CHƯƠNG 3: ỐM

500 37 4
                                    

Tối qua ,tôi đã ngủ quên ở một góc phòng mắt sưng húp vì khóc, tay chân mỏi mà muốn rụng ra.Tôi ể oải bước từng bước xuống cầu thang không thèm ăn sáng vì sợ chạm mặt người đó. Tôi đi thẳng đến công ty ngồi trên bàn làm việc mà chả tập trung tí nào.Tôi đứng dậy đi lấy cốc cà phê, loạng choạng mém ngả Nghệ Hưng ở phiá sau đở tôi "Thạc à bạn có sao không nhìn mặt bạn xanh xao quá " "không sao mình không sao Nghệ Hưng cứ đi làm công việc của mình đi".Nghệ Hưng quay đi bước chân cứng dần lại không muốn đi khi thấy bạn như vậy nhưng Thạc cứ nói"Đi đi "nên Hưng cũng không muốn bạn khó chịu đành làm theo bạn. Thạc đứng đó nhìn Nghệ Hưng khuất xa dần.Mân Thạc cũng quay lại phòng việc do mãi làm cậu cũng quên luôn bữa trưa rồi cho tới tối.Hoàn thành xong công việc cuối cùng nhìn phiá ngoài cửa sổ bên ngoài trời tối đèn đường cũng đã thắp sáng.Cậu vươn vai khi ,don dẹp bàn làm viêc rồi đi về. Hôm nay, cậu chẳng muốn xe chở về nên đã tự đi về.Cậu ghé qua sông Hàn hóng gío ngồi xuống ghế đá cậu vừa thưởng thức bánh gạo nóng hổi cùng lon nước ngọt kế bên.Cậu tự nghỉ trong đầu đây là mới là cuộc sống ,khi đứng trước gío cậu luôn muốn được ở một nơi thoáng đãng nơi đó có hàng dãy bông lao bay phấp phới.Nơi đó mới khiến cậu tự do những nổi buồn ,đau khổ sẽ bay đi cuốn theo làn gío bay đi một nơi thật xa rất dễ chịu thanh thản. Ta có thể bay nhảy tự do không lo âu phiền muộn.Bỗng suy nghĩ chợt dừng lại tôi quên mất là phải về nhà.Về tới nhà tôi thở hồng hộc vì chạy,bước vào canh cửa không có ai ở nhà tôi thấy thật yên tỉnh. Thế Huân và Lộc Hàm đã đi công tác nên chỉ có mình tôi ở nhà.Tôi vào giường ngủ một giấc tới sáng,chợt tôi thấy người như lửa đốt nóng phừng phực.khó chịu bất rứt.Tôi bảo cô người gọi bác sĩ, bác sĩ khám xong nói tôi đang sồt nên ở nhà tôi không chịu xách đồ chạy đi làm, tôi bị từ quản gia đến mầy cô người làm ở trong nhà cản lại.Bỗng người lại thấy mệt không chịu nỗi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường,tôi ngồi dậy tựa đầu vào thành giường bảo"Các cô không được nối cho Ngô  Thế Huân nhé"vì đây là lệnh của phu nhân họ chẳng giám cãi lời được nên đành gật đầu.Nói quản gia "Gọi công ty cho tôi nghỉ vài bữa"một cô người làm nói "Dạ thưa phu nhân quản gia đã gọi khi phu nhân ngất rồi ạ".Tôi nghe vậy chẳng nói gì ra hiệu cho họ ra ngoài. Tôi mệt ngủ một giấc cho đến khuya tôi chợt tỉnh dậy vì khát nước.Tôi lảo đảo đi xuống cầu thang cực nhọc, tôi thở phù vì đã xuống bếp, mồ hôi nhể nhải như mới leo lên đỉnh một ngọn núi.Tay run run rót nước uống khó khăn , mỗi lần rót nước lại tràn ra ngoài tôi bỏ cuộc bỏ đi lên lầu.Lúc đó, Thế Huân về nhà lấy sắp tài liệu lại thấy Mân Thạc như vậy cậu cảm thấy chua xót.Thế Huân đi sau Mân Thạc nhìn cậu đi lên cầu thang mấy lần mém té nhưng cậu không giám đỡ.Trong lòng cậu bỗng thấy thoáng chốc đau khổ khi thấy Mân Thạc chịu đựng một mình.Cuối cùng Mân Thạc cũng lên tới phòng bỗng cậu gục xuống.Hai hàng nước mắt rơi trên gò má hồng hào đó khiến những tảng băng trong lòng Thế Huân tan chảy.Bỗng Mân Thạc lại tự trách bản thân mình "Thạc à mày thật ngốc phải mạnh mẻ chứ sao cứ yếu đuối mãi thế dù mày cứ mong Thế Huân về thì cũng sẽ không được đâu vì Thế Huân là của  Lộc Hàm họ sinh ra đã dành cho nhau thôi vì nhưng tảng băng trong người anh ấy đã đông cứng khi nhìn mày Thạc à nếu nhìn thây cảnh này anh ấy sẽ khinh thường mày ".Thế Huân đứng đằng sau Mân Thạc nghe những lời nói đó như một nháy dao đâm thẳng vào tim cậu.Không chịu được Thế Huân đã bế Mân Thạc dậy.Mân Thạc nhận ra là Thế Huân đã ở đằng sau không biết từ lúc nào hoảng hốt nói "Cậu... cậu về lúc nào vậy".Không thèm trả lời Mân Thạc cậu đặt cậu ấy xuống giường rất nhẹ nói giọng rất quy quyền " cậu cứ nằm ngủ để tôi đi lấy nước 2 cậu uống "tôi trả lời vỏn vẹn"ừm".Cậu ấy lấy nước cho tôi uống "Ôi! Đây là mơ à ""Không" Thế Huân trả lời "Uống nước đi,sao bệnh không gọi tôi".Mân Thạc ngây ngô nói "Thì tôi nghỉ cậu đi công tác với Lộc Hàm rất vui nên nếu tôi gọi cậu sẽ tức vì không được ở bên Lộc Hàm với lại cậu có quan tâm tôi đâu mà tôi nói".Nhìn con sóc nhỏ bé đang nói tôi cảm thấy rất dễ chịu.Lúc này, tôi thấy Thạc rất dễ thương.Nhìn thấy Thế Huân cứ tủm tỉm Thạc hỏi"Thế Huân cậu bị gì vậy" Thế Huân giật mình nói "Không có gì"(Huân à có phải cậu đã say nắng Mân Thạc rồi không hả?^-^).Tỉnh táo lại nào Thế Huân cậu bị gì thế người cậu yêu là Lộc Hàm. Trong nhà vệ sinh cậu tự nhăc nhở mình yêu Lộc Hàm( Sao cứ nhắc Lộc Hàm hoài thế đồ đáng ghét chết bằm trái tim cậu đang chọn ai vậy?)
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THÍCH FIC CỦA MÌNH ^-^.

À MÌNH NÓI LUÔN SẼ CÓ VÀI HÔM MINH RA FIC TRỄ CÁC BẠN THÔNG CẢM VÌ MÌNH HƠI BẬN MỘT CHÚT.THANKS.

PHẢI LÒNG EM RỒI [FIC - SEMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ