Ngoại truyện

242 12 7
                                    

Nếu như một ngày hai ta rời xa nhau dù có thành tro bụi hay gì đi nữa thì chúng ta đều vẫn luôn yêu nhau.Đó là lời hứa giữa anh và Mân Thạc vài năm trước, Mân Thạc chợt tỉnh dậy cậu nhớ đến Thế Huân rất nhiều. Đôi khi cậu lại nằm mơ thấy Thế Huân, cậu thấy anh và cậu cùng nhau đến mọi nơi bất chắp mọi khoảnh khắc để đến với nhau. Mân Thạc luôn nhớ đến Thế Huân dù anh đã không còn ở đây với cậu nữa. Con bây gìơ cũng trưởng thành nỗi đứa đều đã có hạnh phúc riêng. Chỉ còn cậu ngày ngày nhớ anh muốn anh quay trở về.Nhiều khi vì quá nhớ anh, Mân Thạc đã vội chạy đến nơi an nghỉ của Thế Huân nơi đó cậu có thể cảm nhận được anh đang bên cậu. Mân Thạc luôn nhớ những kí ức đó cậu không bao gìơ quên, 10 năm dài đăng đẵng chỉ có mình cậu đợi anh. Chờ đợi mình có thể đến với anh, chờ đợi mình có thể bên anh bay khắp nơi cùng anh ngắm những điều tuyệt đẹp chỉ có cậu và anh thấy được. Mân Thạc mệt mỏi xuống giường pha một tách cà phê uống cậu không quên pha cho anh một tách trà sữa. Mân Thạc nhìn tấm di ảnh của Thế Huân nói:
-Đây là trà sữa mà anh thích nhất đó Thế Huân,đã nhiều năm trôi qua em vẫn luôn nhớ những gì anh thích nhất!
-Anh thấy Mân Thạc của anh có giỏi không!
Những giọt nước mắt rơi không kiềm nén được. Bỗng, có một người một người đàn ông nhìn Mân Thạc nói :
-Mân Thạc cậu đừng khóc nữa tôi biết cậu rất đau lòng!
Mân Thạc nhìn người đàn ông ấy nói:
-Chung Nhân sao cậu tìm được đây!
-Tôi đã tìm cậu rất nhiều cậu biết không!
-Thế Huân không còn nữa tôi ở chốn đông người đó làm gì!
-Mân Thạc à Thế Huân đã nói với tôi dù đi đến đâu cậu ấy sẽ không quên cậu đâu!
Mân Thạc mỉm cười nói :
-Chung Nhân à nói tôi chết đi cậu phải nói với các con đặt tôi cạnh mộ của Thế Huân được không!
-Nếu như cậu đã yêu Thế Huân đến thế thì không việc gì tôi cản cậu!
-Là cậu lúc nào cũng luôn chấp nhận yêu cầu của tôi cảm ơn cậu!
-Không có gì đâu!
Mân Thạc bỗng thấy mắt cậu mờ đi người bỗng tụ nhiên lạnh lên. Cậu ngã xuống đất người thở dốc khiến cho Chung Nhân hoảng. Mân Thạc nhìn Chung Nhân mỉm cười nói :
-Cậu có thể viết di thư giùm tôi các con chứ đó là lời thỉnh cầu cuối của tôi!
Chung Nhân cười nói :
-Tôi sẽ viet giúp cậu nhưng cậu phải đọc cho tôi viết đấy nhé!
Mân Thạc mỉm cười từng chút hơi thở thì thào nói ra. Cậu nhìn Chung Nhân nói:
-Cảm ơn cậu bây gìơ tôi có thể về bên cạnh Thế Huân rồi! Mân Thạc nhẹ nhàng nhắm mắt nói lời từ biệt Chung Nhân. Cậu rất sốc khi thấy Mân Thạc ra đi ,Chung Nhân ôm Mân Thạc vào lòng nói:
-Mân Thạc cậu hãy sống vui vẻ nhé nếu có kiếp sau cậu sẽ là bạn thân của tôi nhé!
Vào tuần sau, lễ tang của Mân Thạc đã diễn ra. Trong bầu trời mơ hồ đó, Mân Thạc bỗng nhìn thấy Thế Huân. Anh nhìn cậu mỉm cười nói:
-Mân Thạc anh đã để em chờ lâu !Bây gìơ chúng ta đã ở bên nhau ,anh yêu em Mân Thạc!
Mân Thạc nhìn anh nói:
-Em yêu anh!
Cả hai nắm tay nhau đi đến nới yên nghỉ. Thế Huân nhìn Mân Thạc nói:
-Anh sẽ luôn gĩư lời hứa với em và chờ em đến bên anh trọn đời!
Cả hai cùng nhau tan biến trong làn mây mãi mãi. Để tình yêu của họ không bao gìơ xa cách và để họ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Một lần xa nhau không bao gìơ làm tình yêu của họ chưa lìa một tình yêu không có khoảnh cách mãi mãi không có điểm dừng.

PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ