part 16

1.8K 22 0
                                    

YunBinPhần 16: Nếu có thể yêu thêm một ai đó!

Mấy ngày gần đây An Đình vô cùng bận rộn. Mặc dù tất cả mọi việc Bảo An đều đã cho người chuẩn bị và sắp xếp đâu vào đấy. Từ trang phục đến các vật dụng linh tinh khác nhưng vẫn không sao ngăn được sự nôn nao của An Đình. Cô cứ cách một ngày lại tự tay đi siêu thị một lần. Lúc thì mua vớ, lúc thì mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng hay là xà phòng gội đầu. Nhìn một đống đồ lỉnh khỉnh bày ra trong phòng Bảo An không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày khoanh tay nhìn cô loay hoay cố gắng dồn mọi thứ vào va li.

- Em có biết em dở hơi lắm không? Tất cả những thứ này tại khách sạn đều có hết, không thì qua tới bên đó mua cũng được, không cần phải vác theo như vậy. Rất là phiền phức.

Hai tay đang nhồi nhét các thứ linh tinh, mắt vẫn chăm chú công việc đang làm. Cô lầm bầm trả lời lại anh.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ may không có thì biết làm thế nào?

Anh ngồi xuống giường, quơ tay dẹp gọn một nùi đồ trên giường qua một bên hằng giọng nói với cô:

- An Đình, anh đưa em sang Nhật. Là Nhật Bản, nước có nền kinh tế phát triển nhất nhì thế giới. Chứ không phải chúng ta sang Châu Phi hay lên Sao Hỏa.

Ngưng mọi động tác lại, cô ngước lên trừng mắt với anh.

- Mặc kệ em, em thích như vậy đó. Qua đó lỡ may không có thì đừng có xài ké à nha!

Anh thở dài, mặc kệ cô vậy. Thế rồi thẳng lưng anh nằm dài xuống giường. Quay sang cô, cô vẫn đang cố gắng nhồi nhét. Được một lúc sau cô mới hoàn thành xong công việc của mình. Kiểm tra lần cuối xem còn thiếu cái gì không. Sau khi chắc chắn mọi công việc đều ổn thỏa cô mới an tâm ngã lưng xuống giường. Nghe hơi thở đều đặn của anh bên tai cô biết rằng anh đã ngủ rồi. Sao anh lại có thể dễ dàng ngủ như thế nhỉ? Ngày mai sẽ sang Nhật, cô sẽ được sang Nhật, đến tận bây giờ con còn chưa dám tin đó là sự thật. Thế mà anh vẫn tỉnh bơ chìm vào giấc ngủ. Gác một tay lên trán trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng biết bao nhiêu hình ảnh đẹp mà trước đây chỉ thấy trong phim ảnh. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó cô ngồi bật dậy hét toáng lên:

- Thôi chết rồi!

Bảo An vừa mới chìm vào giấc ngủ ngay lập tức bị tiếng hết của cô làm cho giật bắn cả người. Bật người dậy một cách nhanh chóng, anh cũng hốt hoảng nhìn chằm lấy cô lắp bắp lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy?

Cô phóng như bay xuống giường, nhanh chóng mở đèn lên. Khuôn mặt gần như tái xanh.

- Hộ chiếu, hộ chiếu của em để đâu quên mất rồi?

Anh thở dài bực mình lớn tiếng với cô:

- Hồi chiều đứa nào sợ lạc mất nên bỏ vào ngăn bàn để khỏi phải quên?

- À!

Bước lại kéo ngăn bàn ra kiểm tra chắc chắn hộ chiếu nằm an toàn ngay ngắn trong đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Bảo An cô hạ thấp giọng lí nhí lên tiếng:

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ