part 33

1.5K 18 0
                                    

Yun BinPhần 33: Phép nhiệm màu 

-         Mie, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? Lúc đó em đang làm người mẫu cho một tạp chí còn anh thì tình cờ đến cánh đồng đó vẽ tranh. Anh còn nhớ như in ngày hôm đó em mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, chiếc nón rộng vành trắng, em đứng giữa cánh đồng thoải mái tạo dáng cho người ta chụp hình. Còn anh thì đứng trên một ghềnh đá cao, nhìn xuống em mà mất hết cả hồn lẫn vía. Em có biết không giây phút anh đặt bút xuống vẽ em thì cũng là lúc anh biết con tim mình thuộc về em mất rồi. Anh khờ thật, để ý em như thế mà lại không biết chúng ta học chung một trường, không ngờ em lại dưới anh hai khóa. Rồi thì chúng ta gặp lại nhau trong trường. Lúc đó anh cứ nghĩ tất cả chỉ là tình cờ, tình cờ học chung trường, tình cờ mỗi lần anh chơi thể thao hay say xưa vẽ tranh em lại thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đến sau này khi yêu nhau em mới nói thật cho anh biết, những lúc đó em cố tình lượn lờ để nhìn ngắm anh. Mie à! Em mê trai thật đấy… Mie… em nhớ không lần đầu em nói tiếng thích anh? Trước đó thì cả trường đã bàn tán xôn xao khi trong một buổi phỏng vấn em đã bật mí đang yêu thầm một người rất đặc biệt, người đó thích vẽ tranh và học trên em hai khóa. Cả trường chúng ta cả ngàn người biết vẽ, vậy mà ai ai trong trường cũng đồn rằng người em nói đến chính là anh. Em biết không? Lúc người ta nói như thế thật lòng anh cảm thấy rất vui. Nhưng vì sự nhút nhát anh vẫn lạnh nhạt xem như không biết gì. Để rồi một buổi chiều nhàn hạ em đã đứng trước mặt anh dõng dạc nói rằng “em muốn làm bạn gái của anh”. Phút giây đó thề rằng tim anh dường như vỡ òa… anh biết ngay thời điểm đó nếu anh không thừa nhận mình thích em thì có lẽ phải ân hận cả một đời. Thế là không chần chừ liền trao cho em tiếng yêu đầu tiên. Mie, em có nhớ lúc ba mẹ em phát hiện ra chuyện của chúng ta…

Tiếng động của ai đó mở cửa bước vào liền lập tức cắt đi tiếng nói của Bảo An. Ánh mắt anh lập tức đanh lại tức giận ngước lên hằn học nhìn vào người đối diện. Kaiz cũng vô tình bị ánh mắt làm cho có chút hoảng sợ, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Nhìn người bạn thân của mình tay ôm khư khư lọ hài cốt của Mie, ép mình ngồi sát trong góc vô hồn không ăn, không uống cũng chẳng ngủ nghỉ gì suốt mấy ngày hôm nay, quả thật anh rất chua xót. Đặt lưng ngồi xuống bên cạnh, Kaiz trầm ổn lên tiếng:

-         Jay, người đã ra đi rồi hãy để cho cô ấy an nghĩ.

Bàn tay trong vô thức siết chặt lấy cái lọ đang ôm trong người, Bảo An một cách điên dại ngơ ngác nhìn sang hướng khác. Nước mắt rất nhanh lăn dài trên khuôn mặt hốc hác tiều tụy, anh càng co người lại hơn nữa, càng rúc người sâu vào trong góc hơn, y như rằng sợ ai đó cướp mất cái lọ trên tay mình. Tình cảnh trước mắt thật khiến cho người ta đau xé ruột gan, Kaiz không ngăn được mình liền đưa tay lên chậm lấy nước mắt. Hạ giọng thật thấp Kaiz tiếp lời:

-         Phải đưa Mie về Việt Nam để cùng gia đình an táng nữa Jay à!

Cúi gằm mặt, nước mắt từ đâu lăn dài. Bảo An vẫn im lặng không lên tiếng. Bất ngờ lại có tiếng mở cửa, Minh Kha cũng đi vào đặt lưng ngồi xuống cạnh Kaiz. Nhìn qua Bảo An bất giác Minh Kha cũng đỏ hoe hai mắt.

-         Vẫn như vậy à?

Kaiz khẽ gật đầu không đáp. Im lặng được một lúc Kaiz quay sang hỏi Minh Kha.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ