TÌNH YÊU CHỚM NỞ

2.6K 136 0
                                    

Bây giờ cô nhìn anh như một đứa con nít.. hì hà hì hụt cấm đâu vào cái bếp rơm. mồ hôi chảy nhể nhại nhưng cô lại thấy anh cười thật vui.. gil cầm trên tay một con cá..

-- nè ăn đi thành quả của tôi đó.. nhìn nó ngon phải không.. CHI chưa kịp trả lời thì không tài nào nhịn cười.. -- cô cười cái gì.. hahahahahahahahahahaha anh nhìn thử cái mặt của anh đi, nó đen như đít nồi..anh lấy tay lên lau càng lau càng dơ, mà càng dơ thì cô lại càng cười..anh quê qua lấy đống rơm trên kế bên trùm lên đầu cô.. anh cười lại.. hahahahahhahahahah giờ thì nhìn cô đi.. có khác nào đống rơm..

-- aaaaaaaaaaaaa anh giám chơi tôi.. thế là cả hai dí nhau như mèo đuổi chuột... đến khi cả hai không thể chạy được nữa..

-- xí xí.. nằm nghỉ một xíu đi. tôi không thể chạy được nữa rồi.

-- tôi cũng thế.. cả hai nằm phì xuống đống rơm..

-- anh khát nước không.. khác chứ sao không khác.. uống nước dừa không.. có đâu mà uống.. anh leo đi là có.. tôi không biết leo.. thì leo thử đi rồi biết.. được rồi để tôi thử..

anh ngồi dậy hùng hổ lắm. bước đến bên cây dừa leo khí thế luôn mà nữa tiếng vẫn chưa lên được nữa cây dừa.. cô ở dưới cười khí thế luôn.. -- anh xuống đi.. tôi chỉ thử coi anh có nhiệt tình không đấy mà.. hái dừa để cu tí leo.. nó giỏi leo lắm.. anh hì hụt tuột xuống.. -- vậy mà cô không nói sớm.. đúng thật là nhanh mà., chỉ thoáng chóc là nó vặn được cả buồng dừa luôn.. anh nhìn nó mà lác cả mắt.. cả hai tòn ten vác cái mớ này về miệng cười te tét.. sau khi tiếp đãi khách khứa xong thì cô xung phong rửa chén.. vì nguyên cả ngày đi chơi chẳng phụ gì rồi mà.. thấy cô ngồi rửa đống chén cao đến ngập đầu.. mà mình ngồi chơi cũng kì.. gil kéo cái ghế ngồi kế cô..

-- để tôi phụ cô.. -- anh có biết rửa không đấy.-- cô khinh thường tôi à. tôi rửa giỏi lắm đấy.. cô gật gù vậy à.. đúng là không thể ngờ mà.. cô nhìn anh muốn lác mắt..anh rửa 10 cái chén thì bể hết 9 cái rưỡi.. cô thì cười hô hố.. đúng thật là rất giỏi.. còn gil lúc này chỉ muốn kiếm cái hố mà chui thiệt anh không biết là rửa chén khó đến thế . thường thường thì mấy cô giúp việc rửa dễ lắm mà.

-- anh đi ra ngoài chơi đi, anh mà rửa tiếp chắc nhà ngoại tôi không còn cái chén ăn quá. còn cái đấy để tôi dọn cho.. chi nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ của chén.. -- để tôi nhặt.. anh lại giành nhặt với cô.. khiến cho tay cô bị một mảnh sứ cắt ngang chảy máu.. anh cuống cuồng lên

.-- cô không sao chứ. tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu..

-- tôi không sao đâu.. cô lấy tay bậm lại vết thương

-- máu chảy nhiều thế mà bảo không sao..

lúc này mẹ CHI đi lui sau nhà lấy cái ly cho khách thì thấy tay chi chảy máu..

-- tay con sao á CHI.. anh ấp úng tính lên tiếng thì cô nhanh nhẩu nói trước..

-- dạ con không cẩn thận bị quẹt con dao ạ..

-- sao lại bất cẩn thế.. gil con đưa vợ vào phòng lấy cái bông gòn băng bó giùm mẹ.

-- dạ mẹ.. anh đưa cô vào phòng.. lấy mớ băng keo cá nhân băng cho cô, nhìn tưởng nhẹ ai ngờ nó sâu đến thế..

-- tôi xin lỗi.. lúc đó tôi không cố ý. cũng cảm ơn cô đã nói dối mẹ giùm tôi

-- không có chi.. cũng tai tôi bất cẩn..

thế là cứ có một người xin lỗi.. rồi lại một người từ chối lời xin lỗi..

đêm nay vợ chồng nhà gil sẽ ngủ lại nhà bà.. mai rồi lên thành phố luôn.. nhưng nhà bà chật lắm có rộng như nhà gil đâu.. bà ngủ ở phòng bà cùng mấy cô gì và mẹ chi. ba chi và các bác ngủ ở phòng khách.. mấy đứa cháu và em sẽ ngủ ở trên giường vợ chồng anh sẽ trải chiếu ngủ dưới đất.. hôm nay cả hai phải ngủ chung với nhau không thể nào kiếm chổ khác ngủ được.. CHI lấy cái gối ôm ngăn ở giữa cũng chỉ có một cái mền nên gil cũng nhường cho cô.. lúc đầu nằm ngủ thì vẫn bình thường nhưng càng về đêm thì càng lạnh.. không biết từ lúc nào cái gối ôm ở giữa biến mất.. anh thì lạnh cóng .. anh nằm xích dần lại cô.. gil không biết từ lúc nào ôm CHI ngủ ngon lành. chi nằm lọt tỏm trong vòm ngực của anh.. thật ấm áp.. cả hai ngủ rất say cho đến khi nghe thấy tiếng cười của bà rồi lẫn cả cô chú và cả ba mẹ của CHI nữa

ba CHI nói.. -- đó thấy chưa.. coi vợ chồng nó thương yêu nhau chưa kìa.. ôm nhau ngủ say đến thế đấy.. cả nhà cười ơi là cười.. khiến cho hai con người kia dụi mắt dậy thì.. ôi ngại quá..

cả hai nhìn nhau đắm đuối không nói nên lời.. chi lên tiếng..

-- sao .... sao..

bà chi chen ngang.. sao cái gì.. cả nhà thấy hết rồi đừng ngại. hai cgáu nhanh rửa mặt ăn sáng rồi còn về thành phố không thì muộn mất.. hai con người kia ngượng chín đỏ cả mặt lập tức dậy liền..

ngồi trong xe tiến về thành phố.. cả hai chẳng nói với nhau câu nào.. trong hai con người này đang có một cảm giác lân lân.. cả chi và gil vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của ngày hôm qua.. một cảm giác vui lạ nhưng họ không thể đặc tên.. vừa về tới nhà thì thấy bà gil đang đứng trước nhà..

-- cháu chào bà ạ.. bà ở nhà khỏe không.. CHI hỏi bà..

-- bà khỏe mà.. bọn cháu chỉ đi có một ngày mà lo xa thế.. mà tay cháu bị gì thế.. bà đưa tay chi lên nâng ngang tầm mắt..

-- dạ do cháu bất cẩn thôi bà ạ. không sao đâu rồi nó sẽ nhanh lành vết thương thôi mà.. cháu thật là nhớ cẩn thận vào đấy.. trở về phòng anh nằm bệt xuống ghế sofa.. thì thấy cô cứ gãi gãi..

-- cô ngứa đầu à..

-- ưkm tối qua đến giờ tôi chưa gội được cái đầu nữa.. chưa để chi nói xong câu anh liền đứng phắt người dậy.. -- vào đây.. -- anh tính làm gì tôi vậy.. -- thì gội đầu chứ làm gì .. anh đưa cô vào ngồi trong bồn tắm nhẹ nhàng vuốt tóc lấy nước xã lên đầu cô từ từ rồi cho xà bông vào tất cả được anh làm một cách nhẹ nhàng.. tim cô bây giờ như bấn loạn cả lên... ( cô tự nhủ trong lòng..) tim ơi m sao thế.. sao đập nhanh quá vậy...

-- cô có đâu không.. chi lắc đầu..

ngay cả anh cũng vậy.. anh cầm lấy mái tóc của cô.. nó thật mượt mà.. cảm giác quan tâm này khiến anh thấy nó không giống như bình thường.. trong đầu anh có cái gì đó khó hiểu.. anh gội đầu mà cứ sợ cô đâu.. anh cứ hỏi mãi..

sau khi gội đầu anh lại sấy khô tóc cho cô..

-- giờ thì xong rồi nhé.. hết ngứa đầu chưa..

-- hết rồi cảm ơn anh.. -- không có gì , tại tôi làm cô đứt tay nên phải chịu trách nhiệm thôi.. không cần phải cảm ơn đâu..

Tình yêu luôn chiến thắng[gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ