Chap 2 - Part 2

1.7K 54 0
                                    

CHƯƠNG 2




PHẦN 2 : HWANG PHU NHÂN XUẤT CHIÊU




----------------

Cuối cùng lằng nhằng cả đêm vẫn không đuổi được tên lùn, bực mình tôi đành để Taeyeon ngủ lại trên giường, còn tôi thì sang phòng khác ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới tốt lành hơn, tôi thầm nghĩ như thế. 


Ai ngờ sáng hôm sau, chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. 



8 giờ sáng, tôi vẫn đang say sưa chìm trong giấc mộng ngọt ngào của mình. Toàn là màu hồng, một thế giới màu hồng tuyệt đẹp mà không hề có tên yêu nghiệt lùn bám theo sau. Đột nhiên có tiếng đập cửa, tiếng chuông vang lên, mặc kệ hôm nay được nghỉ làm tôi nhất định phải đánh một giấc thật sướng. Kéo mền trùm kín đâu, tôi chuẩn bị mơ tiếp thì tiếng chuông lại vang lên dồn dập hơn. 


Kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn tiểu thư ! 


Ễ, hay là Mẫu hậu. Hình như tối qua omma hẹn sáng nay sẽ cùng tôi đến Ngân hàng gửi tiền. Tôi bật dậy ngay lập tức, Taeyeon đang ngủ bên ngoài nhỡ tên lùn mở cửa omma nhìn thấy thì ……… 

Thật ra từ lâu omma rất muốn gả tôi cho Kim gia, tất nhiên là cho Kim Taeyeon rồi. Tên lùn dẻo mồm dẻo miệng thế nào mà omma cứ mỗi lần gặp tôi lại khen yêu nghiệt ngoan, dễ thương, lại có ý thích tôi, rồi lại trách tôi kén chọn không chịu làm vợ yêu nghiệt. Nghe mấy câu đó mà tôi muốn đập đầu vào tường chết cho rồi, tên lùn luôn biết cách chặn đầu tôi, khiến tôi lâm vào cảnh khổ sở thế này. 


Tiếng chuông cửa lại vang lên kéo tôi về thực tại. 


Nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy cái dáng lùn đáng ghét đang tiến ra phía cửa tôi chạy đến đẩy ngã yêu nghiệt xuống giường. Taeyeon vẫn còn đang mơ ngủ, nhìn tôi ngơ ngác rồi cười ngố định nói gì đó thì tôi vội bịt miệng cậu ấy lại. 

Không thể để omma nhìn thấy yêu nghiệt nếu không chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Tôi kéo Taeyeon vào phòng ngủ nhỏ, dặn không được xuất hiện trước mặt omma. Quay trở ra dọn dẹp đống giày và áo khoác của tên lùn, tống hết mọi thứ vào phòng ngủ nhỏ. Xong đâu vào đấy, tôi giả vờ như không biết gì đi ra mở cửa. 


Cửa vừa mở đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Mẫu hậu, bà liếc tôi và mắng 


“ Con với cái đã hẹn từ hôm qua rồi mà giờ này vẫn chưa chịu dậy. Mi tính bỏ bà già này đứng bên ngoài mãi sao ?” 


Tôi cười cười gãi đầu 


“ Con ngủ quên mất. Omma vào nhà đi, con sửa soạn xong rồi đi ngay”


Omma tôi nào có dễ dàng bỏ qua như thế, bà ngồi xuống ghế lại tiếp tục ca thán 


“ Ngủ say như thế chắc là hôm qua lại thức khuya chơi game chứ gì ?” 


Tôi không nói gì chỉ cười nhẹ rồi rút vội. Đúng vậy chơi rất muộn, nhưng không phải chơi game mà là chơi vật lộn. 


“ Mau sửa soạn đi, còn đến ngân hàng nữa. Sao cứ đứng tần ngần ra như thế?”


Omma hình như đã nhìn thấy điều bất thường, nhìn tôi không để ý đến lời bà nói mà cứ đứng ngây ra đó. 


“ Bị trúng gió à ?” 


“ Đâu có. Con đi đánh răng.” Tôi sợ hãi chỉ chỉ về phía toilet, định chuồn cho mau 


“ Đây không phải là áo khoác của Taeyeon sao ?” 


Tôi hoảng hốt quay lại, omma đang cầm trên tay áo khoác và cả khăn choàn của yêu nghiệt. 


Chết ! Bị phát hiện rồi 


Tôi quýnh quáng không biết đối đáp thế nào thì omma trợn mặt hỏi 


“ Đừng nói với ta là mi biến thái đến độ ôm đống này đi ngủ nhé. Mi bị lậm Taeyeon đến vậy sao ?” 


Hả ? Chuyện càng lúc càng điên rồ thế này sao ? 


Tôi ngước nhìn trần nhà đau khổ gật đầu. 


“ Hừ, còn gật đầu à ? Mi định lừa ta sao ? Kim Taeyeon, ra đây mau. Trốn gì mà trốn” 


Tôi ôm trán tuyệt vọng, cuối cùng cũng bị lộ tẩy. 


Taeyeon từ trong phòng ngủ nhỏ đi ra, cười rất tươi vẫy tay chào Mẫu hậu 


“ Chào dì, không phải … không phải là … cháu không muốn ra chào dì… tại Miyoung không cho cháu gặp dì” 


Ôi trời ! giờ thì tôi rất mong đợi ngày tận thế của người Maya đến ngay. 


Bi kịch là đây ! 


-----------------------------


Yêu nghiệt chớp mắt nhìn Mẫu hậu, lại còn ngại ngùng như kiểu “ con dâu” ra mắt mẹ chồng nhìn muốn đá cho một phát chết cho rồi. Tôi đặt tay lên trán nhìn trần nhà, thề rằng từ trước đến giờ tôi ăn ở rất tốt vậy mà ông trời lại đày đọa tôi như thế này sao ? 


Hết dính vào rắc rối của BoA unnie, bị yêu nghiệt ép giả vờ cưới trước mặt ông Kim, giờ lại bị Mẫu hậu phát hiện “lén lút” cùng yêu nghiệt. Omma sẽ nghĩ gì khi thấy Taeyeon ở đây ? Ý nghĩ đó chắc chắn chả trong sáng gì rồi =.= Tóm lại người bị hại vẫn là Tiffany Hwang này. 


Tên lùn yêu nghiệt ngại ngại mỉm cười, bẽn lẽn chào 



“ Hì hì, cháu chào dì …” 


Tôi nhìn cái điệu cười ấy của yêu nghiệt mà nổi da gà, da vịt lên hết, chưa kể cái giọng kéo dài của tên lùn. Cứ ngỡ omma sẽ nổi trận lôi đình, mắng một trận tả tơi ai ngờ bà lại mỉm cười 


“ À, chào cháu Taeyeon. Con nhà gia giáo thật có khác, gặp người lớn là chào ngay chả bù với con bé nhà cô” 


Tự nhiên bà liếc tôi, thở hắt. 


Hai người ấy đang diễn hài đấy sao ? Lúc nãy ai là người nổi giận đùng đùng, vừa cầm áo khoác của yêu nghiệt vừa “nhiệt tình” mắng tôi ? Còn tên lùn kia cũng đâu cần giả vờ ngoan hiền mỗi lần gặp omma tôi như thế ? 


Tôi tức điên lên mất với hai kẻ này. 


Trong khi tôi đang tức xì khói như thế, bên này omma và tên yêu nghiệt cười nói rất vui vẻ coi như không có sự tồn tại của tôi. Tiffany Hwang này tự dưng trở thành bình phong cho cả hai là sao ? 


Omma mỉm cười hiền từ 


“ Hồi Fany 5 tuổi gia đình cô đã chuyển về đây sống, cháu lại là hàng xóm thân thuộc của nhà cô. Các cháu lớn lên cùng nhau chắc cũng hiểu rõ tính nhau, con bé vô tâm vô tính thế ấy …” 


Cái gì ? Omma đang đùa đó à ? Tôi tức chết mất, uất ức mà chết như trong tiểu thuyết ấy ? 


Yêu nghiệt cười nhẹ, nụ cười hớp hồn của tên lùn ấy đúng là rất hiệu nghiệm. 


“ Vâng thật ra Tiffany vô tâm vô tính như thế cũng là do dì quá chu đáo, chăm sóc cẩn thận nên đâm ra thế thôi. Có câu ngạn ngữ rằng: Đằng sau những cô gái hay mơ mộng, vô tâm như thế đều có những bà mẹ thông minh, lanh lợi, lại xinh đẹp ngất ngây …” 


Tôi đứng giữa há hốc mồm trước cái miệng “ dẻo” hơn cả cơm nếp của yêu nghiệt. Rốt cục câu ngạn ngữ đó là của nước nào ? Sao mà lãng nhách vậy hả ? 


Kẻ tung người hứng đến chóng mặt, nói qua nói lại cũng chỉ thẳng thừng công nhận tôi là “ cô gái ngờ nghệch”. Tôi không thể im lặng được nữa, bực mình nói lớn 


“ Omma không định đến ngân hàng à ?” 


“ Người lớn đang nói chuyện con nít không được chen vào” omma lại liếc tôi một cái sắc lẻm giống như tôi vừa làm một chuyện động trời ấy. 


“ Vâng mọi người đều là người lớn chỉ có con là con nít thôi.” Tôi giận dỗi nói lại 


“ Còn đứng ngây đó làm gì ? KHông đi mua đồ ăn sáng cho Taeyeon đi ?” 


“ Gì …cơ ?” 


Tôi dài mặt nhìn omma, hôm qua tên lùn đó không những chiếm giường tôi ngủ, hôm nay còn muốn tôi đi mua đồ ăn sáng cho yêu nghiệt sao ? Đây là thời đại gì thế nhỉ ? Tận thế đến rồi sao ? Hay là tôi không phải là con ruột của omma....? 


“ Sao không đi đi ? Omma sai mi không được hả ?” Omma trợn mắt hung dữ


Thế này thì không thể không đi rồi, tôi đưa mắt nhìn Taeyeon hòng xin yêu nghiệt ra tay giúp đỡ. Ai ngờ tên lùn cười khoái chí lại còn nói 


“ Dì à, không cần đâu ạ. Nhưng mà hình như món japchae ở tiệm gần đây khá ngon đấy ạ” 


Đồ con heo ! Sáng sớm đã đòi ăn miến xào cay, tôi thầm cầu nguyện cho tên lùn sau khi ăn sẽ bị đau dạ dày chết quách cho xong. 


“ Vậy mau đi đến tiệm Mr.Park cạnh đường Yongsan bán Japchae rất ngon. Đi ! chậm ! về ! chậm !” 


Tự dưng lại thấy sởn gai ốc với câu “Đi ! chậm ! về ! chậm !” của omma, không biết omma lại bày trò gì với tên lùn yêu nghiệt này đây ? 


Nhưng điều khiến tôi sững người chính là việc bắt xe bus đi đến tận đường Yongsan chỉ để mua cho yêu nghiệt món Japchae, hình như rất … gần mất đến 25 phút đến đó chưa tính thời gian quay về. Omma đùa à, sao tự dưng lại “ân sủng” đồ lùn này thế ? 


“ Nhưng mà …” 


“ ĐI MAU ! người lớn nói không nghe à ?” 


Mẫu hậu gầm lên giận dữ, eo ơi tôi co người lại vì sợ. Giờ thì tôi hiểu vì sao appa tôi không bao giờ dám la cà bia bọt sau giờ làm việc rồi. 


Lúc này, kẻ vừa cười giả lả lúc nãy cũng cảm thấy kì lạ, vội ngồi ngay ngắn lại. Yêu nghiệt nhìn tôi khẽ cắn môi tội nghiệp, hình như Taeyeon cũng đã thấy sợ trước “uy lực” của Mẫu hậu. 



------------------



Về đến nhà thì Mẫu hậu đại nhân đã về từ lúc nào rồi, còn Taeyeon thì đang loay hoay trong bếp. Hình như có mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp, tôi tò mò đi xuống bếp thì nhìn thấy cả một bàn đầy thức ăn. 


Ái chà chà ! Tiểu thư Kim gia thật là đảm đang, nấu toàn những món ngon, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Dạ dày tôi réo lên inh ỏi, đồ phản chủ toàn làm tôi mất mặt. Yêu nghiệt quay lại bật cười, có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu đáng thương ấy. Sao mà không đáng thương cơ chứ, vừa thức dậy chưa được ăn gì đã bị bắt chạy lòng vòng mua japchae. 


“ Đói rồi thì ăn đi. Tớ đặc biệt nấu những món cậu thích đấy. Mà này con gái con lứa gì mà trong tủ lạnh chẳng có thực phẩm dữ trữ là sao ? Cậu thường xuyên ăn ở ngoài đúng không ?” 


Taeyeon chống nạnh tra hỏi, mặc kệ tên lùn tỏ vẻ hiểu biết, tôi ngồi xuống ghế gấp miếng kim chi ăn ngay. Đúng là rất ngon, ngon đến xúc động chết đi được. 


“ Này, lúc nãy omma tớ đã nói gì với cậu ?” 


Tôi quay sang hỏi yêu nghiệt, cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi đáp 


“ Omma cậu ấy à ? ờm… bà nói là …” 


Tự dưng Taeyeon dừng lại quay sang nhìn tôi lần nữa rồi bật cười quỉ quyệt 


“ Ta không nói cho mi biết đâu …”


Đang chọc tức tôi đây mà, được đó 


“ Mau nói xem” 


“ Đừng có mơ …” 


“ Được lắm. Cậu không nói tớ sẽ rêu rao chuyện bí mật của cậu. Hồi cậu 7 tuổi mà vẫn còn “ tè dầm” ra quần. Chuyện xấu hổ như thế chắc đại tiểu thư không dám đánh liều nhỉ ?” 


He he cuối cùng cũng hăm dọa được tên yêu nghiệt, tôi bật cười một cách khoái chí. Taeyeon sững người, mồ hôi lạnh túa ra, khuôn mặt hoảng sợ. Đây là một điều sỉ nhục lớn nhất của đại tiểu thư Kim Taeyeon, một người vốn nổi tiếng nhã nhăn, lịch sự, hào hoa trong mắt các em gái xinh tươi, các chàng trai hoàn hảo. 


“ Này này, tớ còn giữ tấm ảnh cậu bị cô nàng mọt sách trong trường bạt tai vì tội dám chọc ghẹo cô nàng ấy…” 


“ Không lẽ cậu không thể nể tình chúng ta quen biết nhau lâu năm sao ?” 
Taeyeon mếu máo năn nỉ 


“ Đối với những tên trơ tráo, mặt dầy như cậu phải dùng biện pháp mạnh” 


Tôi khoanh tay trước ngực cười sằng sặc, thiếu nước ôm bụng mà cười. Taeyeon trề môi, chậm rãi nói 


“ Được rồi, tớ sẽ nói nếu … he he cậu hôn tớ một cái.” 


Gương mặt yêu nghiệt sáng ngời, nụ cười hút hồn. Tôi thề là sẽ bay đến cào nát khuôn mặt ấy nếu như có cơ hội. 


Tưởng mình nghe nhầm tôi nhếch mép cười nhìn yêu nghiệt, Taeyeon cười ngặt nghẽo, giọng nói càng tỏ vẻ châm chọc 


“ Em yêu à, em không nghe nhầm đâu. Chỉ cần em hôn Tae một cái thì Tae sẽ nói cho em biết mọi chuyện” 


Tức chết được, tôi đang định xông đến đấm chết tên lùn yêu nghiệt ấy thì bất ngờ bị Taeyeon tóm chặt lấy tay. Ánh mắt rất chân thành và dịu dàng, đúng vậy chính là ánh mắt của 3 năm về trước. 


“ Tiffany à, chẳng lẽ em cứ giả vờ như không có gì xảy ra thế này mãi sao ?” 


Taeyeon kéo mạnh tôi vào lòng, khuôn mặt tôi chỉ cách cậu ấy một khoản rất nhỏ. 


“ Bất cứ điều kiện gì em đưa ra Tae cũng đồng ý, chỉ cần em biết rằng Tae yêu em” 


Đầu óc tôi ngừng hoạt động trong vòng 3 giây. 


“ Rốt cục omma đã đưa ra điều kiện gì với cậu ? Mua nhà, mua xe …? Có phải omma đang nghĩ chúng ta đang sống cùng nhau không ?” 


Tôi rút tay ra nhưng vẫn bị Taeyeon giữ chặc. 


“ Em không cần phảii nói gì cả cũng đừng giả vờ như thế nữa. Mặc dù … dì có vẻ rất hung dữ nhưng tất cả cũng vì em mà thôi. Mặc kệ là dì đã hiểu lầm chúng ta đang yêu nhau nên mới yêu cầu như thế, nhưng Tae đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Em lúc nào cũng vô tâm vô tính, mơ mộng, ngẩn ngơ không để tâm đến mọi điều xung quanh, thì làm sao có thể tự lo liệu cho bản thân. So với tất cả những người mà em đã đi xem mắt, thì Tae vẫn tốt gấp trăm, gấp ngàn lần bọn họ. Hãy để Tae chăm sóc cho em ”


Tôi định nói xen vào nhưng Taeyeon lại trợn mắt nói tiếp 


“ Người lớn đang nói con nít không được xen vào. Tae không hề có ý định đùa giỡn với em, lần này về nước là vì Tae không muốn thấy em cứ hết đi gặp người này rồi đến người khác mà chẳng có kết quả, toàn những thành phần thảm hại. Tae cố tình đến gây gổ, phá rối vì không muốn em cứ như thế mãi. Chuyện ba năm về trước… mặc kệ ai đúng ai sai chúng ta hãy bỏ qua có được không ? Tae đã hứa với omma sẽ chăm sóc em thật tốt, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới em nhé !” 


Tôi sững sờ trước “ bài thuyết trình” của Taeyeon, định nói gì đó nhưng rồi lại không thể nhớ được là mình muốn nói gì. Tóm lại “ổ cứng” đã bị hư nặng. 


Chẳng phải những lúc như thế này, mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết thường bật khóc, cảm động đến rơi nước mắt rồi sà vào lòng đối phương, hoặc giả nước mắt tuôn trào lắc đầu, cố gắng chạy thật nhanh hết sức và nói “ Em hận anh !” 


Cảnh tượng sướt mướt quá ! 


Tuy nhiên, lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, một mớ bòng bong đang quấn lấy não tôi. Hôm nay đang lẽ đã đến ngân hàng cùng omma, rồi tự dưng Đại tiểu thư Kim Taeyeon xuất hiện nấu đồ ăn sáng cho tôi, omma lại bày trò tà giáo gì đó khiến cho Taeyeon bỗng dưng phấn khích đến độ tỏ tình … 


Ôi trời … là tỏ tình sao ? Hay là cầu hôn ? 


Lời tỏ tình hoặc cầu hôn đầu tiên thì phải phản ứng thế nào đây ta ? 


Nhưng … chuyện ba năm trước. Tôi đã gạt đi từ lâu rồi tại sao Taeyeon lại còn nhắc lại, tên lùn yêu nghiệt này sao mà lắm điều thế nhỉ ? 



Nói chung hiện tại ổ cứng đã làm việc rất cật lực và đã có hiện tượng sắp phát cháy, tôi quyết định turn off để não bộ ngừng hạt động. Tên lùn yêu nghiệt đó nói gì cũng nhảm nhí nhưng lại đúng một điều đó là : Chỉ số IQ của Tiffany Hwang rất cao, nhưng chỉ số EQ thì … tệ đến thảm hại. 


Lúc này tôi nên nói gì đây khi ánh mắt của Taeyeon đang tràn trề hi vọng, chờ đợi câu trả lời từ tôi. 


Không biết nên mói rằng “ em rất bối rối” hay nói là “ em đói rồi” đây. Khổ thân tôi quá vậy ! 


Chợt chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc ting tang rất dễ thương. Và rồi câu trả lời cho lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời tôi biến thành 



“ EM NGHE ĐIỆN THOẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?” 


=.= 


---------------------------------------- 

[LONGFIC] Chuyện Của Tiffany Hwang [END], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ