part 28

1.5K 16 1
                                    

YunBinPhần 28: Em hãy cứ đi

An Đình trở về nhà khi trời đã đi quá nữa khuya. Thật sự chẳng có tý tâm trạng ham muốn nào khi quay trở về căn nhà này nhưng từ sâu thẳm con tim An Đình lại có một cảm giác lo lắng cho Bảo An, hồi chiều anh có thật là không sao? Bàn tay phải không biết có xảy ra vấn đề gì nữa hay không? Không vượt qua được sự lo lắng của bản thân... cuối cùng cô vẫn quyết định trở về nhà.

Mở cửa bước vào phòng, mùi thuốc lá nồng nặc với mùi rượu lập tức xông vào mũi khiến cô không kịp thích nghi liền ho sặc sụa. Cô đưa tay mở đèn và đập vào mắt là hình ảnh anh vô hồn ngồi bệt trên nền đất, một tay vẫn cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại bưng chai rượu đã vơi đi không ít. Tiếng động từ cô cũng gây được sự chú ý của anh, ngước cặp mắt đỏ ngầu phức tạp nhìn thẳng vào mắt cô, anh gằng giọng:

- Về rồi?

An Đình khẽ thở dài, nét tiều tụy nơi anh làm lòng cô chùn xuống không ít nhưng sự mệt mỏi cũng làm cô cảm thấy khó thở. Chẳng còn tâm trí đâu để trả lời, quăng túi xách qua một bên cô hướng về phía tủ quần áo lấy đồ để chuẩn bị đi tắm. Bất ngờ một tiếng "xoảng" ngay sát sau lưng khiến cô giật bắn cả người. Quay người lại một cách nhanh chóng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bật dậy đi nhanh về phía cô, đặt cả hai tay lên vai cô ra sức bấm thật mạnh. Bằng một ánh mắt vô cùng tức giận, giọng anh run lên trong sự nghẹn cứng.

- Tôi đang nói chuyện với em.

Hai vai bị anh bấm mạnh đau nhói lên từng cơn một. Nhìn ra phía sau lưng anh cô mới biết tiếng vỡ vừa rồi là do chai rượu kia đã bị anh ném vào tường. Mùi rượu phút chốc bay nồng cả căn phòng khiến cho không gian ngập tràn mùi men, ngột ngạt đến khó chịu. Cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cô nhăn mặt hạ giọng lên tiếng:

- Anh nhìn là biết tôi đã về, cần gì phải hỏi?

Đẩy lùi cô về phía sau, khiến cô lưng cô đập mạnh vào cánh cửa tủ đau đến tê dại. Kề sát mặt mình vào mặt An Đình, Bảo An nghiến răng trong hơi men còn nồng nặc.

- An Đình, là người phụ nữ của tôi... em tuyệt đối không được phép có người đàn ông khác.

Ngơ ngác rồi bật cười một cách khô khốc, nhìn thẳng vào mắt anh cô vô hồn đáp trả:

- Có bao giờ anh nghĩ rằng bản thân tôi cũng có suy nghĩ đó? Bảo An, đừng quá đề cao bản thân mình. Tại sao anh có thể có người khác còn tôi thì không?

Sự ương bướng, cái cách nói chuyện này của cô lúc nào cũng làm cho anh tức điên lên. Thật là không thể nào có thể chịu thêm được nữa, là một thằng đàn ông anh hiểu chuyện vũ lực với phụ nữ là điều cấm kỵ. Nhưng với một đứa cứng đầu như cô quả thật không còn cách nào khác. Nhắm ngay bờ vai còn đang lộ rõ ra ngoài, anh đặt răng mình lên ra sức cắn thật mạnh, nghiến chặt cho đến khi anh nghe trong miệng mình có một vị tanh tưởi, mặn đắng. Gồng mình hứng chịu cơn đau, cô không kêu lên một tiếng. Chỉ là đợi anh buông mình ra, cô liền đưa tay bưng lấy vết thương đang rướm máu đó. Nhìn anh, cô bật cười một cách điên dại.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ