part 27

1.4K 16 0
                                    

YunBinPhần 27: Lời cầu hôn đúng lúc

Nữa đêm khi còn đang say giấc mơ hồng mà tự dưng bị cái tên biến thái Jay này dựng đầu dậy bắt nhậu với hắn ta, đối với Minh Kha thật sự không dễ chịu một chút nào. Uống cạn cả hai chai rượu lớn rồi thế mà hắn ta vẫn chưa nói cho anh biết thật sự đã xảy ra chuyện, cứ để hắn uống như thế này mãi thì người "hốt hụi chót" chắc chắn là anh. Thở dài chụp lấy cái ly trên tay tên khó ưa kia, Minh Kha đanh giọng:

- Mẹ kiếp, đừng có uống nữa, cậu muốn chết hay sao mà lại uống nhiều như vậy?

Khó chịu trước hành động này nhưng Bảo An lại không còn đủ sức để giành cái ly kia lại, thế là anh mệt nhọc ngã lưng ra sau ghế đưa ánh mắt bi thương đến tột cùng nhìn chằm chằm về khoảng không trước mặt. Thật khốn nạn, bây giờ anh nhìn ở đâu cũng thấy An Đình, thấy cái anh mắt vừa oán trách, vừa đau đớn và bi ai đó hòa lẫn vào tiếng cười vang vọng đến khổ sở. Nhắm mắt, anh lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không sao xóa được hình ảnh cô ra khỏi đầu. Nheo đôi mắt một cách thật vô hồn, anh âm vang lên tiếng:

- Kha, tớ thật đã yêu con bé An Đình đó mất rồi.

Dằn mạnh cái ly xuống bàn, bực bội với cơn buồn ngủ còn hoành hành, hắn ta yêu ai thì liên quan gì đến anh? Tưởng gặp chuyện gì kinh thiên động địa lắm, hóa ra nữa đêm lôi đầu anh dậy uống rượu chỉ vì hắn ta phát hiện ra "yêu con bé An Đình đó mất rồi???" Mẹ kiếp cái thằng âm binh này!

- Không phải đây là chuyện tốt sao? Con bé An Đình đó rất xinh, tính tình lại tốt, cơ thể khỏe mạnh. Yêu một cô bé như thế thì tốt chứ có cái gì đâu mà phải khổ sở như vậy?

Liếc mắt qua nhìn Minh Kha, Bảo An khẽ thở một hơi rất dài. Anh và Kha vốn dĩ là bạn thân nhưng hai tính cách, hai suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như chuyện gì anh cũng có thể suy nghĩ đơn giản như hắn thì thật khỏe biết mấy. Tâm sự với một tên có bộ óc sinh đôi với đầu gối như vậy chỉ tổ thêm phí lời. Nghĩ như thế anh chẳng buồn nói thêm gì nữa, chụp lấy cả chai rượu một hơi liền nốc cạn.

......................................................................................................

Mấy ngày gần đây quả thật rất rất rất mệt mỏi, cảm giác nặng nề thật khiến con người ta giảm sút một cách kinh khủng. Người ta thường nói não bộ là nơi điều khiển cả cơ thể, vì vậy chỉ cần cái đầu không khỏe tự giác các bộ phận còn lại cũng chằng còn ham muốn hoạt động. Một cách ù lì nhất An Đình vác cái thân tàn đến lớp, chiếc quần mới mua tháng trước hôm nay bận vào đã phải dùng tới thắc lưng. Cô gầy đi một cách thê thảm, nhìn vào gương đôi khi cô còn giật mình không nhận ra chính bản thân. Thế mà cái con người hại cô ra nông nổi này vẫn nhẫn tâm chưa muốn dừng lại, cứ như thế này cô e rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chợt nhớ tới biển - nơi có thể giải tỏa, xoa dịu mọi nổi đau. Bất giác một cảm giác khao khát nôn nao thật khó tả. Cô thèm được đứng trước biển mà hét thật to, thèm được hòa mình vào cái màu xanh bao la bát ngát đó để nhấn chìm mọi nổi buồn. Vừa hay hôm nay lại là ngày cô được off, không suy nghĩ nhiều nhất định sau giờ học cô sẽ lập tức đón tàu điện ngầm mà ra biển chơi một bữa thật thỏa thích.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ