa hôm nay chúng ta hẹn hò không!
-Anh nhớ rồi nhóc con của anh.Chung Nhân nở một nụ cười rất chiều mến.
À tối đó khi tôi nói với câu Chung Nhân đó.Cậu nhìn tôi một hồi rồi cũng đồng ý. Vì tôi biết Chung Nhân vẫn còn yêu tôi nên tôi muốn cho cậu ấy cơ hội.
Ngay lúc đó, Thế Huân vừa bước vào công ty thấy cảnh tượng Mân Thạc gần gũi với Chung Nhân cậu lại cảm thấy bực bội .Chẳng nói gì nhiều đi thẳng lên phòng làm việc tự ngồi lẩm bẩm:
-Mân Thạc em nói yêu tôi sao lại thân mật với tên kia em muốn làm tôi tức chết à! Vẻ đẹp của tôi làm bao cô gái phải mê mệt khuất phục còn đối với em không dễ chút nào! (Thế Huân bớt lên cao xuống giùm cái ).
Ở phòng của Mân Thạc cậu đang làm việc sắc mặt khác với lúc nãy khi ở cùng Chung Nhân. Nổi đau vẫn không ngui lại càng đau hơn nhưng cậu không nghĩ vậy cậu nghĩ nó đã không còn khi cậu có Chung Nhân. Bởi vì,Chung Nhân luôn đối xử tốt với cậu yêu cậu thật lòng không gì tốt hơn khi ở bên cậu ấy.
Gìơ tan làm, xe của Chung Nhân đã đợi sẵn dưới công ty chờ Mân Thạc.Cậu định đi xuống công ty bổng bị ai đó kéo lại nhấn cậu vào tường hôn cậu ngấu nghiến khiến cậu không thể chống cự lại.Khi thấy Mân Thạc không chịu nổi nữa Thế Huân mới chịu bỏ ra,Mân Thạc bực bội nhìn lên Thế Huân nói:
-Cậu dám làm như vậy với tôi hả?
Thế Huân chỉ nói ngắn gọn:
-Ưh,tôi dám đó.
-Cậu nên nhớ Thế Huân cậu còn có Lộc Hàm.
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim cậu Thế Huân.
-Cậu nói cậu yêu tôi mà sao lại thân mật với tên Kim Chung Nhân?
-Chuyện của tôi sao vậu lại xen vào tôi với Chung Nhân như thế nào không cần cậu quan tâm?
-Bộ cậu ghen à!
Chát...
Mân Thạc nhìn Thế Huân rưng rưng nứơc mắt.
-C...cậu tát vào mặt tôi Thế Huân!
Chưa kịp để Thế Huân nói bổng tiếng nói của ai đó vang lên.
-Cậu vừa làm gì với Mân Thạc vậy hả ?
-Chung Nhân sao anh lên đây?
Chung Nhân không trả lời tay cậu trở thành một nấm đấm định đấm thẳng vào mặt Thế Huân nhưng Mân Thạc đã cản lại.
-Chung Nhân em xin anh đừng làm vậy đủ rồi em mệt lắm!
Khi nghe xong câu nói ngọt ngào của Mân Thạc bàn tay của Chung Nhân mới từ từ bỏ xuống và thả lỏng. Thế Huân cầm chặt tay Mân Thạc nói:
-Tôi sẽ đưa vợ tôi về không cần cậu Kim Chung Nhân.
Ngay lúc Thế Huân định kéo Mân Thạc đi nhưng đã bị cậu nói của Chung Nhân làm cho đứng khựng lại.
-Hưm vợ sao? Cậu nên cân nhắc lại khi nói ra từ đó, lúc Mân Thạc cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất cậu đã ở đâu? Chung Nhân la lớn
-Cậu biết Mân Thạc đã chịu đựng như thế nào không? Vậy mà bây gìơ cậu vẫn còn thãn nhiên gọi Mân Thạc là vợ sao không xứng đáng tí nào? Chung Nhân cười nhếch mép.
-Cậu nên để Mân Thạc lựa chọn đi về bên tôi hay trở về bên cậu?
Mân Thạc đứng gầm mặt xuống đất cậu cảm thấy rất sợ và phân vân. Một hồi lâu cậu mới quyết định,cậu chỉ nói vỏn vẹn 2 từ.
-Xin lỗi.
Bàn chân nhỏ của Mân Thạc tiếng về bên Chung Nhân. Cậu chạy vội lại choàng tay đỡ Mân Thạc, Thế Huân đứng đó nhìn Mân Thạc khuất xa.Cậu thấy mình như vừa bị mất đi một phần gì đó rất quan trọng, trái tim cậu cũng rất đau giống như vừa có một con dao cứa vào tim cậu. Khi yêu, Lộc Hàm cậu cảm thấy Hàm như chú nai nhỏ nhút nhát và rất nghe lời khó có thể lạc mất,còn Mân Thạc đối với cậu không biết nghĩ sao cho đúng vì chính cậu đã bỏ rơi Mân Thạc. Cũng vì cậu mà Mân Thạc chịu tất cả mặc cho mình không quan tâm và nghe những gì cậu ấy nói.Thế Huân cảm thấy khó chịu hơn bao gìơ hết cậu về nhà trong tâm trạng không được tốt,cậu đập phá tất cả những gì có trong nhà như một kẻ điên loạn,cậu ôm đầu dựa vào ghế sofa những giọt nước mắt rơi một giọt hai giọt không kiềm nôỉ cảm xúc cậu la thật lớn nhưng không quên nói câu nói mà cậu luôn muốn nói ra:
-Mân Thạc xin lỗi em!-
-Phải lòng em rồi, biết sao lấy lại em về bên anh đây!
Kim Chung Nhân đưa Mân Thạc vào nhà đưa cậu lên phòng mình không quên dặn dò:
-Mân Thạc cậu cứ ngủ ở đây mình sẽ xuống phòng khách.
Cậu mỉm cười định đi xuồng nhưng nghe tiếng thút thít bỗng làm cậu nhìn lại. Mân Thạc đang khóc những gịot nứơc mắt làm cậu rất đau:
-Chung Nhân m...mình xin lỗi vì đã làm cậu đau!
-Không! Ngay từ đầu mình biết cậu đòi hẹn hò với mình chỉ là muốn Thế Huân quên cậu.
-Dù cậu cho mình bao nhiêu cơ hội thì trái tim cậu đã thuộc về Thế Huân.
-Nhưng! Chung Nhân mình xin cậu hãy chúng ta làm người yêu một thời gian cho đến khi Thế Huân cưới Lộc Hàm.
Chung Nhân không khỏi giật mình.
-Cậu bị điên à Mân Thạc làm như vậy là đang phá hủy cuộc đời mình cậu biết không!
-Mình làm vậy không sai dù Thế Huân có yêu mình đi chăng nữa tình yêu đó chỉ là chơi đùa, trái tim của cậu ấy không thuộc về mình.
Mân Thạc khóc ngày càng to duy nhất chỉ xin Chung Nhân một điều:
-Xin cậu đấy giúp tớ đi hãy làm Thế Huân quên mình đi!
Cậu không chịu nổi khi thấy Mân Thạc như vậy nên đành:
-Được mình sẽ giúp!
-Cảm ơn cậu!
Đêm đó ai cũng đau khổ vì họ đã tự làm mình đau bởi thứ tình cảm ba người không nên có.
_______________________________________
Xin mời mọi người nhận xét ạ.^-^

PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ