part 6

1.2K 16 1
                                    

YunBinPhần 6: Cứa vào tim nhau

Bước chân của Bảo An ngày một vội vàng khiến An Đình không sao đi kịp. Cố sức chạy lại phía anh, dùng tay dìu lấy anh thì lại bị anh thô bạo vung tay ra. Cô biết hiện tại anh rất tổn thương. Cố gắng xâu các chuỗi liên kết lại: những vết hôn ngang dọc trên cổ rồi các vết bầm nơi cổ tay Mie vào buổi tối hôm đó, Bảo An lại say mềm lái xe như bay ra khỏi nhà, những câu nói ám muội, những hành động kì lạ của Bảo Bình. Cô gần như đã có thể hình dung chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ. Bất giác cô rùng mình, quả thật không thể cảm thấu nổi những nổi đau anh đang chịu. Anh trai cướp mất bạn gái, tai nạn xe cướp mất bàn tay phải. Rồi giờ lại xuất hiện thêm một "đứa con". Nhìn bước chân khập khiểng anh đang bước vội, cô chua xót nhìn theo phía sau...bất giác cô tự nghĩ "phải chăng Bảo Bình đúng là loài cầm thú?"

Về đến phòng anh lập tức ngồi bệt xuống giường, dựa lưng vào gối, hơi thở hổn hển. Anh nhắm nghiền mắt lại cố gắng ngăn không cho cái chất lỏng có vị mặn đắng đó tuôn trào. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào sau, ngồi xuống cạnh anh. Cô quả thật không nói nên lời, cũng chẳng biết mình có thể làm gì để xoa nhẹ đi một phần nào vết thương nơi anh. Cả hai cứ thế im lặng, rất lâu sau đó anh lại mở to hai mắt, không nhìn lấy cô. Anh chỉ nói, bằng một giọng điệu hết sức bình thản:

- Tôi đói rồi, cô hâm cháo đi.

Như một cái máy An Đình liền bật dậy đi nhanh về phía phòng ăn, lấy ra một phần cháo đã nấu sẵn hâm nóng lại rồi mang ra cho anh. Cũng như mọi ngày, cô biết bàn tay phải của anh vẫn chưa cử động được, không thể tự ăn nên lúc nào cũng bón lấy từng muỗng cho anh. Cô múc lấy một ít cháo, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến tận miệng anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ một chút cảm xúc, anh đưa tay trái ra nhếch môi cười rồi từ tốn nói với cô:

- Đưa đây tôi tự ăn.

Cô nhướng to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Định mở miệng nói "có được không" nhưng rồi tự nhủ câu đó quả thật không nên nói vào lúc này thế nên đành im lặng đưa chén cháo về phía anh. Anh dùng tay trái đỡ lấy, rồi cố gắng nhấc tay phải lên nhưng đành vô ích. Anh loay hoay không biết phải làm sao với chén cháo nóng trên tay. Anh đưa lên miệng thổi vài cái rồi húp thẳng nhưng có lẽ do cháo quá sệt và nóng nên gây khó cho anh, tràn đầy ra ngoài. Anh ngưng lại, bật cười thành tiếng rồi tức giận vung tay quăng chén cháo ra xa...rơi xuống đất...vỡ vụn. Một mảnh thủy tinh văng trúng chân cô, rất nhanh sau đó lập tức ứa máu. Cô giật mình trước hành động này của anh nhưng cũng không mấy ngạc nhiên, mặc kệ vết thương dưới chân cô âm thầm lấy khăn giấy lau nhè nhẹ những nơi dính cháo trên người anh. Anh tắt nụ cười, ngước lên nhìn cô, sự thù hận hằn sâu vào đôi mắt. Anh hỏi một cách lơ đẵng:

- Một chén cháo tôi cũng không thể tự ăn, vậy mà họ ở ngay trước mặt tôi thề non hẹn biển chăm sóc cho nhau. Mẹ kiếp! Cô nói đi, có phải tôi đáng thương lắm không???

Động tác của cô hơi khựng lại vì câu nói của anh, rất nhanh sau đó cô lại tiếp tục lau, vẫn im lặng không nói một tiếng nào.

...........................................................................................

Trưa hôm đó đợi anh ngủ đi, cô mới lẳng lặng rời khỏi phòng. Hàng trăm cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ, chuyện không xảy ra với bản thân nhưng không hiểu sao lòng cô lại ngổn ngang trăm bề thế này. Cô cảm thấy thương cho Bảo An, chua xót cho Mie và có một cái gì đó oán trách Bảo Bình. Bước chân đưa đẩy cô đi về phía cuối hành lang, đứng trước cửa phòng Mie. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, đến khi Bảo Bình xuất hiện sau cánh cửa. Cô hướng mắt nhìn anh, so với hai lần trước, ánh mắt cô lần này đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc kệ anh ta trố mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô vẫn lách người qua anh ta rồi thản nhiên đi vào phòng.

Yêu Trong Hận (Tg: Yunbin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ