part 26

1.5K 17 0
                                    

YunBinPhần 26: Muốn rời xa anh

Tỉnh dậy dưới cơn đau lan truyền từ khắp cơ thể. An Đình cố gắng gượng người đầy mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh một lượt xung quanh phòng, cô đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương cho tỉnh táo thêm đôi chút rồi chợt nhìn xuống cơ thể "trần như nhộng" của mình, bất giác cô rùng mình lập tức liền bừng tỉnh. Cố gắng ép mình phải nhớ cho bằng được những gì đã xảy ra tối qua và rồi lần lượt từng hình ảnh một tái hiện lại trong đầu cô. Cô mơ hồ nhớ ra anh đã nhẹ nhàng tinh tế như thế nào, còn cô thì cuồng nhiệp đáp trả ra sao. "Ôi chúa mẹ ơi! An Đình... sao mày lại có thể tự bán đứng mình như thế?" Thở dài một cách đầy ân hận, nếu biết trước khi say rượu người ta không thể làm chủ được bản thân thì ngày hôm qua có đánh chết cô cũng sẽ không uống một giọt nào. Nhìn quanh căn phòng chỉ còn mỗi một mình cô, lập tức cảm giác tủi thân liền tuôn trào. Quấn ngang chiếc mền ngang người, cô ngồi bó gối để cảm xúc của mình trôi nhẹ theo những kí ức của ngày hôm qua. Anh đã chọn Mie, ngay lúc cả hai cùng rơi xuống hồ bơi anh đã không một phút chần chừ liền bay xuống hồ và bơi về phía cô ấy. Có biết hay không ngay tại thời điểm đó mọi hy vọng, niềm tin... trong cô đều tan nát vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ? Đúng, cô chưa từng có một tý ý đồ sẽ tranh giành, chưa từng cho phép bản thân mình có một tia hy vọng nào để ảo tưởng. Thế nhưng cô vẫn luôn an ủi con tim đáng thương của mình bằng cách nghĩ rằng anh cũng dành cho cô một xíu tình cảm nhỏ nhoi nào đó. Ít nhiều gì anh cũng đã từng rất nâng niu cưng chiều cô, tất cả mọi thứ dành cho cô có thể là giả nhưng cảm xúc mỗi khi bên anh đều là thật. Thế nhưng rồi vào thời điểm quan trong đó... anh đã trực tiếp nói cho cô hiểu rằng "Mie mới chính là người quan trọng nhất với anh". Giả sử như cô không biết bơi, giả sử như ngày hôm qua không có ai ở đó. Có phải hay không anh cũng sẽ hành động như vậy và bỏ mặc sự sống chết của cô? Ừ! Nếu cớ sự đã như thế này, nếu như Mie đối với anh quan trọng như thế, nếu như cô chỉ là một người con gái thay thế Mie mỗi khi anh cần... thì cớ sao anh vẫn "chạm" vào cơ thể cô một cách cuồng nhiệt như thế? Tại sao anh không buông tha cho cô? Cái cảm giác treo cô lơ lững giữa thiên đàng và địa ngục, anh có biết hay không nó rất khốn nạn? "Bảo An, khi đã đến bên cạnh người khác xin anh đừng chạm vào tôi như thế nữa." Nước mắt lăn dài, cô bật lên từng tiếng nấc một, anh cứ như thế thì biết đến bao giờ con tim cô mới thôi thổn thức? Biết đến bao giờ cô mới có thể hoàn toàn quên đi anh?

Lê đôi chân mệt nhoài cô đi vào nhà vệ sinh, đứng dưới vòi sen cô muốn xã đi thật sạch các dấu vết anh đã để lại trên cơ thể mình. Thế nhưng vẫn không sao xóa được các vết hôn còn in hằn rất rõ trên da thịt, sự cuồng nhiệt vẫn còn đó, cảm giác rạo rực trong cô vẫn còn. Dù có tắm bao nhiêu lần, ngâm mình dưới nước bao nhiêu lâu đều không sao xóa hết.

Bước chân ra khỏi cửa phòng đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh Bảo An ngồi dùng điểm tâm sáng cùng Mie. Ánh mắt của anh khi vừa nhìn thấy cô lập tức hiện lên một ý cười, thế nhưng cô chẳng buồn để tâm. Cất bước đi nhanh ra khỏi nơi đó, Mie cũng chẵng còn chạy theo cô yêu cầu cô ngồi ăn chung. Như một ván bài đã lật ngửa, tình cảnh Mie dành cho cô thật sự đã khác rồi. Bảo An vừa thấy An Đình rời đi anh cũng cố gắng ăn thật nhanh phần ăn trước mặt, đứng dậy một cách nhanh chóng anh khẽ cúi người đặt trên trán Mie một nụ hôn thân mật như trước đây.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ