part 17

2.2K 21 0
                                    

YunBinPhần 17: Đừng dịu dàng với em như thế!

Về tới khách sạn cả bốn chàng trai của chúng ta đã trong trạng thái say mềm. Ai nấy cũng về phòng riêng của mình rồi vật ngay xuống giường đánh một giấc thật say. An Đình khẽ liếc qua con heo đang ngủ say trên giường mà tâm trạng có chút hụt hẫng. Tưởng rằng sau khi đi ăn sẽ được Bảo An dẫn đi tham quan thành phố Tokyo về đêm. Ai dè đâu chưa gì hết đã say li bì nằm một đống như thế rồi. Nhưng bù lại nổi mất mát đó An Đình cảm thấy vô cùng thích thú và hài lòng với khách sạn mà Kaiz đã chọn. Lần đầu tiên An Đình được ở trong một khách sạn năm sao xa hoa và lộng lẫy như thế này. Lại là căn phòng V.I.P nhất. Trong phòng ngoại trừ một giường ngủ king size được cách ly kia ra còn có một phòng khách tương đối lớn. Giữa phòng còn có cả một hồ bơi dài ôm quanh lấy bề mặt bên ngoài. Phía bên ngoài toàn bộ làm bằng kiếng trong suốt với vị trí từ tầng bốn mươi bảy, như vậy có nghĩa là người bơi dưới hồ có thể thoải mái nhìn ngắm toàn cảnh Tokyo khi về đêm. An Đình không kềm lòng được liền cởi bộ đồ ngoài ra, chỉ giữ đúng nội y bên trong mà thoải mái bước xuống hồ. Ra là hồ bơi nước ấm, một cảm giác ấm áp dễ chịu lập tức trào dâng. Cô thích thú bơi một vòng lớn. Bắt chước các vị quý tộc mà cô từng thấy trên phim ảnh, rót một ly rượu vang cô xoay mặt ra ngoài thích thú ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới rồi từ tốn đưa ly rượu lên môi nhâm nhi. Ôi cái cuộc sống quý tộc này quả thật rất thích, hèn gì con người ta cả một đời vẫn bôn ba kím tiền. Đây phải chăng là điểm đến cuối cùng của họ? Nghĩ lại bản thân, nếu không có Bảo An có lẽ đến một cơ hội nếm thử thức ăn nhà hàng cô đang làm còn không có thì nói chi đến việc có thể ở đây thư thái mà ngắm cảnh? Rồi lại nghĩ đến ba mẹ, lòng cô hơi chùn xuống. Bản thân họ một bữa ăn ngon còn chưa từng, nói gì đến những tháng ngày sống xa hoa mà hưởng thụ như thế. Bản thân cô hiểu những ngày tháng hiện tại của cô và Bảo An chẳng qua chỉ là tạm bợ, là trả ơn, là bù đắp cho nhau. Anh sẽ chẳng bao giờ cho cô một cơ hội bước vào tim anh, chẳng bao giờ có thể yêu và đối xử với cô như những gì anh đã dành cho Mie trước đây. Cái cuộc sống cổ tích này một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất, có thể một buổi sáng thức giấc nào đó cô sẽ mỉm cười nói với bản thân mình là "Ồ thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ". Thế nhưng có lẽ cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên anh, quên đi những phút thần tiên mà anh đã đem lại cho bản thân mình.

Bảo An lờ mờ thức dậy khi men rượu vẫn còn nặng mùi. Anh cố gượng ngồi dậy tìm kím chút nước để tránh tình trạng cổ họng bị đau rát. Uống xong một ngụm nước mát, đầu óc có hơi tỉnh ra đôi chút. Như nhớ ra điều gì đó anh loay hoay tìm kím An Đình. Rồi bước ra khỏi tấm màng bằng tơ dăng xung quanh phòng ngủ. Chợt đập vào mắt anh một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Cô đang ngâm mình trong bể bơi, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ, đang tựa lưng vào tấm kiếng nhìn xuống hàng vạn ánh đèn lung linh huyền ảo. Không biết có phải chăng là do men rượu? Ánh mắt anh cứ nhìn chằm vào cô như bị thôi miên. Đôi chân bắt đầu không tự chủ anh bước từng bước thật chậm hướng về phía An Đình.

Mãi mê trầm tư cô không nhận ra có người vừa mới bước chân xuống hồ. Khẽ thì thầm trong miệng một lời bài hát nào đó, cô khoanh một tay trước ngực, tay còn lại đưa ly rượu ra trước mặt mà xoay vòng rồi thích thú mỉm cười. Đến khi bất ngờ bị ai đó kéo mạnh chân khiến cô giật bắn cả người liền thả ngay ly rượu xuống bể bơi. Chất rượu nồng đỏ thẳm mau chóng trung hòa cùng màu xanh của nước. Bảo An ngay chóng trồi lên trên, choàng hai tay sang eo cô anh cười một cách khoái chí:

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ