part 1

5.9K 59 1
                                    

Đối với mọi người, tình yêu bắt đầu bằng chữ mến, kéo dài bằng chữ yêu và kết thúc bằng chữ nghĩa. Còn đối với họ, tình yêu lại bắt đầu từ việc thương hại, kèo dài bằng chữ hận và rồi lại kết thúc bằng chữ yêu.

Bảo An: "trước đây tôi thích sống theo kiểu một chiếc gương soi. Ai soi gì vào tôi, tôi sẽ phản chiếu lại y như vậy. Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra cách sống đó thật ấu trĩ và trẻ con. Cô biết không? Bây giờ tôi đã khác xưa. Trước khi người ta có cơ hội làm tổn thương tôi thì tôi sẽ bằng mọi cách làm tổn thương họ trước."

Phạm An Đình: "tôi đã từng rất ngốc nghếch. Tôi từng cho rằng vết thương trong quá khứ của anh dù có sâu đến đâu thì ắt có ngày chính tôi sẽ dùng tình yêu của mình làm nó lành lặn. Bàn tay phải của anh tuy đã bị phế nhưng tôi nguyện cả đời sẽ dùng đôi tay mình để thay thế bàn tay đó. Nhưng rồi bây giờ tôi chợt nghĩ.... hà cớ gì một người con gái xa lạ như tôi lại phải làm tất cả những thứ đó trong khi.....anh không cần??? Cả đời tôi chỉ sống trong cái bóng của Mie. Anh có thể cho tôi biết... tôi thật ra đã làm gì sai để anh phải đày đọa và liên tiếp làm tổn thương tôi như thế???"

Mie: "đã bao giờ cậu chịu cùng lúc hai nổi đau. Một là bị cưỡng bức, hai là bị chính người yêu của mình ruồng bỏ??? Giải thích? Van xin hay quỵ lụy? Cuộc đời tớ vốn là một dòng nước. Nước xoáy đi đâu ngàn năm mình vẫn phải chảy về đó. Dù muốn dù không vẫn không thể lội ngược dòng.Có lẽ tình yêu của tớ đối với anh ấy cả đời vẫn mãi là bi kịch cậu ạ!"

Bảo Bình: "em biết không? Mỗi lần nằm cạnh em và nhớ tới đêm hôm đó anh chỉ hận bản thân không thể chặt đứt đôi tay này để trả lại cho Bảo An. Anh ám ảnh, anh sợ hãi... em từng hỏi anh tại sao lại đập vỡ toàn bộ gương trong phòng? Vì anh ngay cả dũng khí đối diện với chính mình cũng không có. Cái kết anh nhận lấy ngày hôm nay quả thật làm anh cảm thấy rất thanh thản. Cuối cùng anh cũng trả được món nợ ân tình này cho em trai anh."

"Tình yêu" cái quyền tự do đơn giản nhất mà mọi con người ai cũng có thể có được. Đến cây cối hay cả con vật cũng cần có hai chữ này. Thế mà những con người như họ lại vì đeo đuổi hai chữ thiêng liêng ấy mà vô tình biến thành một tấm bi kịch. Hận thù, toan tính, chà đạp và làm tổn thương lẫn nhau. Có lẽ người sống sót cuối cùng....lại chính là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Chỉ bởi lẽ một-chữ-yêu.

.................................................................................................................

Phần 1: anh em sinh đôi

Yêu trong hận

Phần 1: Anh em sinh đôi

Melbourne, thành phố nữ hoàng của miền nam nước Úc. Không phải tự nhiên mà người ta nói rằng đây là thành phố "có bốn mùa trong một ngày". Quả thật mới sáng nay ra khỏi nhà không khí còn mát mẻ đến dễ chịu, thế mà giờ đây khi trở về, Bảo An Smiths (Jay) lại phải đụng ngay với cơn bão tuyết bất chợt này. Căng thẳng nhìn lại đồng hồ, đã quá trễ so với giờ cơm tối. Anh biết Châu Mai (Mie) - cô bạn gái từ Việt Nam sang đã phải đợi anh rất lâu. Nhưng cơn bão tuyết trước mắt vẫn đang trêu đùa tính nhẫn nại của anh, khiến anh không thể nào chạy nhanh hơn được nữa. Lớp tuyết dưới mặt đường càng lúc càng dày, làm cho độ bám của bánh xe giảm đi khá nhiều, đường trơn và khó đi hơn hẳn. Anh phải một tay ôm vô lăng xe, tay còn lại đỡ lấy bức tranh sơn dầu anh vừa mới hoàn thành xong chiều nay. Cũng vì tâm nguyện phải thực hiện cho xong bức tranh này mà mới sớm tinh mơ anh đã một thân, một mình đến bán đảo Mornington. Một bức tranh mang sắc thái đầy nắng và gió. Có thể nói đây là bức tranh anh hài lòng nhất trong suốt thời gian gần đây. Nghĩ đến khuôn mặt đầy háo hức mong đợi của Mie rồi còn sự ngưỡng mộ nếu cô thấy bức tranh này thì nụ cười trên môi anh lại càng thêm mở rộng.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ