Chap 6

1.5K 38 0
                                    

CHƯƠNG 6




KÍ ỨC CỦA 3 NĂM TRƯỚC




----------------------------- 


Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, omma vẫn còn ngất ngây trong niềm vui được lên chức nhạc mẫu nên kéo mọi người đi ăn mừng. Địa điểm chính là nhà của Taeyeon, à không đúng hơn là tổ ấm mới của đôi “trẻ”. 

Và thế là cả ngày hôm ấy tôi bị omma lôi đi mua thức ăn, chuẩn bị nấu nướng một bữa ra trò. Bận rộn với việc phục vụ các vị tiền bồi đến xế chiều, mọi người cũng cảm thấy mệt nên ai về nhà nấy. Suốt cả ngày, tôi như một kẻ mơ hồ, đứng trong trạng thái mông lung khó tả, theo quán tính tôi cũng xách túi ra về cùng mọi người. 

Omma tự dưng xuất hiện cốc vào đầu tôi 1 cái rõ đau, bà cau mày lớn tiếng mắng 

“ Còn định đi đâu nữa ?” 

Không lẽ giờ tôi lại nói “ Con không đi chẳng nhẽ ở lại cho yêu nghiệt “mần thịt”?” 
Nhưng để bảo toàn “mạng sống” tôi đành lựa lời khéo léo nói 

“ Việc này bất ngờ quá con chưa … chuẩn bị đồ đạc, quần áo…” 

Chưa dứt lời thì yêu nghiệt lùn đã chen ngang, ôm eo tôi khá thân mật 

“ Fany lại đãng trí đấy omma à. Hôm trước không phải em đã mang quần áo, đầy đủ các thứ đến rồi sao ? Lại còn chê màn treo cửa có vẻ xấu xí nên muốn thay loại khác mà” 

Nghe vậy, tôi biết Taeyeon sợ omma và mọi người phát hiện ra vấn đề, cuối cùng đành nghiến răng chịu trận : “ À, vâng con quên mất” 

Omma tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay ra cửa. Vừa nãy căn nhà còn ồn ào, đông đúc là thế bây giờ thì vặng lặng, chỉ còn lại tôi và tên yêu nghiệt lùn. Sau khi đã chắc chắn mọi người ra đến thang máy, tôi hất tay yêu nghiệt, hận không đá văng ngay lập tức nghiến răng 

“ Đồ gian xảo !” 

Yêu nghiệt không quan tâm, vẫn cười nham nhở tỏ vẻ châm chọc “ Vợ Tae, Tae có quyền ôm như thế mà gọi là gian xảo sao ?” 

Tôi hậm hực nói : “ Em về đây !” 

Tình hình bây giờ thật hỗn loạn, tôi nghĩ lúc này “về nhà là thượng sách”. Khi tôi đưa tay mở cửa, Taeyeon ngồi xuống sofa uể oải nói : “ Ừm, nhưng nhớ là đừng chốt cửa lại, đằng nào thì lát nữa em cũng quay lại thôi …” 

“ Tae nói thế là có ý gì ?”
Như có một linh cảm xấu, tôi mở giỏ xách ra kiểm tra lại, sau một hồi lục lọi thì phát hiện ra điện thoại, ví tiền đều không cánh mà bay, mà khu này cách khu nhà tôi gần 20 phút đi xe, đêm hôm khuya khoắt chả nhẽ tôi cuốc bộ về nhà với đôi giày năm phân này ? 

“ Đê tiện !” 

Tôi tức giận ném giỏ xách về phía yêu nghiệt, tên lùn này né rất khéo, lại còn cười giả lả trông muốn cắn cho chết quách đi. 

“ Này, này em đừng rủa omma mình, cẩn thận kẻo trời phạt đó” 

Ôi trời ! Người đã lấy ví và điện thoại của tôi là Mẫu hậu đại nhân sao ? Đột nhiên tôi sực nhớ đến buổi chiều nay, tôi cùng omma đi siêu thị mua thức ăn, lúc đó bà bảo tôi đưa giỏ xách cho bà … lẽ nào chính lúc đó … 

Tôi chống tay lên trán đau khổ nghĩ đến những lời lúc chiều omma nói 

“ Fany à, ta là người sinh ra mi chả nhẽ không biết mi đang nghĩ gì sao ? Con ơi, kết hôn là việc quan trọng, ngày ngày sống với nhau chứ không phải là để nói những lời yêu thương. Taeyeon cũng có tình cảm với mi, gia đình cũng khá giả, lại là bạn thanh mai trúc mã nên hiểu rõ nhau. Haizz… mấy chuyện buồn trước kia omma cũng không muốn nhắc lại, nhưng con cần phải nghĩ đến hạnh phúc chứ. Taeyeon được đấy, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Omma làm tất cả cũng vì hạnh phúc của con thôi” 

Nhớ lời Mẫu hậu, nỗi đau giấu kín trong lòng tôi lại nhói đau, tôi lắc đầu rồi thỏa hiệp : “ Tối này em ngủ ở đâu ?” 

Thôi kệ ngủ một giấc đã, sáng mai tính tiếp ! 



---------------------------------- 



Quả nhiên Taeyeon đã có sự chuẩn bị từ trước, gian phòng trước đây là phòng làm việc giờ đã được thay đổi thành một phòng ngủ nhỏ, mọi thứ đều tươm tất, sạch sẽ chỉ còn chờ người đến dùng mà thôi. 

Sờ tay lên chiếc chăn bông màu hồng, mềm mại và dễ chịu, tôi khóc dở mếu dở. Tất cả mọi sở thích của tôi Taeyeon đều nhớ hết, nếu không có chiếc chăn bông màu hồng phủ bên trên thì tôi sẽ không ngủ được, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt này mà yêu nghiệt cũng nhớ. 

Căn phòng được trang trí bằng một màu duy nhất, màu hồng. Có lẽ căn phòng này chỉ chuẩn bị cho tôi mà thôi, tôi rất thích. Từ giường, tủ quần áo đến cả chăn gối đều có màu hồng. Từ bé tôi đã rất thích màu hồng, nói đúng hơn là tôi bị “cuồng” màu hồng. Taeyeon lại rất ghét màu này, cậu ấy từng bảo dù có bị ép đến cỡ nào nhất định cậu ấy cũng không bao giờ mua những thứ màu hồng lòe loẹt này để trong nhà. 

Giờ thì sao hả ? Cả một căn phòng toàn màu hồng đang hiện diện trong nhà cậu ấy. Tên lùn này chắc phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể tìm được nhiều thứ có màu hồng như thế này.

Bất giác tôi ngẫm nghĩ, yêu nghiệt sắp đặt âm mưu “kết hôn” giả từ lâu rồi ư ? 


……… 


Đêm xuống tôi nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, nhắm mắt lại tôi lại mơ về cơn ác mộng ba năm về trước. Nói đúng ra, ba năm về trước cũng có thể là một giấc mơ, nhưng cũng có thể là một cơn ác mộng … 

Ba năm trước, tôi vừa tròn hai mươi mốt tuổi, đang trong thời gian tìm kiếm chỗ thực tập. Vì đang học đại học cách khá xa nhà, nên tôi phải sống trong kí túc xá của trường. Khoảng thời gian đó tôi đã phải sống một cuộc sống tự lập, đúng chất sinh viên. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm chỗ thực tập, bố mẹ tôi đều dân lao động lại chẳng có mối quan hệ có liên quan đến ngành học của tôi, nên họ cũng chẳng thể giúp đỡ tôi. Thấy các sinh viên cùng trang lứa nhờ vào mối quan hệ của gia đình mà tìm được chỗ thực tập tôi cảm thấy sốt ruột lắm. 


Cũng may nhờ có yêu nghiệt, học cùng trường đại học với tôi và nói là có quen với một người đang mở công ty, tôi có thể đến đó thực tập một thời gian. Thế là thông qua mối quan hệ của Taeyeon, tôi đã quen với Jung Yunho. Đúng như lời Taeyeon miêu tả, Yunho đẹp trai, mạnh mẽ, lịch thiệp là một mẫu người hoàn hảo trong mắt các cô gái. Tuy chưa đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng qua một thời gian tiếp xúc với anh tôi nhận ra Yunho là một người có ý chí, không bao giờ khuất phục trước thất bại. 

Với một cô gái trẻ tuổi, lại hay mơ mộng, chưa từng trải qua chuyện tình cảm như tôi, việc tiếp xúc với mẫu người như anh ấy đã khiến tôi không khỏi xiêu lòng. 

Và cuối cùng thì tôi đã xiêu lòng trước một Jung Yunho lịch lãm, hoàn hảo như thế đấy. Nhưng Junho lại từ chối tình cảm của tôi. 

Hôm ấy tôi hẹn gặp anh ở một nhà hàng nhỏ thổ lộ tình cảm của mình đối với anh, nhưng Junho lại từ chối khéo. Anh chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ, chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở mức đó không thể tiến xa hơn. Bị từ chối, tôi đã suy sụp, thất vọng hoàn toàn. Cho đến bây giờ tôi không nhớ rõ mình đã buồn và tuyệt vọng đến mức nào. 

Sau đó tôi đã đến quán bar, “học đòi” uống rượu, uống đến say khướt loạng choạng rời khỏi quán bar. Trước đó không hiểu sao tôi lại gọi cho Taeyeon, tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì với cậu ấy. Tôi như một con điên vật vờ vật vưỡn đi lang thang, nước mắt làm nhòe cả mắt tôi. 

Tôi cứ đi lang thang như thế cho đến khi gặp phải một đám thanh niên, chúng buông lời trêu ghẹo tôi. Những gã khốn ấy lợi dụng lúc vắng vẻ đã giở trò đồi bại. Dù tôi cố gắng gào thét kêu cứu, chống trả đến mấy cũng không thể thoát khỏi một bọn sói hung hãn và thèm khát đến đáng sợ ấy. 

Lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, buông xuôi tất cả, chỉ còn lại tiếng áo tôi bị chúng xé rách, những động tác thô bạo lên cơ thể, tôi khinh bỉ bọn khốn đó nhưng làm sao một cô gái có thể thoát khỏi một đám chó sói hung hăng như thế ? 

Đau khổ và tuyệt vọng, tôi chỉ có thể trách mình vì sao lại đến nơi này ? Vì sao lại uống đến say khướt ? Không hiểu sao trong lòng tôi lúc ấy lại hi vọng Taeyeon xuất hiện ? Đến khi nhớ lại tôi vẫn tự hỏi mình vì sao lúc đó người tôi hi vọng không phải là Junho mà lại là Taeyeon ? 

Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng kêu gào của một gã nào đó, trong cơn hoang mang tôi nhìn thấy Taeyeon. Cậu ấy đã xuất hiện, vẫn nóng tính, bốc đồng như thế. Taeyeon đã đánh nhau với bọn khốn đó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy đáng sợ như thế. Trong đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, tôi sợ nếu không ngăn lại có lẽ Taeyeon sẽ giết bọn chúng mất. 

“ Taeyeon ! Đủ rồi ! Dừng lại đi !” tôi gào lên trong sự hoảng sợ

Taeyeon đã dừng lại, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt chứa đầy nỗi thống khổ, cậu cởi áo khoác và đưa cho tôi 

“ Mặc vào đi” 

Không nhớ nguồn cơn như thế nào, tôi lại ngoan ngoãn để Taeyeon cõng đi. Tôi không thể về kí túc xá trong tình trạng thế này, kể cả nhà bố mẹ tôi. Cuối cùng tôi quyết định tìm một khách sạn nào đó. 

Rồi sau đó … 


Sau đó như thế nào nhỉ ? 



Mọi chuyện diễn ra như trong phim ảnh, dù không hề muốn nhưng những lời nói, hình ảnh của đêm ấy tôi vẫn còn nhớ như in. 

Trong cơn say tôi đã làm những chuyện đáng xấu hổ, tôi nhớ mình đã khen Taeyeon rất xinh đẹp, lại trắng trẻo đến mức khiến tôi cảm thấy ganh tị. Hình như tôi còn “cưỡng hôn” cậu ấy. Hôn xong còn thích thú nhận xét môi Taeyeon rất mềm và ngọt ngào. 

Tóm lại tôi chính là “kẻ đã giở trò đầu tiên”


Tôi không biết lúc đó mình đã bị trúng tà hay bị bùa mê gì nữa. Thậm chí tôi còn nhớ mình là người cởi áo Taeyeon trước, đó là điều “biến thái” nhất mà tôi từng làm. 

Một đêm ngông cuồng và hỗn loạn. Thực ra trước khi ngủ tôi đã thầm hối hận. Điều mà tôi hối hận không phải là chuyện tình một đêm, hay thân phận con gái mà không giữ được, mà là sau này tôi phải đối diện với Taeyeon như thế nào. Nếu là người xa lạ thì sáng mai thức dậy mỗi người một ngã, chấm dứt hoàn toàn. Nhưng đằng nay lại là Kim Taeyeon, bạn thanh mai trúc mã của tôi, người mà tôi từng thề “ dù cậu có cởi hết quần áo trước mắt, tớ cũng không có cảm xúc gì”, người hiểu rõ tính xấu của tôi, kẻ đòi làm “thông gia tương lai” … 



Trước khi thiếp đi, tôi đã nghĩ đến cảnh tượng ngại ngùng vào ngày mai. Ví dụ như Taeyeon sẽ đòi tôi phải chịu trách nhiệm, hay mắng tôi đòi quan hệ khi đang say rượu, … 

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, tôi không dám mở mắt ra ngay, trong lòng nghĩ đến việc đối mặt với những câu hỏi của Taeyeon như thế nào. 

Nhưng Taeyeon đã không cho tôi cơ hội, khi tỉnh dậy Taeyeon đã biến mất. Một tháng sau, yêu nghiệt lùn hoàn toàn mất tích. Không điện thoại, không tin nhắn, ngay cả bạn bè cũng không nhắc đến con người này. Có lúc tôi hoang mang, không nhẽ do tôi quá cô đơn nên đã tưởng tượng ra một người bạn “lùn” bên cạnh, đùa giỡn, trêu chọc tôi. Nhưng vì tôi quá “háo sắc” nên người bạn này cũng đã co giò bỏ chạy mất ? 

Nhưng thực tế người này chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng, dù tôi có tài giỏi cách mấy cũng không thể tưởng tưởng được mình đã có thai. 



--------------------------------- 



Dĩ nhiên là không thể giữ đứa trẻ này. 

Đầu tiên là tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, với Taeyeon cũng chỉ là chuyện tình một đêm, ngay đến cả cửa ải Mẫu hậu đại nhân và Giáo sư Kim cũng không lọt qua được. 

Kết trả kiểm tra sức khỏe là do chính Junho đưa tận tay cho tôi. Cầm tờ giấy mà đầu óc tôi trống rỗng, tay run run, mắt nhìn đống chỉ số, hoàn toàn không thể tập trung đọc được gì ngoài dòng chữ “ Có thai 5 tuần” 


5 tuần. Đúng vào thời điểm một tháng trước khi Taeyeon biến mất. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra căn phòng trống trải buổi sáng hôm đó. Phòng ốc bừa bộn, trong không khí như lẩn quất sự mờ ám, ngông cuồng của đêm trước, phải chăng bầu không khí ấy đã khiến Taeyeon bỏ chạy ? Đến hôm nay, cậu ấy cũng không biết phải đối diện với tôi như thế nào, nên ngay cả tin nhắn cũng không có ? 

Thời gian sau đó, tôi đã xin nghỉ việc ở công ty Junho, quay trở về nhà nói với omma công ty cho nghỉ, tôi về lấy vài tài liệu rồi nghỉ vài ngày. 

Đã nhiều lần tôi muốn cầm điện thoại gọi cho Taeyeon nhưng sau đó lại không thể. Biết nói gì bây giờ, chả nhẽ bắt cậu ấy chịu trách nhiệm với cái thai trong khi chính tôi là kẻ ngông cuồng đầu tiên. Nhưng dù sao cũng cần nói cho cậu ấy biết. Bất luận thế nào thì Taeyeon cũng có đầy đủ tư cách để biết chuyện này. 


Hoặc cũng có thể, từ đáy lòng sâu thẳm của tôi, vẫn còn nhen nhóm tia hi vọng nhờ vào đứa trẻ này mà tôi vẫn còn dính líu đến Taeyeon, ngoài sự dính líu trong tư cách là bạn thanh mai trúc mã. 


Aisshhh … rốt cục trong lòng tôi đang muốn cái quái gì chứ ? Nửa muốn trốn tránh nửa lại muốn dính líu đến Taeyeon ? 


Đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ màn trở về căn phòng đó, cùng vô vàn những kỉ niệm thời thơ ấu. 



Năm tuổi, yêu nghiệt bị tôi ném chảu máu đầu, ngoác miệng còn đang thiếu cái răng khóc : “ Cậu có biết tớ sẽ bị để lại sẹo sẽ không còn xinh đẹp nữa, cậu có biết như thế thì không còn bạn nào chơi với tớ nữa, cậu có biết …” 

“ Khóc gì mà khóc, cùng lắm sau này lớn lên tớ lấy cậu là được chứ gì” 






Năm mười tuổi, hai đứa cùng ngồi trong phòng xem ti vi, yêu nghiệt nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, thì thầm bằng giọng hết sức gian tà : “ Hì hì, hôm qua tớ thấy appa lén thơm omma tớ đó” 

Tôi nghiêng đầu trề môi “ Appa cậu thật mất vệ sinh, omma tớ nói thơm là mất vệ sinh nhất thế gian” 

“Chắc chắn là cậu bị omma cậu lừa rồi, trên ti vi người ta vẫn thơm nhau đó thôi” 

Tôi chợt nhận ra vấn đề “ Ý… nhưng hình như có lúc tớ cũng thấy appa lén thơm trộm omma” 

“ Thơm nhau thích lắm à ?” 

“ Chả biết, có lẽ miệng người khác ngọt hơn chăng ? Tự mình không cảm nhận được của mình” 

“ Có muốn thử không ?” yêu nghiệt lùn gian tà chớp chớp mắt, nghiêng đầu, chưa kịp ghé sát lại gần thì bị một cú đấm ngã dúi. 

“ Cậu … cậu lại thô bạo đánh người … hu … hu !” 

Tôi hậm hực đáp “ Đừng tưởng tớ dễ bắt nạt nhé, omma nói những người muốn thơm mình là muốn giở trò lưu manh. Hứ, đồ lưu manh !” 





Năm mười bốn tuổi, tôi giận Taeyeon một tuần liền vì cậu ấy có bạn gái, trọng sắc khinh bạn, không chịu về nhà cùng tôi. Sau khi biết hai người ấy đã chia tay, tôi còn cười rất thích thú. 




Năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu tận hưởng ngày Valentine, tất cả socola mà bọn con gái, con trai tặng cho yêu nghiệt lùn đều vào túi tôi. Sau đó do socola nhiều quá, ăn không xuể tôi và yêu nghiệt quyết định mang ra quảng trường bán. 



Những lúc không có việc gì làm thì tôi lại kéo yêu nghiệt đi hát karaoke, yêu nghiệt lùn đa tài lắm nhé. Hát được, vẽ được, chụp ảnh cũng được… đám con trai trong trường đại học đều bị yêu nghiệt bỏ bùa bằng tài năng của cậu ấy. Ngay đến bọn con gái cũng thế, chết mê chết mệt với giọng hát của yêu nghiệt. Nói chung Kim Taeyeon rất đáng sợ, rù quến được cả “giống đực lẫn giống cái”. Mỗi chiêu tấn công đều có độ sát thương rất cao, khiến đối phương không thể chống trả được. 





Sau này tôi mới nhận ra qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chuyện làm cùng nhau, tình yêu đã đến chỉ là do chúng tôi không nhận ra mà thôi. 




Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này tôi đều mỉm cười. Tôi đã bỏ ra một tháng, lấy đứa trẻ làm mồi lửa, cuối cùng cũng thuyết phục mình nhượng bộ để đi tìm Taeyeon. Biết đâu có thể bắt đầu lại từ đầu ? 








Nhưng … chuyện không ngờ lại xảy ra …








Hôm ấy, trời nắng gắt, tôi mượn cớ mang bánh nếp omma làm sang cho Giáo sư Kim, vừa bước vào nhà tôi đã sững người trước cảnh tượng ấy. 

Trong nhà, Taeyeon đang ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, giáo sư Kim đang cười rất mãn nguyện. 

Giáo sư Kim giới thiệu rằng, cô ấy tên là Nicole vừa tốt nghiệp cấp ba, gia đình cô ấy có quan hệ rất thân thiết với Kim gia, rảnh rỗi cô ấy vẫn thường ghé thăm Giáo sư và đến chơi cùng Taeyeon. Cả hai đang bàn bạc, chuẩn bị đi mua sắm đồ đạc, ba ngày nữa cả hai sẽ sang Mỹ du học. 

Chuyện Taeyeon đi du học tôi đã biết từ lâu. Appa và omma cậu ấy đều ở Mỹ tất nhiên họ rất mong muốn Taeyeon trở về đó và hưởng một nền giáo dục tiên tiến hơn. Chính vì thế, ngay khi Taeyeon mười tuổi, họ đã bàn bạc đợi khi Taeyeon tốt nghiệp đại học sẽ đưa cậu sang đó, sau này việc định cư ở Mỹ hay ở Hàn Quốc đều do cậu tự quyết định. 

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng sao tôi vẫn không khỏi bất ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như thế ? Cả hai đều đang học năm ba, ngay cả bằng đại học trong nước, Taeyeon cũng không muốn lấy sao ? Liệu có phải liên quan đến chuyện hôm đó không ? Hay là … vì muốn tránh mặt tôi …? 

Tôi ngẩng lên nhìn Taeyeon, cậu ấy né tránh ánh mắt tôi và nói chuyện với Nicole. Trong giây phút đó, tôi đã tự cười nhạo chính bản thân mình, còn nói được gì nữa, nghĩ được gì nữa chứ ? Cố gắng không để nước mắt chảy xuống, tôi nói vài câu với giáo sư rồi cáo từ. 


Chỉ có một điều tôi không ngờ rằng, Taeyeon lại đuổi theo tôi. 

Trên con đường rợp bóng cây xanh mà hai đứa đã cùng nhau đi suốt hai mươi năm đó. Chúng tôi đi rất chậm, nhích từng bước nhỏ nhưng chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng, tôi không chịu được bầu không khí im lặng này, bèn dừng lại hỏi : 

“ Đừng ngại gì nữa, không phải chúng ta vẫn sẽ như trước sao ?” 

Taeyeon im lặng không nói gì. 

Sau khi nói câu “ Chúc cậu bình an”, tôi hạ quyết tâm quay về. 

Đột nhiên tôi nghe giọng Taeyeon vang lên “ Tớ đi và sẽ không quay về nữa ! Mãi mãi đó !” 

Nghe thấy câu này, nước mắt tôi lăn dài trên má. Cơn gió nhẹ thoảng qua, tán cây khẽ rung rung chiều hè đẹp là thế, thực sự … rất thích hợp cho một lời từ biệt. 

Những ngày sau đó không ngày nào tốt đẹp với tôi. Có quá nhiều điều khổ đến với tôi oán hận con người đó khổ, yêu biệt ly khổ. Nỗi khổ lớn nhất chính là một mình đối diện với lời phán quyết tước đi sinh mạng bé nhỏ ấy. 

Nhưng đứa trẻ ấy có lẽ cũng giống như omma nó, ngang ngạnh, bướng bỉnh, non nớt. Trước khi đưa ra lời phán quyết cay nghiệt thì tôi đã bị sẩy thai. 

Có lẽ do căng thẳng, cũng có thể là quá ức chế, ngay sau khi Taeyeon rời khỏi Hàn Quốc được ba ngày thì tôi phải đến bệnh viện. Mẫu hậu cuống cuồng đưa tôi đến bệnh viện vì tôi đau bụng dữ dội. Sau khi mọi chuyện xong xuôi tất cả, rất may là omma không hề oán trách tôi. Bà lặng lẽ ngồi bên cạnh lau nước mắt cho tôi 

“ Omma không hỏi con người đó là ai chỉ hỏi con nó có biết không ?” 

Tôi cười chế giễu bản thân “ Chuyện tình một đêm mà mặt mũi ra sao con còn không biết, huống hồ là việc có biết hay là không” 

Omma chỉ thốt lên một câu “ Con à, sau này con sẽ hối hận đấy” 


Hối hận sao ? Tôi cười gằn như một con điên, đúng vậy, thực sự hối hận rồi đây… 


Tại sao trong đêm đó tôi mới biết mình có tình cảm với con người đó ? Vừa có tình cảm đã chia tay, vừa có tình cảm đã bị từ chối. Nếu như ngay từ đầu tôi không chuyển về Hàn Quốc thì hay biết mấy. 



----------------------------- 



Nhớ lại chuyện cũ, tôi không thể ngủ được nữa. 

Ngày trước người ra đi nói mãi mãi không quay về là Taeyeon, rồi đột nhiên quay về, phá bĩnh hết những lần hẹn hò của tôi cũng là yêu nghiệt lùn Taeyeon. Cuối cùng, còn giở trò lừa kết hôn cũng là Kim Taeyeon. Nghĩ đến những chuyện ban sáng tôi uất hận và nghiến răng. 

Thực ra ba năm sau yêu nghiệt sang Mỹ, chúng tôi cũng không hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Dù sao cũng là những người bạn lớn lên cùng nhau, bạn bè chung cũng nhiều. Vì vậy chúng tôi gặp nhau trên Facebook, không kịp tránh, yêu nghiệt đã add friend, còn gửi messenger chào tôi. 

Từ đó cả hai đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ trò chuyện, người ngoài cũng nghĩ không có gì thay đổi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Chúng tôi không thể quay lại những ngày tháng như trước nữa, ngay cả những lời hỏi tham sức khỏe, những lời chúc cũng trở nên khách khí và xa cách. 

Mọi chuyện không như ta dự đoán. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không chấm dứt từ đây. Biển cả mênh mông ngăn cách, chúng tôi cũng hiếm khi liên lạc với nhau. Cho đến khi Choi Siwon xuất hiện và lừa gạt tôi, lúc đó tôi đã thất vọng và buồn chán vô cùng. 

Không biết là trùng hợp hay là âm mưu, đột nhiên Taeyeon người mà từ lâu rất ít liên lạc lại online yahoo. Vui vẻ chào tôi lại còn kể lại những công việc của cậu ấy. Ban đầu tôi vẫn còn e dè, nhưng rồi sau đó quên hết kí ức không vui mà kể lại chuyện Siwon cho Taeyeon. Từ đó về sau tôi thường xuyên chat yahoo và gửi mail cho Taeyeon. Mặc dù múi giờ có chênh lệch nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như thế. 


Thời gian đó, với tư cách là người có kinh nghiệm “ tình trường” đầy mình Taeyeon đã truyền dạy cho tôi nhiều điều mà tôi chưa bao giờ biết đến. Dần dần tôi thoát khỏi sự ám ảnh của Siwon và quan hệ của tôi và Taeyeon cũng dần cải thiện.


Đến khi tôi bắt đầu phát hiện ra những điều bất thường thì quan hệ với Taeyeon đã đi quá xa. Omma bắt đầu giới thiệu những buổi hẹn gặp mặt cho tôi, chuẩn bị lấy chồng. Nhân cơ hội này, tôi cũng cảnh cáo bản thân tránh xa “hố mìn Kim Taeyeon”, không lên facebook, không onl yahoo, không check mail, ngay cả động vào máy tính sau giờ làm việc cũng ít đi. 


Một ngày nọ, vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn từ một dãy số dài ngoằng, kì quặc, nội dung tin nhắn rất đơn giản “ Dạo này bị bắt cóc hay là ngủ đông vậy ?” 

Cái kiểu châm chọc này ngoài yêu nghiệt lùn ra thì còn ai vào đây. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời “ Dạo này bổn tiểu thư bận hẹn hò” 


Sau ba tháng bặt vô âm tín, mãi cho đến buổi hẹn họ hôm nọ đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, nụ cười rạng ngời ấy xuất hiện … 


KHOAN ĐÃ ! hình như có cái gì đó bất thường ở đây … ! 


Facebook, yahoo, Choi Siwon, làm mai, kết hôn … tại sao mọi chuyện đều diễn ra trùng hợp như thế nhỉ ? Dường như đã được sắp xếp một cách tinh vi nhất, đây đâu phải là một “âm mưu” mà là “dương mưu”. 

Chết tiệt ! Một “dương mưu” hoàn hảo đến kinh khủng, hoặc đã có người sắp đặt từ một năm trước, kiên trì nhẫn nại ! Sắp đặt tinh vi thật ! 


NGhĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng tôi bừng lên, giống như căn nhà chứa khí gas, bên trong lại đang đốt lửa, nổ đùng một tiếng. Lập tức tôi bật dậy, lao thẳng sang phòng yêu nghiệt, đá tung cửa. Tên lùn còn đang say giấc nồng, miệng còn cười cười. 

Đây chắc chắn là nụ cười đắc thắng, được lắm, giỏi lắm, đúng là rất giỏi ! 

Tôi vô cùng giận dữ, tung một cước vào người tên yêu nghiệt lùn. Bị đã một cước bay xuống giường, Taeyeon ngẩn đầu dậy kêu la thảm thiết 

“ Yah .. em làm gì vậy ? Nửa đêm nửa hôm đã đánh người à ?” 

“ Kim Taeyeon, em muốn li hôn !” 



------------------------------------- 



Thật ra mà nói lần đó tôi thực sự ngây thơ, không biết ý định xấu xa của yêu nghiệt. Đáng lẽ tôi không nên xồng xộc xông vào như thế, bởi vốn dĩ đó là cái bẫy được yêu nghiệt sắp đặt sẵn chờ tôi “lọt bẫy” mà “ăn thịt”. 

“ Em nói rồi Tae nghe thấy không ? Em muốn li hôn” 

“ Nửa đêm nửa hôm, Cục Dân chính đóng cửa rồi, li hôn cái gì” 

Tôi hít một hơi thật sau kiềm chế con giận “ Được, vậy em hỏi Tae, có phải Tae đã sắp đặt mọi thứ không ?” 

“ Đúng vậy. Nếu không Tae từ Mỹ quay trở về làm gì ? Nếu không việc gì Tae phải ngày ngày theo dõi hành động của em, kiểm tra xem em hẹn hò ở đâu …?” 
Yêu nghiệt lùn trơ trẽn đáp, khuyến mãi thêm nụ cười đểu. 

Phải nói rằng kế hoạch của yêu nghiệt lùn quá hoàn hảo. 

Này nhé, trước hết là phá bĩnh mấy lần hẹn hò để tôi không thể tìm được “chồng”, cái đó tạm thời nhắm mắt cho qua. Nhưng kết hôn nghĩa là tôi không thể tìm được một người khác khi trên người đã gắn cái mác “ Phụ nữ đã có chồng” 

Yêu nghiệt ! Chính nhà ngươi đã chặn đường lui của ta ! 


Tên yêu nghiệt lùn nhìn tôi cười rất tươi tỉnh, mắt chớp chớp “ngây thơ vô số tội”, tôi thề nếu không phải vì yêu nghiệt là “seobang” của tôi, nhất định tôi sẽ chọt cho lòi con mắt. 

“ Này, kể cả âm thầm ly hôn cũng cần có hồ sơ đấy nhé. Còn nữa, sau này thân phân của em sẽ từ “chưa kết hôn” chuyển sang “ đã kết hôn” và cuối cùng là “ly hôn” đấy nhé” 


Ngừng một lúc, Taeyeon nói tiếp “ Không biết em có hay xem báo không trên mục tìm bạn bốn phương vẫn thường nói, người từng ly hôn một lần đồng nghĩa với việc rớt giá một lần. Còn nữa, em dám chắc rằng “seobang cũ” của em sẽ không xuất hiện nữa chứ ?” 


Yêu nghiệt lùn liên tục vẽ ra viễn cảnh “đau khổ” sau khi ly hôn, nhớ đến sắc mặt của omma, tôi co rúm người “ Rốt cục Tae muốn gì ?” 


Nghe thấy vậy, Taeyeon ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt “ Em cũng biết rõ Tae muốn gì mà” 



Đợi đã ! Nãy giờ tôi vẫn chưa bật đèn, lại còn xồng xộc xông vào phòng yêu nghiệt … ái da … tình ngay lí gian … 




Chết tiệt ! Mắc lừa nữa rồi. 




Tôi hoang mang đứng dậy, lùi dần ra phía cửa “ À, để em đi bật đèn cái đã …” 


Lời nói chưa dứt thì tôi đã nằm gọn trong tay yêu nghiệt, hơi thở ấm nóng ấy khẽ lướt qua cổ tôi, yêu nghiệt thì thầm “ Ngay từ đầu Tae đã nói với em, nếu không ai thích em, muốn chọn đại một người để cưới chi bằng lấy luôn Tae đây. Em đi hẹn hò, gặp gỡ làm chi cho mệt thân. Tae hoàn hảo gấp trăm gấp ngàn lần bọn họ” 


Tôi vùng vẫy, đẩy yêu nghiệt “ Để em bật đèn đã …” 



Chưa kịp kêu la đôi môi tôi đã bị yêu nghiệt chiếm trọn, dường như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, yêu nghiệt giữ chặt tay tôi, để đêm “ động phòng” không bị trắng tay. 

Trong tích tắc bị đôi môi mềm mại ấy chạm vào, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đúng là cơ thể thành thực hơn đại não, dường như nó vẫn nhớ con người này và đôi môi này, người tôi bắt đầu mềm nhũn ra, bất giác ngả vào lòng yêu nghiệt. 





Nhưng … 




Không thể để yêu nghiệt “lộng hành” như thế được, nhất định phải “trừng trị”. Trước tiên là phải “dạy dỗ” lại yêu nghiệt, “uốn nắn” từ tính “byun, biến thái, gian tà”. 



Nửa đêm, trăng thanh gió mát, từ trong phòng Taeyeon, tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Và chủ nhân của nó chính là Đại tiểu thư Kim Taeyeon. 

Tôi đứng dậy bật đèn bàn, chỉ thấy yêu nghiệt nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, rấm rứt khóc 

“ Tiffany Hwang … em dã man, thô bạo lắm … Tae nhớ đấy nhé ! Nhất định trả thù …” 

Tôi nhếch môi cười, vỗ vỗ vào khuôn mặt đáng yêu của Taeyeon, chẹp chẹp miệng 

“ Lần sau chưa chắc đã có cơ hôi. Em đã nói với Tae rồi, em sẽ không để Tae lộng hành nhất định phải dạy dỗ lại. Ngoan ngoãn một chút còn hơn là “cấm vận” mãi mãi.” 

Taeyeon khốn khổ nhìn tôi ung dung bước ra khỏi phòng, cuối cùng không kiềm được la lớn 


“ TIFFANY HWANG, EM THẬT ĐÁNG GHÉT !” 



---------------------------------- 



"Sóng gió tưởng chừng đã qua, tôi cứ ngỡ mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới với Taeyeon. Ừ thì, cũng an phận làm “vợ” yêu nghiệt lùn … nhưng rồi … cậu lại xuất hiện … 

Cuối cùng, nhân vật phụ cũng đã xuất hiện ………"
 


CHƯƠNG 7 

NHÂN VẬT PHỤ XUẤT HIỆN


Nhân vật phụ là ? 

Mối tình cũ của Taeyeon hay của Tiffany ? 

[LONGFIC] Chuyện Của Tiffany Hwang [END], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ