Prologue + Chap 1

11K 118 1
                                    

Au: Yo 


Category: Humor, Romance 


Couple: TaeNy 


Disclaimer: Fic dựa theo câu chuyện mà bạn tớ kể lại sau khi xem xong truyện nào đó   



Status: mỗi ngày 1 chương ( thứ 7, Chủ nhật nghỉ )   


Rating: K ( Ai cũng đọc được  ) 


P/S: Hehe mình muốn thử một thể loại mới, hi vọng sẽ được ủng hộ ... lần này không có drama nhé   



CHUYỆN CỦA TIFFANY HWANG PROLOGUE : ĐỪNG BAO GIỜ MẮC BẪY CỦA TÊN TRÚC MÃ !



………… 

Dạo này rảnh rỗi bỗng dưng lại thích xem mấy tiểu thuyết tình cảm, vài bộ phim truyền hình lãng mạn đến sướt mướt. Eo ôi ! Sao mà lãng mạn quá đỗi, ấy thế mà tôi lại cảm thấy tủi thân. Mấy chàng trúc mã trong phim truyền hình hay tiểu thuyết đều đáng yêu, lãng mạn, đa tình, chung thủy. Trái ngược hoàn toàn với “trúc mã” của tôi. 

Lùn, tự tin về “bờ mông” quyến rũ của mình, đặc biệt kị những ai gọi mình là “Lùn”. Không chỉ thế tính tình ki bo, bủn xỉn, luôn biết cách chọc tôi tức đến xịt khói, có nước tôi muốn bóp chết con người đó. 

Yeh, người tôi muốn nhắc đến chính là Kim Taeyeon. Đặc điểm nhận dạng lùn, mông to, nhưng bù lại da trắng như sữa, mặt mũi đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn ôm lấy ngay lập tức. Tôi đặc biệt thích cái mỏ nhọn của Taeyeon, mỗi lần tập trung làm việc gì đó cậu ấy lại trưng cái mỏ nhọn ấy ra. Aigoo ! nghĩ đến đã thấy ngại rồi. 

Điều cốt lõi ở đây “trúc mã” Taeyeon của tôi giờ đây cũng đã trở thành seobang dễ thương. Từ lúc sống chung với nhau đến giờ, có thể nói Taeyeon rất ngoan ngoãn và nghe lời tôi chỉ có điều đôi lúc lại giở trò buyn giữa công chúng hoặc giả chọc tức tôi. 

Ví dụ minh họa cho vụ byun chính là tiệc sinh nhật của nhóc Yoongie nhà YulSic. Taeyeon dám giở trò byun trước mặt nhóc Yoongie đã thế còn cười hả hê, lừa nhóc ấy với mấy cái lí do vớ vẩn. Tóm lại Kim Taeyeon còn là một tên biến thái trơ tráo. Có lẽ hơi nói quá nhưng đó là sự thật, đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ, hiền lành của cậu ấy để bị lừa như tôi. 


Chính xác là Kim Taeyeon đã lừa tôi lấy cậu ấy !!!! 

--------------

Sáng chủ nhật, tôi vẫn có thói quen dọn dẹp nhà cửa. Chả là vài tháng nay tôi đã xin thôi việc ở Tạp chí Thời trang để chuẩn bị chào đón thiên thần của tôi và Taeyeon. Mặc dù chỉ mới mang thai 2 tháng nhưng Taeyeon nhất quyết không cho tôi đi làm, bắt tôi phải ở nhà nghỉ ngơi, nếu buồn chán thì có thể gọi Jessica cùng đi mua sắm đồ cho đứa bé. Đến giờ tôi mới phát hiện ra một sự thật, Taeyeon chăm đứa trẻ đó còn hơn cả tôi. Lần tôi bị té trật chân vừa nằm ở nhà vài ngày, chân tôi vừa hết sưng thì cậu ấy đã bắt tôi đi làm ngay. Bất công quá đỗi !!! 

Mà thôi chuyện đứa trẻ có lẽ để sau, việc bất công nhất lúc này chính là vụ Taeyeon lừa tôi lấy cậu ấy. 


Tình cờ lúc dọn dẹp căn gác mái tôi tìm được quyển album thời trẻ, trong lòng vô cùng phấn khởi tôi phủi lớp bụi bám trên đó và đem cất vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Đến tối khi Taeyeon đang xem tivi tôi lôi quyển album ra khoe cùng nụ cười toe toét : 

- Tae nhìn xem em tìm được gì nè ? 

Taeyeon lướt mắt qua vài giây rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình tivi 

- Em lôi đống giấy rách đó ở đâu vậy, mau vứt đi đừng để trong nhà nữa ảnh hưởng đến baby đó 

Tôi tức đến nỗi cười đơ cũng không được, quyển album của tôi mà cậu ấy gọi nó là giấy rách lại còn ảnh hưởng baby, đúng là tôi bị thất sủng rồi ! 

- Yah … là quyển album của chúng ta đó. 

Tôi ngồi phịch xuống sofa với nét mặt nũng nịu và phát bực vì sự hờ hừng của Taeyeon. Cậu lại lướt mắt nhìn vài giây rồi ợm ờ 

- Ờ, là album 
- Này, Tae có chú tâm vào nó không vậy. 
- Ừm, Tae vẫn đang nghe em nói đây 

Tôi phấn khích mở bức ảnh đầu tiên ra xem, bức ảnh của tôi và Taeyeon lúc còn bé xíu, có lẽ lúc đó cả hai mới 6 7 tuổi gì đó. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau dưới cây anh đào. Tôi vẫn nhớ cây anh đào đó là của nhà Taeyeon, năm nào cũng ra hoa màu hồng rất đẹp, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua những cánh hoa bay bay trong gió tạo nên một cảnh tượng còn hơn cả lãng mạn. Cảnh lãng mạn là thế chỉ có mỗi tên ngốc Kim Taeyeon là chê õng chê ẹo. Đơn giản là vì khi cánh hoa rụng như thế người phải quét sân chính là cậu ấy. 


- Tae nhìn xem chúng ta lúc đó có đáng yêu không ? 
- Ừm, rất đáng yêu. Đặc biệt là em, đôi mắt cười đáng yêu. 

Tôi sung sướng khi nghe lời khen đó từ Taeyeon, cậu ấy ít khi nào khen tôi và mỗi lần khen là mỗi lần tôi sung sướng. 

Nhìn bức ảnh tôi chợt nhớ đến cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. 

Kể ra cũng ngại lắm cơ nhưng dù sao tôi cũng phải tiết lộ. Năm đó tôi phải chuyển nhà đến một nơi xa lạ. Tôi không hiểu sao bọn trẻ trong khu lúc nào cũng nấp trước cổng nhà đợi tôi xuất hiện lại túm tụm giật tóc tôi. Vừa tức vừa thấy ức tôi quyết định trả thù bọn chúng. Hôm ấy đợi lúc bọn chúng tụm lại chơi bắn bi, tôi mang túi sâu róm ra sân đổ lên đầu, lên người của bọn chúng sau đó co giò chạy thẳng một mạch về nhà. Kết quả là tôi không dám ra khỏi nhà trong vòng một tuần. Bọn trẻ ấy lúc nào cũng chực chờ trước cổng nhà đợi “giáo huấn” tôi. 

Ấy vậy mà trời không thương người hiền, tôi bị omma bắt đi mua đồ. Lúc ra khỏi cửa tôi cứ ngỡ mình an toàn nào ngờ bọn chúng từ đâu xuất hiện rần rần đuổi theo tôi. Trong lúc hoảng loạn tôi co giò chạy một mạch cho đến khi thấy cái cây cao ơi là cao, cùng đường tôi leo một nước lên cây và nhất quyết không chịu xuống. Bọn trẻ đứng bên dưới hò hét,có đứa chửi rủa nhưng tôi một mực không leo xuống. Chửi chán, la hét chán bọn chúng kéo nhau đi hết lúc này tôi mới leo xuống. Nhưng mà … eo ôi … lúc leo lên thì rất hăng hái, xông xáo leo cao thật cao. Nhìn lại tự nhiên tôi lại cảm thấy sợ và không thể nào leo xuống được. Lúc đó Kim Taeyeon xuất hiện đỡ tôi xuống lại còn cười thật tươi. Thật là lãng mạn đúng không ? 

Tôi mỉm cười ngẫm nghĩ lần đầu gặp mặt của tôi và Taetae thật lãng mạn như tiểu thuyết ấy. Trong lòng vui vẻ tôi quay sang hỏi : 

- Có phải Tae đã yêu em từ lần gặp đầu ở gốc cây ấy không ? 
- À … lần em trốn trên cây ấy à ? Ưm … thật ra không phải vậy. Mà vì Tae thấy em giống như một con mèo con ấy, bị đuổi chạy đến cong đuôi cùng đường thì leo tít lên cây. Lúc đó Tae đã đứng lại nhìn xem lúc em leo xuống có đáng yêu như lúc leo lên không. Ai ngờ leo lên được leo xuống thì không, Tae thấy tội nghiệp nên đến đỡ xuống. Mặt em lúc đó rất dễ thương, má ửng hồng, mắt sáng trong. 

Taeyeon vẫn đang say sưa kể lại cảm xúc của cậu ấy, trong khi đó mặt tôi đỏ dần, lửa giận ngùn ngụt. Chuyện tình lãng mạn mà tôi vẫn nghĩ suốt mấy chục năm qua rốt cục biến thành bong bóng xà phòng. 

Chuyện tình lãng xẹt thì có ! 


--------------- 

Ngày lễ Tình nhân, tôi vẫn hi vọng sẽ được tặng chocolate hay hoa hồng gì đó nào ngờ hôm đó Taeyeon không những về nhà trễ lại còn tay không mà bước vào nhà. 

Quá đáng, ngay cả ngày này cũng không tặng quà cho tôi. Bực mình tôi lên tiếng trách móc, cứ ngỡ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn xin lỗi nào ngờ còn tỏ thái độ bình thản như không có gì, tỉnh bơ nói 

- Ôi dào ! Già hết rồi, cần gì phải Valentine 

Tôi bực mình cau mày 

- Mình mới cưới nhau được một năm, cái gì mà già hết 
- Ồ, mới một năm thôi sao. Vậy mà Tae cứ ngỡ mình đã cưới nhau hơn 19 năm rồi đấy. 

Được lắm, Kim Taeyeon. Dám lấy cái lí do từ nhỏ đã sống bên cạnh nhau vì vậy cũng không có gì mới mẻ. Tôi cố nhịn, mỉm cười tự nhiên nhất có thể 

- Nhưng ít ra đây cũng là dịp Tae tặng hoa cho em để em vui chứ 

Cứ ngỡ Taeyeon sẽ hối lỗi mỉm cười an ủi mình nào ngờ tên lùn mặt dày giở giọng cười nham nhở đầy tính châm chọc 

- Ôi dào, em vẫn không nhớ những kẻ tặng hoa đều là những tên không ra gì sao. Cấp 2 có một gã tặng hoa cho em rốt cục lại chẳng ra gì, ngoài em ra hắn còn nhiều cô khác bên cạnh. Năm đại học còn có cả anh chàng “tuyệt sắc” tặng em 99 cành hoa cuối cùng lại chạy theo một bà nhà giàu ngoài 40 tuổi… 

Taeyeon vẫn thao thao bất tuyệt không hề biết rằng cơn giận đang lên tới não tôi, sao lại có một kẻ chết dẫm như cậu ấy nhỉ ? Toàn thích xát muối vào vết thương lòng, hạ thấp tự ái của một thiếu nữ như tôi. 

Tức chết được ! 

Tôi định giơ tay đấm chết tên lùn không ra gì này nhưng cậu ấy lại nhanh tay hơn, kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng hôn, khẽ thì thầm vào tai : 

- Em xem suốt mấy chục năm, chỉ có Tae là yêu em thật lòng nhất mà thôi 


Eo ơi ! Lời nói ngon ngọt còn hơn cả mía lùi… 


Neh … Tóm lại tiểu thuyết và thực tế khác nhau hoàn toàn nên các bạn gái, các thiếu nữ phơi phới như bông hãy cận thận với “yêu nghiệt trúc mã”. Vì bọn trúc mã ấy thường là những kẻ hay phá bĩnh, gây toàn những chuyện rắc rối lại còn trơ tráo xuất hiện khiến cho trái tim mềm yếu của chúng ta trở nên yếu đuỗi. Và kết quả là bị mắc bẫy 


ĐỪNG BAO GIỜ MẮC LỪA BỌN TRÚC MÃ ! 



---------------------  CHƯƠNG 1

NỮ HOÀNG KWON BOA

Bình thường tôi vẫn nghĩ chuyện xem mắt là chuyện tầm phào nhất mà người ta đã nghĩ ra. Bỗng dưng hai người xa lạ gặp mặt nhau, uống cà phê, đi ăn rồi xem phim, sau đó nảy sinh tình cảm và cưới nhau. Chuyện quá hi hữu và có phần vô lý, chưa kể đến việc cả hai phải trình bày tình hình tài chính cá nhân, lai lịch gia đình … bla bla bla… 



Điều đáng khinh bỉ nhất là ngay lúc này tôi phải cam tâm tình nguyện, giả vờ khoan thai để gặp đối phương. Chết tiệt ! 



Nhưng ít ra người tôi xem mắt cũng không đến nỗi tệ hại, cơ bản là thế.



Một cô gái tóc đen mềm mại, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt đen sắc sảo, mũi cao thon gọn và đôi môi cực kì quyến rũ. Về thang điểm hình thức chắc chắn là được 10 tròn, về tính cách thì … quá hoàn hảo. 


Ngay khi nhìn thấy tôi bước vào cậu ấy đã lịch sự mỉm cười và kéo ghế cho tôi. Hoàn hảo… quá hoàn hảo… điểm 10 cho chất lượng. 



“ Xin chào, tôi là Kwon Yuri. Rất vui khi được gặp cô” 


Yuri mỉm cười, nụ cười dễ thương quá đi mất. Tôi bắt đầu có ấn tượng tốt với cậu ấy, có lẽ tôi sẽ có thêm bước tiến dài với Yuri. 



“ Tôi là Tiffany Hwang” 



Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng chúng tôi đã trò chuyện khá thoải mái về công việc, về gia đình. Yuri rất vui tính và hóm hỉnh, cậu ấy khiến tôi bật cười với những câu chuyện hài hước và hoàn toàn không còn cảm thấy ngại ngùng như ban đầu. 


Không lẽ ông trời thương hại tôi sau những lần thất bại cũng đã tìm được một người hoàn hảo ? 


Tôi đang rất phấn khởi trong lòng, mơ màng nghĩ về cuộc sống hoàn hảo cùng Yuri. Chợt từ sau lưng một giọng cười nham nhở và đáng nguyền rủa vang lên 


“ Ái chà, sao đúng lúc thế ?” 



------------------------------


Giọng cười, giọng nói ấy, không ai khác ngoài tên yêu nghiệt đáng nguyền rủa, vừa nghe thấy trong đầu của tôi đã hiện lên khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu của yêu nghiệt Kim Taeyeon. Ngay cả như thế mà khi quay lại nhìn tôi vẫn không khỏi sửng sốt há hốc mồm. 


Tên yêu nghiệt nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành. Taeyeon vốn đã rất xinh đẹp vừa bước vào quán nhân viên phục vụ đã ngất ngây, giờ lại thêm câu nói to lúc nãy khiến mọi người trong quán tò mò quay lại nhìn. Ngay cả Yuri kia cũng phải ngẩn ngơ nhìn 


“ Bạn cô à ?” 


Cười đau khổ, tôi muốn lên tiếng phủ nhận ngay, nhưng Taeyeon đã đến bên , ngồi cạnh tôi mỉm cười nói : “ Tiffany à, lâu lắm rồi không gặp cậu , dạo này thế nào hả ?” 


Dưới gầm bàn, tay tôi nắm chặc thành nắm đấm, nghiến răng nói với kẻ thù” lâu lắm không gặp” mà mới tối hôm qua vẫn còn ngồi ăn khuya cùng nhau: “ Rất … khỏe …” 


Taeyeon có vẻ thích thú với kiểu trả lời rít qua kẽ răng của tôi, nhìn người đối diện với vẻ ngạc nhiên : “ Ồ, đây là người yêu mới của cậu sao ? Rất đẹp đôi” 


Bên kia Yuri có phần ngạc nhiên, nhìn nhìn tôi rồi thấp giọng hỏi : “Người yêu mới á ? Sao cô bảo là chưa trải qua cuộc tình nào? Người yêu cũ của cô sao?” 


“ Chậc chậc … không phải vậy chứ? Tiffany, cậu vẫn chưa kể cho Yuri nghe sao. Tôi không hẳn là người yêu cũ của cô ấy. Thật ra Tiffany nghĩ thoáng như thế này là rất tốt, dù sao anh chàng kia cũng đã có vợ rồi, làm người thứ ba như vậy cũng chẳng hay ho gì cả, em cải tà quy chánh như vậy là rất tốt …” 


Bằng giọng điệu nặng nề ấy Taeyeon huyên thuyên “kể tội” như thể tôi là người thứ ba, vẻ mặt của Yuri càng lúc càng tệ hại, cuối cùng là tái đi đến đáng thương. Tôi ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mà muốn đánh cho một trận, cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhủ với lòng đánh người nơi công cộng là phạm pháp có khi phải đóng phạt tiền. 


“ Tôi đếm đến ba, đề nghị cậu biến ngay ra khỏi chỗ này. Ngay lập tức” 


“ Đâu cần phải thô bạo đến vậy. Chỉ là tình cờ gặp cậu thôi mà” 


Tên yêu nghiệt làm bộ mặt cún con nũng nịu đến phát sợ, nhìn thấy khuôn mặt ấy chắc chắn mấy em gái xinh tươi sẽ bị hớp hồn, tất nhiên là ngoại trừ tôi. Taeyeon chép môi nhìn Yuri sau đó thở dài tỏ vẻ nuối tiếc : 


“ Xin lỗi Fany. Tớ không biết là cậu vẫn chưa nói chuyện này cho cậu ấy nghe. Nhưng dù sao đi nữa tên Choi Siwon đó thật chẳng ra gì …” 


“ Cái gì?” 


“ Kim Taeyeon, cậu đi ngay cho tôi” 


Taeyeon vẫn chưa nói dứt câu thì Yuri và tôi đứng phắc dậy. Tên yêu nghiệt đáng ghét đó há hốc mồm, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi : 


“ Tôi chỉ nói anh chàng kia không ra gì, có nói bậy gì đâu. Hai người đừng căng thẳng thế” 


Thôi rồi, đồ lùn chết dẫm, tên yêu nghiệt lắm mồm này lại phá bĩnh cuộc gặp mặt lần này của tôi. Taeyeon không hề biết rằng Yuri – người mà tôi xem mắt hôm nay chính là em họ của vợ sắp cưới Siwon. Xem ra lần này yêu nghiệt đã vô tình “đốt nhà” người ta rồi. 


“ Tên gian phu mà cậu vừa nói tên gì ?” Yuri kích động hỏi 


Yêu nghiệt ngây thơ gãi cằm nói “ Choi Siwon. Đồng nghiệp của cô ấy. Bộ cậu cũng quen biết người này sao ?” 


Tôi chống cằm thở dài, có cảm giác như mình là quả bóng vừa bị tên yêu nghiệt kia đâm cho xì hơi. Yuri trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ giận dữ rồi đùng đùng bỏ đi. Sự việc đã đến nước này xem như đã kết thúc, tôi đưa tay khoáy cà phê, liếc yêu nghiệt. 




“ Giờ thì cậu vừa lòng chưa ?” 


Tên lùn không những không tỏ vẻ hối lỗi lại còn giương giương tự đắc như vừa làm được một việc nghĩa hiệp. 


“ Chậc chậc… cậu đúng là không biết gì cả. Người vừa rồi không hợp với cậu chút nào , tớ giúp cậu đuổi người ta đi cậu không những không cảm ơn tớ còn trách tớ sao ?” 


Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của tên lùn ấy tôi chỉ muốn xông đến đấm chết cho rồi, chỉ được nước phá bĩnh chứ không giúp được gì. Cố gắng kiềm chế “tính bạo lực”, tôi cười lạnh 


“ Được rồi, xem như cậu giúp tớ đuổi hắn đi. Nhưng tại sao cậu lại nhắc đến tên Choi Siwon ?” 



Thật ra tên Choi Siwon ấy chính là sếp của tôi, nhưng những chi tiết còn lại đều là do tên lùn kia “thêm mắm dặm muối” vào. Lúc mới vào làm trong công ty tôi đã được Choi Siwon để mắt đến. Sau một thời gian, tôi cũng bắt đầu rung động trước một người vừa trẻ tuổi, có tài, đẹp trai, có tài và hài hước. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau. 


Cho đến một ngày khi tham gia buổi tiệc cuối năm trong công ty, tôi phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Tên Choi Siwon có thể leo nhanh lên chức Phó Tổng giám đốc công ty nhanh đến như vậy là vì thân phận đặc biệt của hắn, cuối năm nay, hắn ta sẽ trở thành con rể của Chủ tịch. 


Tin này khiến tôi sốc toàn tập, nhờ có sự an ủi của cô bạn thân Jessica và tên lùn mông to mà tôi dần dần quên đi Siwon. Thời trẻ tuổi ai lại không một lần mắc sai phạm. 


Chuyện này cũng đã qua lâu rồi nhưng hôm nay tên lùn tự nhiên nhắc lại đã thế còn sửa lại thành tôi là “người thứ ba”, không buồn mới là chuyện lạ. Tôi khẽ cúi đầu thở dài nghĩ về chuyện ấy. 


Taeyeon hình như nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi liền vỗ vai tôi cười cười nói : 


“ Chuyện qua rồi đừng buồn nữa. Xem như tớ lỡ mồm nhắc lại thôi.” 


“ Nhờ cái lỡ mồm của cậu mà phá hỏng buổi xem mắt của tớ” 


“ Tớ chỉ giúp cậu đánh giá thẩm định, đồng thời đuổi khéo những thành phần thảm hại thôi mà” 


Tôi mếu máo khóc dở, tên lùn nói đúng. Trong một tháng qua Taeyeon đã phá hỏng hết năm buổi xem mắt của tôi. Cách đuổi khéo cũng rất đa dạng không là “người thứ ba” thì đóng giả làm người yêu cũ, lúc lại đổ cho tôi là cô gái chuyên đi lừa tình. 


Nghĩ lại mà tôi thấy tức đến nổ đom đóm mắt, phía bên kia tên lùn ngây thơ nhìn đồng hồ chép môi : 


“ Ái chà, coi bộ cách “người thứ ba” có vẻ nhanh hơn nhỉ chỉ mất có một phút ba mươi giây. Phá luôn cả kỉ lục lần trước, cách này coi bộ được đó tớ sẽ áp dụng thường xuyên hơn” 


Taeyeon vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ thấu hiểu mà không hề cảm thấy áy náy khi vừa phá bĩnh chuyện của người khác. Tôi phải làm sao để tống khứ đồ lùn này đi mới được. 


Hay là bỏ thuốc ngủ vào đồ uống sau đó dùng băng keo dán miệng, trói cả tay chân, bỏ vào thùng gỗ gửi trả về Mỹ cho bố mẹ cậu ấy. 


Hoặc rủ Taeyeon lên núi sau đó lừa cậu ấy vào rừng sâu rồi bỏ trốn về nhà. 




Tôi ngây người nghĩ mãi về những cách tống khứ cái “của nợ” này đi gấp, nhưng cách nào cũng không được. Tên lùn này không dễ dàng bị mắc lừa, mấy lần trước tôi cố tình lừa cậu ấy nhưng lần nào cũng bị phát hiện. 




“ Này, ngồi ngây ra đó làm gì không định về nhà sao?” 


Taeyeon hươ hươ tay trước mặt kéo tôi trở về với thực tại đau buồn. Liếc nhìn tên lùn lần nữa, tôi đau khổ van xin : 


“ Kim Taeyeon, tớ không biết là mình đã nợ cậu điều gì, làm ơn tha cho tớ có được không ? Chẳng lẽ cậu muốn tớ thành một bà cô già không lấy được chồng sao?” 


Tên lùn nhăn răng cười nham nhở, kề sát mặt tôi, gần đến độ tôi cảm nhận được hơi thở ấm nống của cậu ấy đang phả lên cổ mình. 


“ Nếu muốn lấy chồng đến thế à , vậy hãy lấy tớ đi.” 



Vừa dứt lời Taeyeon đã hôn chóc lên má tôi. 



Ngay lập tức mặt tôi đỏ bừng không hiểu sao trong lòng cảm thấy nóng bức như thế. Ánh mắt của yêu nghiệt lúc đó rất dịu dàng, ấm áp khiến cho trái tim tôi vang lên những nhịp đập liên hồi. Trong khi tôi ngại ngùng cúi mặt thì yêu nghiệt lại tỏ ra rất hả hê, cười tủm tỉm. 


Tên biến thái, đê tiện dám lợi dụng sự mềm yếu của trái tim thiếu nữ. Tôi tức giận trừng mắt nhìn yêu nghiệt, nghiến răng nói : 


“ Đừng có mơ, cho dù loài người có bị tuyệt chủng hết chỉ còn lại một mình cậu tôi cũng không lấy cậu. Tiffany Hwang này thà ở giá còn hơn là làm vợ của tên biến thái, đê tiện như Kim Taeyeon” 



Hình như lúc đó tôi hơi quá khích vì vậy âm lượng của giọng nói cũng không được nhỏ. Sau khi nói xong tôi mới nhận ra tất cả mọi người trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ngay cả tên lùn kia cũng kinh ngạc đến độ tròn mắt nhìn tôi. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, tôi xấu hổ ngồi xuống ghế bây giờ tôi ước gì có một cái lỗ để tôi chui xuống. 



Xấu hổ chết đi được ! 



Tất cả cũng tại tên yêu nghiệt chết dẫm đó. 



---------------------------


“ Hả? Cậu nói sao? Người lúc nãy là em họ của vợ sắp cưới của Siwon à?” 


Taeyeon vừa cắm muỗng vào ly kem vừa kinh ngạc hỏi ngược lại, sau đó há hốc mồm. Tôi cười khổ chống tay nói 


“ Ban đầu tớ muốn ngăn cậu lại nhưng không kịp, vì cậu lanh chanh nói hết những chuyện đó tớ muốn ngăn cũng không được. Có lẽ khoảng vài tiếng nữa cuộc tình của tớ và Choi Siwon sẽ bị lộ và Nữ vương sẽ không tha cho tớ” 



Có thể nói đây là cuộc hẹn hò mối lái bi kịch nhất trong lịch sử. Nhưng tôi không hề biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho bi kịch. 



---------------------------

Hình như tôi đã đánh giá quá thấp khả năng của Kwon Yuri, chưa đầy nửa tiếng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của Nữ vương Kwon BoA. 


Nữ vương Kwon BoA chính là Tổng giám đốc công ty của tôi đồng thời là con gái ngài Chủ tịch, vợ sắp cưới của Choi Siwon. Nếu bạn nghĩ BoA là một tiểu thư “liễu yếu đào tơ”, mỏng manh, yếu đuối thì bạn đã sai lầm hoàn toàn. Đó là một cô gái rất thông minh, chính chắn và rất khó đoán. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một bữa tiệc, Siwon đứng bên cạnh khúm núm đến tội nghiệp, bình thường trong công ty hắn vẫn hét ra lửa vậy mà lúc này trông như một con cún cụp đuôi đáng khinh bỉ. 


Thỉnh thoảng tôi vẫn thường gặp BoA unnie trong những bữa tiệc của công ty, cả hai trò chuyện với nhau khá vui vẻ dần dần cũng trở thành bạn. Lần gần đây nhất là vào dịp liên hoan, tôi uống khá say nên lỡ mồm than vãn về anh chàng được mai mối lần trước quá tệ hại. Cả hai gặp nhau vài lần cũng chỉ đi uống nước suông, đến hôm hẹn dùng bữa thì anh ta kêu có việc rồi chuồn đi mất, vả lại vài lần đi uống nước đó cũng chỉ là nước uống miễn phí trong mấy cửa hàng tiện ích. 


Than vãn một hồi tôi khổ sở ngẩn người, BoA unnie chợt mỉm cười vỗ vỗ vai tôi hứa giúp tôi tìm một người “hoàn hảo”. Vừa có tài, có công việc, khỏe mạnh, … người nào thật xứng đáng với tôi. 


Và đến hôm nay người “hoàn hảo” mà BoA unnie giới thiệu chính là Kwon Yuri. Cậu ấy đúng là hoàn hảo thật tôi đang có ý định kéo dài mối quan hệ với Yuri thì tên lùn lù lù xuất hiện đuổi cậu ấy. Tôi dám cá 100% rằng tên lùn đó đang ganh tị với Yuri. Tất nhiên đầu tiên là về chiều cao rồi tiếp theo đó là độ lịch thiệp, nhìn đi nhìn lại Kim Taeyeon không thể nào hoàn hảo như Yuri. Không những mất một người hoàn hảo như thế mà tôi còn bị mắc vào vụ hiểm lầm vớ vẩn này. 



Tôi hãi hùng nhìn màn hình, tay run run, đưa mắt nhìn Taeyeon như cầu cứu, trái ngược với tôi tên lùn tỏ vẻ chuyện này “ không liên quan đến tôi”, ung dung ăn món kem trái cây bên cạnh. 


Là ai đã hại tôi ra nông nỗi này bây giờ lại ngồi ung dung ăn kem, thử nghĩ xem tôi không bóp chết yêu nghiệt này cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân. 


Thấy tôi quắc mắt nhìn, yêu nghiệt liếc nhìn màn hình điện thoại nhún vai nói 


“ Nghe đi, cậu có làm gì sai đâu mà sợ ?” 



Tôi tiếp tục trợn mắt nhìn tên lùn, đang định chửi thêm vài câu cho hả giận thì Taeyeon đã nhanh tay nhấn nút nghe. 


Đầu dây bên kia vang lên tiếng “ Alo” 


Ôi chết tôi rồi, tên lùn biến thái. Tôi sững người há hốc mồm, thấy tên lùn kia nhún vai cười hì hì tỏ vẻ vô tội tôi lại càng muốn bóp chết ngay lập tức. Nhưng điều quan trọng lúc này là người bên kia lại tiếp tục alo và lần này có vẻ bực bội hơn. Không còn cách nào khác, tôi khổ sở ghé tai vào điện thoại, rụt rè nói : 


“ Vâng, BoA unnie …” 


Tôi đang khổ sở chuẩn bị đối mặt với Tử thần còn tên yêu nghiệt kia thì ngồi bên cạnh ôm bụng cười sằng sặc. Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, lấy hết can đảm nói 


“ BoA unnie, em nghe đây ạ” 


“ Tiffany, unnie vừa nghe được một chuyện liên quan đến em và Siwon. Unnie thấy chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện.” 





Lần này tôi chết chắc ! 



------------------------



Sau khi cúp máy, tôi thẫn thờ, sững sờ, tên lùn được nước chọc ngoáy liền hỏi : 

“ Sao hả? Cô ấy chửi cậu à ?”



“ Không” 



“ Cô ấy thách đấu cậu” 



“… Không” 



“ Thế rốt cục cô ấy gọi cho cậu để làm gì ?”



“ Unnie muốn gặp tớ ở văn phòng đại diện của công ty. Ngay bây giờ” 



“ Ngay bây giờ ư ?” 



Tôi gật đầu một cách thẫn thờ “ Ngay bây giờ” 


Nghe thấy vậy, Taeyeon bật cười mờ ám, đưa tay gãi cằm “ Ồ, rất mạnh mẽ, quyết đoán, có cá tính , nhưng … tớ thích ! He he, Fany, sau khi tên Siwon và cô ấy chia tay cậu nhớ giới thiệu cô ấy cho tớ nhé ?” 


Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi muốn tống khứ của nợ này đi ngay lập tức rồi chứ ? 



----------------------- 



Văn phòng đại diện là một trong những bộ phận trực thuộc công ty mà tôi đang làm việc. Không biết BoA unnie hẹn tôi đến đây để làm gì ? Hay là cô ấy muốn thủ tiêu tôi. Có thể BoA unnie đã bố trí bọn xã hội đen, đợi tôi vừa bước vào thì xông ra hãm hiếp trước giết sau, cuối cùng là phanh thây ném xuống biển … 



Eo ơi ! Tôi không muốn vào, tôi không muốn vào … !! Thánh thần ơi làm ơn hãy phù hộ cho con, con chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi vẫn chưa kiếm được chồng, chưa nếm được “hương vị tình yêu” … con không muốn chết yểu đến như vậy đâu !!! 



Taeyeon đưa tôi đến tận cửa văn phòng, tay tôi run rẩy chân thì mềm nhũn ra. Nhỡ mấy cái giả thuyết vừa rồi thành sự thật thì tôi chết mất, tôi ôm chặt lấy cánh tay của Taeyeon mếu máo nói : 


“ Nếu như 10 phút sau tớ vẫn không ra ngoài thì cậu nhất định phải vào cứu tớ. Còn nữa nhớ cho xe nổ máy sẵn, để lúc tớ chạy ra có thể chạy trốn ngay.” 


Taeyeon nhìn tôi như đang nhìn một kẻ tâm thần 


“ Cậu điên à ?” 


“ Mặc kệ cậu có mắng tớ điên hay tâm thần, nhưng hứa với tớ phải làm đúng theo lời tớ.” 



Tôi nằng nặc bắt Taeyeon phải cam đoan, cuối cùng không chịu được độ day dưa của tôi Taeyeon đành đồng ý. Sau khi đã sắp đặt mọi thứ, tôi rụt rè đi vào bên trong. 


Từng bước nặng nề “lết” vào đại sảnh, tôi ấm ức nhìn qua cửa kính, vẻ mặt sung sướng trên nỗi khổ người khác của Taeyeon càng khiên tôi thấy lòng nặng trĩu. Không biết tên yêu nghiệt đó có làm đúng theo những lời dặn dò của mình không ? Haizz… trông chờ vào tên biến thái đó chẳng thà trông chờ vào bản thân. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định đặt số điện thoại của cảnh sát bằng phím nhanh trên điện thoại, sau đó hùng dũng bước vào bên trong với khí thế “một đi không trở lại”. 


Thế nhưng cuộc đời không bao giờ đúng như những gì con người đã sắp đặt. 


Bước vào bên trong tôi được cô nhân viên trực quầy thông báo BoA đã ra ngoài gặp khách hàng, cô ấy bảo tôi đợi trong văn phòng riêng của BoA unnie. 


Văn phòng của BoA rất thoáng đãng và rộng rãi, cửa kính to đùng hướng về phía thành phố. Đứng trên cao nhìn xuống quả là một tầm nhìn rất tuyệt mỹ, tôi thầm nghĩ có lẽ mấy văn phòng của lãnh đạo cao cấp thường có những cửa kính to như thế này. Trong tiểu thuyết hay phim truyền hình đều có những cảnh như thế. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm cảnh hay bình luận về cửa kính nữa. Tôi ngồi trên salon đang nghĩ xem BoA unnie sẽ “xử lí” mình như thế nào. 


Chợt cửa phòng khẽ mở, tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại vội vàng nhặt lên. Người đang bước vào chính là Choi Siwon, anh ấy hình như cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi : 


“ Tiffany ?”


Tôi sửng sốt nhìn anh ta, rốt cục BoA đang bày trò gì đây ? 


“ Sao hả ? Anh đến đây để nhận tội với BoA unnie đúng không ?” 


“ Nhận tội ? Tiffany, em đến đây để làm gì ?” 


“ Thôi được rồi, sự việc đã đến nước này anh cũng đừng giả vờ ngây thơ nữa. Chuyện anh lừa em rằng anh vẫn độc thân, muốn dụ dỗ em BoA unnie đã biết hết rồi” 


Không hiểu sao khi nói câu đó tôi lại hùng dũng và mạnh mẽ đến như vậy mặc dù bên trong tim muốn rụng ra ngoài. 



Sau khi nghe tôi đáp Siwon giật mình sững sờ, nhướng mày nhìn tôi: “ Em nói bậy gì vậy hả ? Ai dụ dỗ em ?” 


Tôi biết thế nào Siwon cũng phủ nhận mối quan hệ này tôi cũng chẳng muốn đôi co với hắn. Nhưng bây giờ muốn rút lui cũng không được nếu không nói rõ ràng BoA unnie chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Số phận tôi đang dần an bài trước mắt, tôi thở dài: 


“ Nói chính xác hơn là anh đã dụ dỗ con gái nhà lành. Những kẻ vừa có tiền, vừa có quyền lại tài ba, giỏi giang trong việc giấu kín thân phận đã kết hôn hoặc đã có người yêu để đi dụ dỗ những cô gái khác, sau khi dụ dỗ thì nói chia tay. Ngày trước chẳng phải lúc nào anh cũng nói bóng gió mời tôi về nhà sao ? Nếu tôi không nhanh trí từ chối có lẽ cũng đã bị anh “ăn” mất rồi. Những kẻ như anh đúng là tiện nhân …” 


Siwon cười lạnh dáng vẻ lịch thiệp, nho nhã lúc nãy dần biến mất, có lẽ đây mới là bản chất thật của hắn: 


“ Nói tóm lại là cô đang đe dọa, muốn tố cáo tôi chứ gì ?” 


Hắn nhếch môi cười, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân : 


“ Đúng vậy, tôi muốn cưa cẩm cô đấy, thì đã sao nào ? Những cô gái có quan hệ với tôi còn nhiều vô số kể. Tôi cũng chỉ vì có tình cảm với cô thôi nhưng tôi vẫn chưa sơ múi được gì từ cô. Bây giờ còn định tống tiền tôi à ? Cô nghĩ ai sẽ tin cô?” 



Giờ thì lộ mặt thật của sói rồi đấy ! 



Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn nôn trước ánh mắt của hắn, thầm nghĩ vì sao lúc trước mình lại có thể cảm thấy thích hắn. Tức giận tôi còn đang định mở miệng nói thêm vài câu thì cánh cửa bật ra. 



Sét đánh ngang tai ! 




Cuối cùng nhân vật nữ chính cũng xuất hiện trong vở kịch, cảnh tưởng thật hoàn hảo ba người đứng đối diện nhau. Quá hấp dẫn ! 


Nếu có giải thưởng về khả năng diễn kịch xuất sắc nhất có lẽ nó sẽ được trao cho Siwon. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp ban đầu, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, tiến về phía BoA. 


“ BoA, em về rồi à ?” 


Trơ trẽn ! Đúng là quá trơ trẽn. Tôi tức đến chết mất ! 


BoA unnie không đếm xỉa gì đến Siwon, nhếch môi cười đi thẳng về phía bàn làm việc. Lôi ra một chiếc hộp rất kì lạ, tôi không biết đó là gì. Nhưng chưa kịp xác định thì tôi nghe thấy giọng của Siwon phát ra từ chiếc hộp, đúng vào đoạn “cao trào” 


Nét mặt của Siwon sa sầm, hắn lúng túng nói : 

“ BoA, nghe anh giải thích đã…” 


BoA lạnh lùng quắc mắt nhìn hắn, đây chính là hình tượng của BoA unnie mà các nhân viên trong công ty vẫn đồn đại. Quá lạnh lùng, quá nam tính ! Hình tượng người phụ nữ cá tính … 



----------------------- 



Tôi vẫn đang thản nhiên ngồi trong văn phòng lãnh đạo cấp cao xem vở diễn “BoA Nữ vương đánh tiện nhân Siwon”. Nói thật là tôi không nghĩ BoA lại “nam tính” đến như thế. 



Ngay khi Siwon định giải thích thì BoA unnie quay sang mỉm cười với tôi: 


“ Em không phiền chứ ?” 



“ Ờm… mmm… không ạ” 



Ngay sau đó là tiếng gào thét đáng thương của Siwon, hắn bị BoA unnie đánh đến thảm thương. Lúc đó tôi ngây người, miệng lẩm bẩm : 


“ Unnie thật mạnh mẽ …” 



Vở diễn đang đến hồi gây cấn thì bên ngoài có tiếng ồn ào, cánh cửa thình lình bật ra, tôi chưa kịp phản ứng gì đã thí Kim Taeyeon xông vào đánh Siwon. 


Màn “Nữ vương đánh tiện nhân” giờ đã biến thành màn “ Yêu nghiệt Lùn đánh tiện nhân”. Mọi việc diễn ra quá nhanh, não bộ của tôi hoạt động cũng có giới hạn. Một lúc sau khi nhận ra mọi chuyện tôi vội chạy đến lôi tên lùn ra : 


“ Cậu làm trò gì vậy ? Lên cơn dại rồi hả ? Tớ nhớ đã cho cậu uống thuốc rồi mà.” 


Taeyeon quay sang kéo tôi lại, nhăn mặt hỏi : 


“ Cậu có bị gì không ? Hắn có đụng tới cậu không ?” 




Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi mới biết, do ở bên ngoài ngồi đợi, tên lùn rất tò mò cộng thêm tính hóng chuyện và tiếng gào thét của Siwon nên Taeyeon đã giật mình nghĩ bên trong có chuyện bất thường nên mới chơi trò “ Anh hùng cứu mỹ nhân” đùng đùng xông vào văn phòng. 


Các nhân viên khác đều đã được dặn dò dù có nghe tiếng gì bên trong văn phòng Tổng giám đốc cũng không được phép vào trong. 


Thế nhưng, tên lùn Kim Taeyeon lại có trí tưởng tượng quá cao, khi bị nhân viên ngăn lại đã rất tức giận xông vào bên trong phá hỏng vở kịch hay mà tôi đang xem. 


Lúc hiểu ra mọi chuyện tôi thầm biết ơn sự bảo vệ “chu đáo” của tên lùn, nhưng cũng rất tức giận tên yêu nghiệt phá bĩnh cảnh cao trào của vở kịch hấp dẫn. 


Tôi đang định quay lại xin lỗi BoA unnie thì nhìn thấy vẻ mặt lúng túng có phần sợ hãi của Taeyeon. Cậu ấy vội tránh né nấp sau lưng tôi, định chuồn ra khỏi phòng. Nhưng … 



“ Kim Taeyeon” 



BoA unnie cau mày gọi lớn, ngay đến cả tôi cũng giật mình. Taeyeon nấp sau lưng tôi hình như cũng đã hóa đá. Tên lùn run run ló dạng, cười cười lùi dần ra phía cửa 


“ He he hình như nhầm người rồi, tôi không phải là Kim Taeyeon. Fany à, tớ có việc phải đi trước đây …” 



“ Đúng là Kim Taeyeon rồi. Cậu đúng lại đó cho tôi. Hôm nay nhất định tôi sẽ không để cậu chạy thoát thêm một lần nữa” 


Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, có lẽ nếu nhìn nhau nữa thì văn phòng sẽ phát hỏa mất. Tôi là kẻ đứng giữa, ban đầu vẫn kinh ngạc nhưng dần dần qua ánh mắt, cử chỉ, vẻ mặt hoảng sợ của Kim Taeyeon và điệu bộ tức giận của BoA unnie đã cho tôi một dự đoán :



KIM TAEYEON LỪA TÌNH KWON BOA … !?! 


------------------- 

[LONGFIC] Chuyện Của Tiffany Hwang [END], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ