Chap 17 - END

2.9K 63 2
                                    

CHƯƠNG 17




TAEYEON, EM YÊU TAE !



-------------------------------------------------------- 


Ba ngày trôi qua. 


Tôi tần ngần đứng trước cổng công ty Nấm Hường. Trong đầu cứ xoay mòng mòng việc nên vào hay không. Hôm đó trong đám cưới của BoA unnie, sau khi nhìn thấy tôi và Sooyoung ôm nhau, Taeyeon liền bỏ đi mà không nói lời nào. 


Về nhà gọi điện thoại thì Taeyeon đã vào bệnh viện thăm ông. Ba ngày qua, buổi sáng Taeyeon đến công ty, chiều thì đến bệnh viện với ông. Ngay cả ông bà Eunyeon cũng cảm thấy lạ nhiều lần hỏi nhỏ tôi. Trước mặt người lớn tôi không nói gì, ngay cả khi tôi đến bệnh viện Taeyeon cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. 


Gọi điện không thèm nghe máy, nhà cũng không về, đừng nói đến việc nói chuyện ngay cả nhìn yêu nghiệt cũng không thèm nhìn tôi một cái. Tôi vừa buồn vì Taeyeon gây chiến tranh lạnh với mình, vừa giận vì cậu ấy không tin mình. Chịu đựng sau ba ngày cảm thấy không ổn nữa nên mới đến công ty của Taeyeon. 


Nhưng mà …… vào gặp mặt rồi thì biết nói gì đây ? Không lẽ lại cãi nhau với yêu nghiệt. Tôi không hề muốn như thế, tôi chỉ muốn có được cơ hội để giải thích. Nhưng nhỡ Taeyeon lại nổi cáu thì sao ? Không thèm đếm xỉa đến tôi trước mặt nhân viên thì sao ? 


Đang đứng tần ngần ở đó không biết làm thế nào thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng, ngoảnh lại thì phát hiện ra đó là cô Min, kế toán công ty của yêu nghiệt. 


“ Sao unnie không vào ?” cô Min mỉm cười hỏi 

“ Unnie định bấm chuông thì em đến” 

Tôi mỉm cười đáp, Min kéo tay tôi vào bên trong. Vừa nhấc chân bước vào công ty đã bị hơi lạnh phả vào người, tôi khẽ rùng mình. Min là một người chu đáo, hay quan tâm đến người khác nhìn thấy thế vội nói: “ Chậc chậc, mấy đứa nhóc lại bật điều hòa lạnh như vậy. Fany à, unnie đến tìm Giám đốc Kim đúng không ? Unnie vào phòng làm việc đi, phòng giám đốc không lạnh như thế này đâu” 

Min khá nhiệt tình dắt tôi vào Taeyeon, lúc này tôi đã “cưỡi lên lưng cọp” thì khó lòng mà xuống được, đành đi theo vào trong. Vừa nhìn thấy tôi Taeyeon đã sững người, nét mặt sững sốt. Min mang đến cho tôi cốc nước lọc sau đó vui vẻ cười rồi ra ngoài làm việc. Căn phòng chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng máy điều hòa. 

Tôi nhấp ngụm nước lọc, cúi đầu nói nhỏ: “ Chúng ta cứ căng thẳng thế này hay sao?” 

Im lặng. Tôi đứng dậy quay lưng về phía Taeyeon, cúi đầu nhìn cốc nước mà không dám quay đầu lại. 

“ Em chỉ muốn nói với Tae rằng, kể từ lúc lấy nhau, em không hề có ý định nào khác nữa. Hôm đó ở bể bơi …… Sooyoung sắp đi Pháp và không trở về nữa nên em mới đến gặp cậu ấy lần cuối, Sooyoung có một cuộc sống rất vất vả, em thừa nhận là em đã cảm động nhưng cũng chỉ là sự cảm thông với cậu ấy, không hề yêu đương gì cả. Sooyoung chỉ muốn ôm em một lần trước khi đi xa…” 


Tôi ngoảnh lại thì nhận ra ánh mắt sáng quắc của Taeyeon: “ Nếu một ngày, có một người nói thích Tae cũng nói muốn Tae ôm người đó, và Tae đã ôm thì em sẽ nghĩ thế nào ? Nếu em tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó thì em xử sự ra sao?” 

Tôi cứng họng, ngay lúc này không thể nói hết chuyện hôm đó với Taeyeon được. “ Taeyeon, em xin lỗi về chuyện đó…… Nhưng thật sự em chỉ muốn tạm biệt cậu ấy thôi” 


“ Đủ rồi !” 

Đột nhiên Taeyeon quát lớn, lúc này cậu ấy đã hoàn toàn mất bĩnh tĩnh, tôi sững người. Taeyeon mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt lại nói: “ Tiffany, Tae không muốn cãi nhau với em lúc này … đợi ông mổ xong rồi tính…” 


Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về Taeyeon. Đúng ! Là tôi sai, tôi đã sai khi dung túng để Sooyoung ôm lấy như thế nhưng tôi vẫn một lòng một dạ với Taeyeon, chưa bao giờ có ý định nào khác. Tại sao tình cảm bao nhiêu năm nay lại không thể sánh bằng tình cảm của một cái ôm ? 


Lòng tôi đau nhói, nước mắt tự động lăn dài, tôi cố gắng không để rơi nước mắt, đưa tay lau vội những giọt nước mắt ấy, lạnh lùng nói: “ Tae nói như vậy có nghĩa là không còn gì để nói ?”

Không thấy Taeyeon đáp lời, tôi cố ép mình nhượng bộ thêm lần nữa: “ Đừng như thế mà, tối nay em sẽ về nhà nấu bữa tối ……” 

Tôi chưa nói dứt lời thì bàn tay đang nắm tay Taeyeon bị hất ra, Taeyeon gầm lớn: “ Tae nói bây giờ không muốn nói chuyện mà, em còn ở đây làm gì ?”

Rùng mình, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trái tim còn lạnh hơn mấy chục lần, trăm ngàn lần, như đóng thành băng. Taeyeon, Tae căm ghét em như vậy thật sao ? 


Nhếch môi cười chua xót, cố không để mình rơi nước mắt tôi nói: “ Được … được coi như em đến đây là sai lầm, giám đốc Văn muốn thế nào thì như thế ấy” 


Nói xong tôi quay lưng thật nhanh bỏ đi, nước mắt tự do rơi, đột nhiên cánh tay bị túm chặt. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Taeyeon ôm chặt từ phía sau. Cái ôm rất chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì tôi sẽ biến mất vậy. Taeyeon như đang kiềm chế những cảm xúc đau khổ trong lòng nghiến răng nói: “ Tae xin lỗi, Tae không nên quát em, …… Tae xin lỗi, nhưng em có biết mấy ngày nay Tae khổ sổ như thế nào không ? Chỉ cần nhắm mắt lại thấy hình ảnh em và Choi Sooyoung ôm nhau. Tae chỉ muốn bóp chết tên đó thôi ! Tae không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy mắt em hoe đỏ, em đã khóc … Mấy ngày nay Tae rất sợ, sợ gặp mặt em, rồi em nói rằng em đổi ý, em không muốn mất cậu ấy, em thay đổi ý đinh, muốn đến với Sooyoung, muốn chia tay Tae……” 


Dường như tôi cảm nhận được nước mắt của Taeyeon đang thấm qua vai áo tôi, Taetae của tôi đã khóc sao ? Cậu ấy khóc vì tôi ư ? 

“ Fany, thực sự Tae rất sợ ……Sợ em không cần Tae nữa …… Nếu đúng là em đến với Choi Sooyoung thì Tae biết làm thế nào bây giờ ?” 

Tôi xoay người, bật cười ôm lấy khuôn mặt đáng yêu ấy: “ Đồ ngốc ! Ai bảo em không cần Tae nữa, không cần Tae mà em cam tâm để Tae lừa lấy Tae sao ? Còn đợi Tae bao nhiêu năm nữa ? Lại còn abc xyz để có “tiểu yêu nghiệt” với Tae ư ?” 


Taeyeon đột nhiên sững người, ngừng lại một lát, sau khi chắc chắn mình không nghe lầm thì rụt rè hỏi: “ Em nói gì vậy ?” 

“ Chẳng phải Tae đi khoe khoang với mọi người là em có thai rồi sao ? Đến giờ có thật rồi thì Tae lại không nhận sao ?” 

“ Ơ … nhận, nhận chứ, dĩ nhiên là nhận. Fany à, Tae hứa nhất định sẽ khiến cho em và tiểu yêu hạnh phúc” Taeyeon trịnh trọng nói, cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi. 

“ Vâng !” tôi mỉm cười, dụi đầu vào lòng cậu, mơ màng nhớ lại, hình như một tuần nữa ông Kim sẽ phẫu thuật cũng chính là ngày người ấy rời khỏi Hàn Quốc. Tôi khẽ mỉm cười, bây giờ cảm thấy giống như đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt bấy lâu này. 

CHOI SOOYOUNG ! Chúc Soo lên đường may mắn ! Hiện tại em đang vô cùng hạnh phúc ! 


----------------------------------------------------------- 

Vừa mới đó mà đã đến ngày phẫu thuật của ông Kim. 


Đối với tôi và Kim gia thì đây là một việc vô cùng quan trọng. Ngay từ tối đầu tiên, Taeyeon đã ở lại trông ông, còn tôi do đang có thai nên bị “đuổi” về nhà nghỉ ngơi. Mẹ chồng Eunyeon hầm một nồi canh nhân sâm, một nửa mang cho ông Kim còn một nửa thì bắt tôi phải uống hết ngay cho bà xem, có như thế bà mới an tâm. 

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy đang chuẩn bị đồ để vào bệnh viện thì điện thoại đổ chuông. Tôi cứ ngỡ là yêu nghiệt lùn nhưng khi nhìn ID người gọi thì sững người rồi mới nhấc máy. Đầu bên kia giọng Sunny khàn đặc, nói nhỏ: “ Tiffany Hwang, chúng ta nói chuyện một chút nhé, tôi đợi cậu dưới nhà.” 

Sắp xếp đồ đạc xong tôi đi xuống nhà, quả nhiên Sunny đang đứng ở đó. Nghĩ một lát tôi vẫn tiến đến chỗ Sunny: “ Sunny, cậu khỏe chứ ?” 

“ Bây giờ còn hỏi câu này thì có ý nghĩa gì ?” Sunny cười gằn, đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng là mấy ngày nay cô ấy không hề nghỉ ngơi tốt. 


Sunny cắn môi, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới nói được: “ Cậu có biết hôm nay là ngày Sooyoung bay không ?” 

Nghe thấy vậy tôi không khỏi run lên, quả nhiên tôi đoán không sai, Sunny đến đây là vì chuyện này. Nhưng tôi đã nghĩ ra lời từ chối từ lúc vẫn còn trên nhà, lắc đầu: “ Tớ chỉ biết hôm nay là ngày ông ngoại của Taeyeon phẫu thuật. Taeyeon đang đợi tớ ở bệnh viện, xin lỗi tớ đi trước đây” 


“ Tiffany Hwang !” Sunny gọi lớn gần như là hét lên. 


“ Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy ? Cô có biết vì cô mà Sooyoung đã đánh mất cơ hội thăng tiến trong công ty không ? Vì cô mà Sooyoung cam tâm tình nguyện làm tổn thương trái tim của một cô gái hết lần này đến lần khác. Vì cô mà cậu ấy còn âm thầm chúc phúc cho cô được dắt tay người khác …… Điều quan trọng nhất là vì cô mà cậu ấy không bao giờ nói ra những điều này không ? Người bỏ cuộc chưa chắc là người không có tình cảm sâu nặng. Tại sao cô chỉ chú ý đến những mặt tốt của Taeyeon ? Sooyoung sắp rời khỏi đây rồi, cô đi tiễn cậu ấy, nói đôi câu không được sao ?” 


Tôi chậm rãi nhìn xuống, nghe Sunny nghẹn ngào nói hết mới trả lời: “ Người bỏ cuộc chưa chắc là người không có tình cảm sâu nặng. Nói rất hay, người đó chính là cậu ư ?” 


Nghe thấy thế, Sunny trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì. Tôi tiếp tục nói tiếp: “ Tớ phải đi đây, nếu không Taeyeon sẽ sốt ruột”

Nói xong thì bước vòng qua Sunny tiến về phía trước. 

“ Tiffany Hwang !!” 

Sunny lấy hết sức bình sinh gào lớn, nhưng tôi không hề quay đầu lại nữa. Nếu quả thật là Choi Sooyoung đã buông xuôi rồi thì bây giờ không nên tỏ ra chút thông cảm nào nữa, không đúng thế sao ? 


“ Tiffany, cô dừng lại ngay” 

Sunny vẫn đúng phía sau hét lớn, tôi bước nhanh hơn, đột nhiên một bàn tay ập xuống, trong tích tắc chỉ thấy trước mặt tối sầm…… 




Đến khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau ê ẩm, định thần thì thấy mình đang nằm trong xe, Sunny ngồi bên cạnh tôi, người ngồi trước lái xe chắc là tài xế Lee gia. Thấy tôi đã tỉnh dậy, Sunny quay sang lạnh lùng nói: “ Vừa kịp lúc” 

Vừa dứt lời, xe liền rẽ ngoặt, sân bay hiện ra trước mắt, tôi trợn tròn mắt. Sau khi xe dừng lại, tài xế đi ra trước. 


“Bây giờ cho dù có bay về đi nữa thì cô cũng không kịp được ca phẫu thuật của ông Kim nữa, điện thoại tôi cũng đã tắt giúp cô. Đã đến đây rồi thì cô hãy ngoan ngoãn nghe theo đi, vào chào tạm biệt Sooyoung đi” 


Chết tiệt ! Tại sao cô ấy lại có thể ép người khác làm những điều vớ vẩn như thế chứ ? 

Tôi giận đến tím người, nhìn Sunny bằng ánh mắt tóe lửa: “ Sao cậu có thể …” 

“ Vào đi, còn nửa tiếng nữa Sooyoung sẽ lên máy bay” 

“ Nửa tiếng đúng không ? Được, thế thì tớ sẽ ngồi đây đến ba mươi mốt phút thì xuống . Tớ muốn xem ngoài việc bắt cóc người khác đến sân bay, tiểu thư Lee gia còn muốn làm gì nữa ? Có trói được tớ mang đến trước mặt Sooyoung được không ?” 


“ Cô …” 

Câu nói này chứng tỏ Sunny đã thực sự phẫn nộ, cô nghiến răng ken két nhìn tôi. Cô ấy cố gắng kiềm chế cơn giận, rồi không còn sức lực nữa. Nhắm mắt lại tỏ vẻ chán chường nói nhỏ: “ Cô tưởng tôi sẽ không làm như thế ư ? Chỉ vì tôi thích cậu ấy thôi, có gì là sai ? Đúng, tôi bướng bỉnh, ngang ngạnh, là một cô tiểu thư không hiểu đời, hay cáu kỉnh. Nhưng những người quen tôi không ai là không biết tôi đối tốt với Sooyoung, có ai lại không biết tôi ngờ nghệch, hèn hạ đến mức nào, theo đuổi người ta bao nhiêu năm, đừng nói là cảm động, ngay cả nhìn tôi cậu ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái …… Tôi phải làm sao ? Tôi muốn rộng lượng cầu chúc cho cô và cậu ấy nhưng khi nhìn thấy hai người bên nhau tôi lại rất buồn. Cô tưởng tôi muốn đến gặp cô sao ? Là do tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy nên tôi không chịu được, bất luận đi đâu, làm gì cũng lẻ loi một mình …… trong lòng cậu ấy chỉ có cô ……” 


Tôi im lặng, vỗ vai Sunny: “ Cậu nhầm rồi” 

Sunny ngẩng khuôn mặt đầm đầy nước mắt nhìn, tôi chậm rãi nói: “ Cậu thực sự nhầm rồi. Không phải cậu ấy không muốn nhìn cậu, mà là không dám, không có đủ can đảm để nhìn” 


“ Thế nghĩa là sao ?” 

“ Tớ chỉ là một chiếc bóng trong lòng Sooyoung mà thôi, một chiếc bóng hạnh phúc. Vì lúc quen tớ cậu ấy chỉ là một cô bé vô lo vô nghĩ, nên cậu ấy mới nhớ tớ. Nhưng cậu thì khác, Sooyoung để tâm đến cậu, chính vì để tâm nên mới đi xa. Chính vì để tâm nên mới không dám chấp nhận cậu.” 


Sunny vẫn ngơ ngác: “ Tớ vẫn không hiểu” 

Tôi cắn chặt môi, nhìn về sân bay qua ô cửa kính bình thản nói: “ Người nên vào gặp Sooyoung không phải là tớ mà là cậu. Tớ nghĩ có những điều Sooyoung nên trực tiếp nói với cậu. Nếu Sooyoung có thể bình thản đối mặt với vụ tai nạn đó, quá khứ đó thì chứng tỏ Sooyoung đủ can đảm chấp nhận cậu. Tớ chỉ là giấc mơ, cậu mới là cuộc sống Sooyoung cần.” 


Nghe thấy hai chữ “tai nạn” dường như Sunny đã ý thức được điều gì, cô sợ đến nỗi im không nhúc nhích: “ Cậu nói Sooyoung chính là ……” 

Tôi vỗ nhẹ vào tay Sunny: “ Hạnh phúc nằm ngay trong tay cậu, chỉ có điều phải xem cậu có đủ can đảm để nắm chặt hay không. Tớ đi đây, Taeyeon đang đợi tớ.” Nói rồi tôi xuống xe đi thẳng mà không ngoái đầu lại nhìn. 


------------------------------------------------------------ 


Tôi đứng trên vỉa hè, vừa đợi xe vừa mở điện thoại. 

Mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng mấy chục tin nhắn, tất nhiên là của ai thì ai cũng biết rồi. 



Messenger 1: 


Vợ yêu, em đang ở đâu ? Sao lại tắt máy ? 


Messenger 2: 


Điện thoại nhà thì không ai nhấc máy. Nhận được tin nhắn này thì em hãy gọi điện thoại cho Tae 


Messenger 3: 


Ông đã vào phòng mổ rồi. Tiffany, tại sao mỗi lần đến dịp quan trọng nhất em đều vắng mặt ? Rốt cục Tae có vị trí gì trong lòng em ? Đừng để Tae đoán nữa, em đang ở sân bay ……


Messenger 4: 


Điện thoại em vẫn không gọi được. Tiffany, em có biết một tiếng đồng hồ này Tae đã phải trải qua khổ sở như thế nào không ? Không những phải thấp thỏm đợi ông đang phẫu thuật, mà còn liên tục điện thoại cho em …… Tae chỉ sợ, phải chăng từ giây phút này, điện thoại của em sẽ không bao giờ gọi được nữa. Có phải em đã lựa chọn Sooyoung không ? Fany, Tae biết từ lâu em đã không hài lòng về Tae, ấu trĩ, hay ghen, không chính chắn, không thành đạt, chính vì thế em đã chọn Sooyoung ư ? Được …… nếu đã như thế, khi em nhận được tin nhắn này thì coi như Tae năn nỉ em, hãy báo cho Tae rằng em vẫn bình an, đừng để Tae lo lắng.



Messenger 5: 


Nếu thực sự em đã chọn Sooyoung…… Tiffany, em nghe cho rõ đây, từ nay trở đi em phải cố gắng ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được dậy muộn, không được uống cà phê lúc đói, không được cứ không vui lại tốn đi, KHÔNG ĐƯỢC QUÊN TAE …



Messenger 6: 

Vợ yêu, Tae đợi em ! 




Taeyeon ! 



Tôi đọc hết tất cả tin nhắn rồi bật khóc, nước mắt giàn giụa. 



KIM TAYEON ! đúng là Tae rất ấu trĩ. Ai nói với Tae là em mất tích mấy tiếng đồng hồ là vì chạy theo người khác hả ? Đồ ngốc ! Tae tưởng tụi mình đang quay phim truyền hình tình cảm dài tập hả ? 


Tôi vừa khóc vừa cười như con ngố, đang định gọi cho tên ngốc ấy thì điện thoại đổ chuông, vẫn là nhạc chuông mặc định của yêu nghiệt lùn. Tôi nhấc máy, bên kia gần như hét lớn: “ Vợ yêu !!” 


Tôi mỉm cười, kiềm chế để mình không khóc: “ Ông ổn chứ Tae ?” 


Bên kia trả lời bằng giọng run run: “ Ổn, mọi thứ đều ổn. Fany …” 


Đột nhiên không kiềm chế được nữa, tôi bật khóc khi nghe thấy giọng nói của Taeyeon: “ Yêu nghiệt lùn, lúc nãy em đã nói với Sunny mấy câu, em cảm thấy nó cũng rất hợp với hai chúng ta” 


“ Câu gì ?” 


“ Em nói … Hạnh phúc đều nằm trong tay mình, chỉ có điều ta có dũng cảm để nắm chặc lấy nó hay không. Cảm ơn Tae đã có đủ can đảm trở về, phá hoại những cuộc hẹn hò của em, lừa em lấy Tae, chính vì thế, em đã đánh cuộc một lần. Em nói rằng mình sẽ không bao giờ gặp Choi Sooyoung nữa, bởi vì mọi sự can đảm em đều trao cho Tae rồi” 


Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 


“ Tae còn ở đó không ?” 


“ Tae đây. Em nói đi” 


“ Tae đến đón em đi, em ở sân bay. Em đói quá, con gái Tae cũng đói rồi nè !” 


“ Được rồi, em đợi Tae nhé, đừng đi đâu cả, Tae sẽ đến đón em.” 


“ Taeyeon, còn một điều nữa. TAEYEON, EM YÊU TAE !” 


Đó là lần đầu tiên tôi nói yêu Taeyeon. Trái tim tôi trở nên ấm áp hơn, đưa tay khẽ xoa bụng tôi thầm mỉm cười. 


Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần bạn đủ can đảm để nắm lấy ! 

--------------------------------------------------------------- 


Không bao lâu sau, ông Kim đã bình phục sau ca mổ, tôi và yêu nghiệt lùn tổ chức đám cưới. 


Lúc này, chúng tôi đang đứng ở đầu trước của thảm đỏ, chỉ đợi tiếng nhạc vang lên thì bước vào cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Kẻ bên cạnh tôi đang hồi họp thở gấp. Thấy thế tôi liền thắc mắc: “ Tae làm sao vậy ?” 


“ Tae… Tae hồi hộp quá” 


“ Hồi hộp cái gì ?” 


“ Sợ lát nữa em đổi ý rồi lại chạy mất” 


Nói thiệt, nếu không đứng trước mặt “văn võ bá quan” thì chắc chắn tôi sẽ cho tên ngốc này một “cú sấm sét” rồi. Yêu nghiệt chọt chọt tay tôi, nhỏ giọng: “ Fany à, Tae có một câu muốn hỏi em từ lâu rồi.” 


Tôi im lặng, ái da không ngờ lại có cùng suy nghĩ: “ Em cũng có một câu muốn hỏi Tae từ lâu” 


“ Em nói trước đi” 


“ Tae nói trước đi” 


“ Thôi, cùng nói vậy” 


“ Được” 


Hít một hơi thật sâu, đếm 1 2 3 thì nghe thấy đối phương hỏi: “ Ba năm trước tại sao bỏ đi mà không nói một câu ?” 


Nói xong cả tôi và Taeyeon sững người. 


“ Yah …… chính Tae đã bỏ đi mà không nói câu gì thì có” 


“ Em mới là kẻ phụ tình” 


Taeyeon nhăn mũi kể lại tình cảnh “trớ trêu” lúc ấy. 


Hóa ra ba năm trước Taeyeon cũng có thể là người bị hại. Sáng sớm sau khi thức dậy, hai người vừa biến thành người lớn nên đều rất xấu hổ. Taeyeon ậm ờ chào tôi, hồi lâu sau lại nghe tiếng tôi nói: “ Tớ đói rồi ……” 

Nghe thấy thế yêu nghiệt làm sao bỏ qua cơ hội thể hiện tuyệt với này, cậu ấy liền gọi tiếp tân mang thức ăn lên nhưng bỗng dưng tôi lại giở chứng do chưa tỉnh rượu hẳn, lại còn ngớ ngẩn nói: “ Tớ muốn ăn bánh gạo bán ở gần trường cơ !” 


Thật ra tôi cũng chả nhớ gì cả, đầu óc tôi hoàn toàn không nhớ đến chi tiết đó chút nào. 


Tôi thề là như thế ! 


Để giành được nụ cười của người đẹp, trăm núi ngàn sông có đáng ngại chi ? Yêu nghiệt liền ăn mặc chỉnh tề chạy đi mua ngay bánh gạo cho tôi, nhưng bước đến gần cửa thì đứng lại, đến gần tôi, hôn lên trán hỏi: “ Fany à, nếu tớ mua bánh gạo cho cậu thì có phải cậu sẽ đồng ý tớ phải không ?” 


“ Đồng ý cái gì ?” 


“ Làm … làm bạn gái tớ” 


“ Ờ…” 


Kể đến đây, đụng đến tình sử đau thương năm xưa, yêu nghiệt “rơi nước măt”: “Sau đó khi Tae trở về lại thấy em ngồi chiễm chệ trên xe Yunho quay về nhà, lúc đó…… lúc đó Tae đã nghĩ em đã đến với lão đó” 




HẢ ? 

Thế mà từ trước tới giờ tôi đều nghĩ là Tae phụ tình mình, rồi bây giờ chính tôi lại biến thành kẻ có tội. Đêm hôm say rượu thì tôi không quên, thế mà lại quên chuyện tỉnh giấc sáng ngày hôm sao. AISHHHHH …… 


“ Em nói đi, tại sao hồi đó em lại bỏ Tae ?” yêu nghiệt lùn nghiến răng 


Tôi run lẩy bẩy: “ Em không nhớ gì hết, tưởng đó chỉ là một giấc mơ, giờ Tae nhắc lại em mới sực nhớ ra. Tae tin không ?” 


“ Hứ. Nếu tin Tae không phải họ KIM” 


“ Nhưng thực sự lúc đó em say nên không thể nhớ gì cả. Chỉ tại Tae ngớ ngẩn coi chiếc bánh gạo là tín vật làm tin thôi !” 


“ Lại còn trách Tae hả ? Tại em đòi ăn bánh gạo ! Món bánh gạo ở trước cổng trường” 


“ Em đã nói là em say, em say mà Tae còn để ý đến câu nói của em sao ? Tae ngốc thật” 


“ Em là kẻ phụ tình !” 




Trên sân khấu, cuối cùng Yunho cũng đã phát biểu xong cảm tưởng, mỉm cười nói: “ Bây giờ xin mời Kim Taeyeon và Tiffany Hwang lên sân khấu !” 


Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên nhưng vẫn không có động tĩnh gì. 


Yunho tưởng chúng tôi đứng bên ngoài không nghe thấy lại gọi lớn: “ Xin mời hai bạn lên sân khấu !” 


Tiếng vỗ tay vang lên. 


Vẫn … không có động tĩnh. 


Yuri từ bên ngoài chạy xồng xộc vào lễ đường la lớn: 


“ YAHHH …… MỜI MỜI CÁI KHỈ GÌ NỮA ! BỌN HỌ ĐANG ĐÁNH NHAU Ở BÊN NGOÀI KIA KÌA” 




Bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng, cô dâu “chú rể”, com lê đen, váy trắng, đang cãi nhau ầm ĩ. 


“ KIM TAEYEON ! Tại Tae ngố, việc quan trọng thế mà quên” 


“ YAHHH…… thế em không ngố à ? Lúc đó sao em không động não mà nghĩ chứ” 



Cảnh tượng rất … thú vị đúng không ? 




Hì hì … cũng may, cũng may là em ngốc Tae ngố, nhưng cuối cùng chúng ta đã lấy lại can đảm, giữa biển người mênh mông tìm lại được nhau, lấy lại được can đảm để nắm lấy tay đối phương. 



Cảm ơn Tae đã để yên chiến thắng "ván cược" này, cảm ơn đã lừa em kết hôn, cảm ơn đã đủ cản đảm quay trở về ... cảm ơn vì tất cả ! 



TAEYEON, EM YÊU TAE ! 


THE END

[LONGFIC] Chuyện Của Tiffany Hwang [END], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ