part 8

1K 13 0
                                    

Yun Bin
phần 8: Một giấc ngủ ngon
Bảo An lờ mờ mở mắt. Tối qua phải chăng anh đã uống hơi nhiều? Sao đầu anh bây giờ lại đau như búa bổ thế này. Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa hai mắt. Cổ họng khô rát làm anh cảm thấy thật khó chịu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Bước ra ngoài phòng ăn anh rót một cốc nước đầy rồi uống cạn. Trên bàn ăn trống không khiến anh hơi nhíu mày. Anh biết Bảo Bình đã đi công tác bên nước ngoài, thế không lẽ khi anh ta đi rồi thì anh phải nhịn không được ăn điểm tâm sáng sao? Vậy mà ngày nào làm món gì Mie cũng đều nói toàn những món anh thích, anh nhếch môi một cái rồi lại bước về phòng. Thay xong một bộ đồ tùy ý, anh cầm lấy điện thoại và bật nguồn lên. Hơn cả chục cuộc gọi bị nhỡ, anh lạnh nhạt bỏ điện thoại vào túi. Phụ nữ thật phiền phức, chỉ mới một hôm không gặp họ họ lại liên tục tìm đến anh như thế. Cái cách họ thể hiện giống y như anh là bạn trai của họ không bằng. Đứng trước gương anh khẽ mỉm cười. Yêu đương? Bạn gái? Đối với anh những thứ đó dường như quá xa xỉ, họ cần gì ở anh? Tiền bạc hay vật chất anh cũng đều có thể cho họ.Đối với anh phụ nữ bây giờ chỉ là công cụ cho anh thỏa mãn mà thôi. Bỏ tiền mua vui, đây có phải là cách tốt nhất để vừa được yêu thương chiều chuộng mà lại không-bị-tổn-thương?

Bước ra khỏi phòng Bảo An nhanh chóng đi về phía phòng khách, cuối xuống mang giầy anh bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra trên lầu. Ngưng mọi hoạt động lại, anh biết chắc rằng giờ này Bảo Bình đã đi công tác, ở nhà chỉ còn mỗi anh và Mie. Tiếng động kia không biết từ đâu mà có? Anh lắc đầu, tự cảm thấy mình quá bao đồng. Tiếp tục động tác mang giầy, xong anh đứng lên mở cửa bước đi. Nhưng chỉ khi vừa mới để tay lên cửa thì tiếng động vừa rồi lại lập lại một lần nữa. Không tránh khỏi cảm giác bất an, anh liền tháo giầy ra bước nhanh lên lầu.

Vừa bước đến bật thang cuối cùng anh lập tức thấy Mie đang nằm sóng soài dưới đất, toàn thân rủ rượi. Anh lật đật chạy nhanh về phía cô, đỡ cô ngồi thẳng dậy miệng không ngừng lắp bắp:

- Mie, em sao thế này?

Mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, cô một tay ôm bụng đang đau quằng quại, khuôn mặt trắng bệnh không còn chút máu. Cắn chặt môi cô hổn hển lên tiếng:

- Bảo An, em sắp sinh rồi, anh mau giúp em.

...........................................................................................

Ngồi trước cửa phòng chờ, anh buông một tiếng chửi thề. Anh và cô đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có con với nhau. Anh còn bảo đợi cô học xong, anh sẽ làm thẻ xanh cho cô ở lại rồi sau đó chính thức về ra mắt gia đình cô cầu xin họ đồng ý. Nếu như mọi việc thuận lợi trong vòng hai năm nữa họ sẽ cho ra đời đứa con đầu lòng. Nào ngờ đâunói trước bước không qua, chưa đầy một năm cô đã cấn thai. Cái cảm giác ngồi trước phòng chờ, chờ người yêu của mình sinh em bé quả thật nó không hạnh phúc như anh đã từng nghĩ. Cũng chẳng có cảm giác nôn nao hay hồi hộp. Bởi một lẽ rất thường tình, đứa trẻ kia là con của anh trai anh chứ chẳng phải là của anh. Anh bật cười, trên đời này sao lắm điều khốn nạn? Bọn họ ngủ với nhau ngay ngày sinh nhật của anh như một món quà vô giá, vì chuyện đó mà anh hoàn toàn mất đi khả năng vẽ bẩm sinh của mình. Rồi bây giờ khi cái "hậu quả" kia ra đời anh lại là người ngồi đây chứ không phải anh trai. Anh có cảm giác mình thật ngu si và đáng thương, một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu phía trong. Anh quả thật không hề muốn nhìn cái hậu quả của bọn họ ra đời một chút nào cả. Mọi người ở đây chắc chắn sẽ cho rằng anh và cô là hai vợ chồng hạnh phúc. Biết đâu còn có một cô y tá nào đó hăng say lớn giọng bảo là đứa bé kia nhìn rất "giống" anh? Chỉ nghĩ đến đây thôi anh bắt đầu cảm thấy lợm giọng. Anh đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài nhưng rồi chợt nghĩ sản phụ sau khi sinh phải cần có người ở bên chăm sóc mà Bảo Bình có nhanh lắm tuần sau mới có thể về anh liền thở dài ngao ngán. Móc điện thoại ra anh chợt nhớ tới An Đình. Một nụ cười đậm trên môi, anh quả thật có một chút nhớ cô. Nhớ cái vẻ trầm ngâm ít nói, nhớ một ánh mắt buồn hay nhìn xa xăm, nhớ từng cử chỉ dịu dàng mỗi khi cô chăm sóc anh.Đã lâu như thế...liệu cô sống có tốt không? Không để mình suy nghĩ nhiều thêm anh liền bấm số và gọi ngay cho cô.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ