TÔI YÊU EM MẤT RỒI...

2.9K 155 12
                                    

CHAP này mình xin tặng cho bạn GAUMILO1011 nhé.. chúc bạn đọc truyện vui vẻ.. cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới truyện )

một giọng hét vang cả phòng.. cứ như là động đất..

-- AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO NÓ HẢ.. CHI nghe thấy hết cả hồn giật mình rồi tuột tay làm vở khung hình đang cầm trên tay. mặt cô lúc này không còn một chút máu.. cô đang rất sợ..

-- TÔI..tôi không cố ý.. chưa dứt câu thì một cái bạt tai dán xuống mặt CHI .. lúc này CHI ngã xuống.. nước mắt lăn dài.. cô khóc cô bò đến những khung ảnh, nhặc từng miếng mảnh chai một mà nước mắt dàn dụa. nhưng anh thì không hề có một chút động lòng, thương sót, bây giờ trong đầu anh rực lửa.. anh hất cô ra xa khỏi khung hình.. làm cho cánh tay CHI đang rỉ máu thì bây giờ nó nhểu cả ra tay.

-- ai cho cô đụng vào nó, cô lấy cái quyền gì.. tôi đã dặn cô bao nhiêu lần... cô không biết tôn trọng đồ của người khác à.. cô không có não sao.. ? hình như cô thích cải lời tôi, nhớ không nhầm thì trước khi đi tôi đã dặn không được ra khỏi nhà..MÀ SAO CÔ KHÔNG NGHE CÒN NÓI CHUYỆN VỚI TRAI TRƯỚC CỔNG NHÀ, CÔ KHÔNG NHỚ HỢP ĐỒNG SAO HẢ ? bây giờ anh không thể nào kiềm chế lấy bản thân , giọng nói của anh càng ngày càng lớn.. khắp không gian dội lại tiếng anh.. cô trả lời trong nước mắt.

-- tôi đã nói tôi không cố ý mà. sao anh không hiểu, hay cố ý không hiểu.... tôi vô tình cầm lên, tôi lấy cái hộp sơ cứu , nên vô tình thấy... tôi không cố ý mà.. tôi ra khỏi nhà lúc bà và ông đi vắng rồi. ông bà không biết đâu.. tại sao anh lại quát với tôi như vậy hả.. máu chảy lan cả cánh tay xuống nền. anh vẫn như vậy vẫn lạnh như băng..

-- vậy ông bà không có nhà là cô có quyền dắt trai về nhà sao. cô thích đàn ông đến vậy à.. anh nói như chà đạp lên con người cô.. cô khóc hết nỗi rồi.. nước mắt không thể nào chảy hơn được nữa..

-- ANH CÓ THÔI KIỂU NÓI CHUYỆN VẬY KHÔNG HẢ.. TÔI NGHÊ ĐỦ RỒI.. CŨNG CHỈ LÀ MỘT TẤM HÌNH..TÔI CÓ NÓI CHUYỆN VỚI AI CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH. NH NÊN NHỚ.. CHÚNG TA CHỈ LÀ VỢ CHỒNG GIẢ.. ANH KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN GÌ HẾT.. ANH BIẾT CHƯA..CHI đứng dậy đưa chiếc nhẫn còn cầm trong lòng tay..

-- nó là của anh tôi trả.. tôi xin lỗi vì đã đụng vào những thứ không nên đụng. anh nhận nó từ tay cô.. nhưng

-- tôi không cần những thứ dơ bẩn từ tay cô.. dứt câu anh quăng nó ra cửa sổ..

CHI không nói thêm lời nào bước ra ngoài.. nước mắt đầm đìa..

bây giờ trời đã tối.. sương cũng đã phủ xuống.. cái lạnh cuối đông làm cho ai cũng cảm thấy xe xe..

nhưng giờ đây.. trong một góc vườn.. cô đang co quặp người lại.. cô không lạnh bởi sương mà cô lạnh ở trong lòng.. tim cô như đóng băng .. tan nát bởi những lời nói cay độc từ miệng anh..

mất một khoảng thời gian thì anh mới lấy lại bình tĩnh.. không biết mình vừa làm gì với CHI anh không thể nào biết được.. lúc nảy là cơn giận chiếm lấy lí trí..

-- mình đã tát cô ấy.. không thể sao mình có thể làm như vậy chứ.. sao có thể.. anh ngồi dưới đất dựa vào thành tủ mà lầm bầm.. anh giơ đôi bàn tay tội lỗi của mình lên.. chắc bây giờ cô đang hận mình lắm.. anh lia mắt nhìn đống hỗn độn dưới nền..

-- không đó là máu. sao máu chảy nhiều thế.. anh ngồi vực dậy.. chạy đi xuống tìm cô..

trong lúc này.. chi ngước mắt ra nhìn khoảng không gian trống vắng xung quanh.. nước mắt cô không thể nào vơi được.. bỗng chiếc nhẫn .. cô thấy nó ngoài đường.. ( anh ta quý nó lắm, anh ta còn yêu cô gái kia.. mất nó chắc anh ta sẽ không chịu nỗi.. anh ta tôn trọng nó như thế mà.. sẵn sàng chà đạp mình.. chỉ vì một chiếc nhẫn.. trong tim cô cứ nghĩ.. cứ đau.. )

CHI đứng dậy.. bước ra đường, nơi có chiếc nhẫn.. trong mắt CHI lúc này chỉ có chiếc nhẫn.. mọi âm thanh xung quanh cô dường như là vô nghĩa..

CHI CHI.. em ở đâu.. ra đây đi.. tôi xin lỗi xin lỗi.. chi ơi.. chi.. anh chạy xuống cầu thang.. lật đật gọi tên anh.. nhưng không thấy cô trả lời.. xuống bếp cũng không. ra ngoài vườn cũng không.. anh chạy ra cổng thì..

-- CHI NGUY HIỂM ĐÓ.. chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao lao tới.. tiếng kèn bóp in ỏi nó lấn át cả giọng nói của anh.. nhưng cô không hề nghe thấy gì.. cô nhặt được chiếc nhẫn trên tay miệng nở một nụ cười tươi..

rầm.....

.. anh lao tới như một tên lữa, cô nằm trọn trong vòng tay anh.. cả hai lăn mạnh qua phía bên kia lề đường.. gil dựng cô đứng dậy mặt mày lại như lúc nảy..

-- cô điên à sao lại ngồi ra đường thế.. muốn chết phải không..

-- CHI hai mắt rưng rưng.. thút thít như một đứa trẻ con.. cô không trả lời.. chỉ xòe bàn tay phải lên..

-- đây tôi trả anh.. coi như chúng ta huề.. anh tóm lấy chiếc nhẫn trong tay cô.. và lại vứt đi..

-- tôi không cần nó nữa..?

-- anh dục nó vì nó bị tôi dấy bẩn.. vì tôi cầm nó sao..hai hàng nước mắt chi chảy như suối..

-- không.. vì nó không còn giá trị với tôi nữa .. vì TÔI YÊU EM MẤT RỒI .. Tôi không cần nó nữa vì bây giờ tôi cần em.. cô như đứng hình trước câu nói của anh..

không để cho cô nói gì anh lấy đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé xinh đấy.. áp môi mình ....

Tình yêu luôn chiến thắng[gille and chipu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ