Chap 4

1.6K 45 0
                                    

CHƯƠNG 4




TIFFANY HWANG NỔI MÁU HOẠN THƯ




--------------------


YÊU NGHIỆT LÙN …… NGƯƠI GIỎI LẮM ! 


“ Tiffany … đó là …” 


Yuri chưa nói hết câu thì tôi đã lắc đầu, cắt ngang 


“ Lúc đầu tớ định đợi đến lúc dùng bữa sẽ giải thích với cậu, sẵn tiện xin lỗi cậu chuyện lần trước. Nhưng tình hình bây giờ chắc là cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với mình nữa rồi.” 


Tội nghiệp Yuri, nghe tôi nói vậy cậu ấy có vẻ buồn buồn, mím chặt môi nhìn tôi. Bây giờ tôi đã làm cậu ấy buồn rồi trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, cảm thấy áy náy vô cùng. 


Tôi đau khổ nhìn qua cửa kính, cố vận dụng hết tất cả “dũng khí” cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi nói 


“ Thật ra lần đầu tiên gặp cậu, tớ … tớ đã có cảm tình với cậu nhưng… bọn mình không hợp nhau Yuri à. Tớ không nghĩ rằng BoA unnie lại tốt bụng như thế này, tớ… thật sự xin lỗi cậu. Mong cậu sẽ hiểu cho tớ, cậu là một người quá tốt, quá hoàn hảo còn tớ thì … haizz … tóm lại chúng ta không hợp nhau. Mình xin lỗi !” 


Tôi nói một tràng dài thượt lát sau nhìn lại mới thấy Yuri vẫn còn khá sững sờ, hình như cậu ấy vẫn chưa “tiêu hóa” hết những gì tôi nói. Trong lúc Yuri cau mày , chần chừ định nói điều gì đó tôi nhanh tay lấy trong túi mảnh giấy nhỏ nhét vào tay Yuri. 


“ Tớ xin lỗi cậu, Yuri. Tớ nghĩ cái này sẽ giúp được cậu… Tớ … về trước đây” 


Nói xong, tôi xuống xe như một người đang chạy trốn, chạy mất hút trong dòng người đông đúc. 


Yuri “ Jessica Jung ?” 


-------------------------------


Tôi vật vã ngã người xuống sofa, một tuần lễ qua tôi đã lục nát các trang wed tìm việc. Sắp xếp hồ sơ, thu thập công việc phù hợp, viết đơn xin …sau đó là khổ sở chờ đợi người ta gọi đi phỏng vấn. 


Ban đầu tôi nghĩ nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ chắc cũng nửa tháng mới có nhân viên mới thay thế. Vì vậy tôi không có ý định tìm việc ngay mà dành thời gian nằm ở nhà đọc sách, mua sắm, du lịch. Tóm lại là nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới dồn sức kiếm công việc mới. 


Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chưa hết một tuần đã có nhân viên mới thay thế. Chính vì thế mà tôi buộc phải tìm việc sớm hơn dự định, ý định ở nhà nghỉ ngơi đã hoàn toàn phá sản. 


Khoảng thời gian đau khổ của tôi cứ kéo dài mãi đến một tuần mà vẫn không khá lên tí nào. Bây giờ tôi lại thấy hối hận vì nộp đơn xin nghỉ việc quá vội vàng. Sau tháng này thì các chi phí trong nhà bắt đầu kéo đến. 


Mặc dù đã xin nghỉ việc nhưng mấy khoản chi phí ấy không đến nỗi làm tôi sốt ruột. Tôi luôn có một tài khoản riêng gọi là tài khoản dự phòng cho những trường hợp như thế này. Khoản tiền này có thể giúp tôi một, hai tháng không bị đói. 


Dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy sốt ruột. 


Kim Taeyeon không hề xuất đầu lộ diện. Sau lần phá bĩnh vụ hẹn hò của tôi và Yuri, Taeyeon không xuất hiện thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên tôi và yêu nghiệt giận nhau lâu đến như thế, không điện thoại, không nhắn tin … kiểu như Taeyeon đã bốc hơi biến mất ấy. 


Ban đầu cũng cảm thấy buồn vì thiếu thiếu cái gì đó, nhưng một lần tình cờ gặp lại cô bạn cũ, cô ấy tâm sự chuyện tình cảm “bi đát” cho tôi nghe. Hai người này đang chơi trò “ Ai làm lành trước người đó sẽ thua”. 


Lúc đầu tôi chỉ mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng sau đó lại ngẫm nghĩ có phải … chính tôi và cả Taeyeon cũng đang chơi trò này ? Giống như 3 năm về trước, rõ ràng cả hai đã có ý định “ từ mặt nhau suốt đời” nhưng không ngờ cuối cùng tôi nhận được cú điện thoại hỏi thăm như không có chuyện gì xảy ra của yêu nghiệt. 


Tôi thật sự rất muốn gọi điện thoại cho Taeyeon, nhưng mỗi khi chuẩn bị nhấn nút gọi thì lại thôi. Không hiểu sao bản thân tôi lại không đủ can đảm đối diện với Taeyeon. Rốt cục thì ai đúng ai sai ? 


Cứ như thế lằng nhằng đến nửa tháng, tôi khổ sở vừa chờ điện thoại của các công ty tuyển dụng vừa mong Taeyeon tìm mình. Ai ngờ không những không được gì mà “thánh chỉ” của Mẫu hậu đại nhân đã đến trước tiên. 


Tất nhiên là tôi không dám hé răng vụ xin nghỉ việc nếu để lộ chắc Mẫu hậu xé xác tôi ra mất. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện giấu hết những việc xảy ra trong dạo gần đây. Thấy thế omma tôi liền nói 


“ Nếu công việc không bận rộn thì hôm nào xin nghỉ việc vào bệnh viện với omma, tiện thể omma hầm thêm vài củ sâm mang cho ông Kim” 


Ông Kim đang nằm bệnh viện sao ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại mới biết cách đây mấy ngày ông Kim đột ngột ngất xỉu, hiện giờ đang tịnh dưỡng trong bệnh viện. 


Khỏi phải nói tôi đã há hốc mồm kinh ngạc đến cỡ nào. Thì ra nguyên nhân khiến yêu nghiệt không xuất hiện là do chăm sóc ông sao ? Tôi chưa kịp định thận thì omma đã quát lớn 


“ Sao vậy ? Ngày nào mi cũng ở cạnh Taeyeon mà không biết nhà nó xảy ra chuyện gì sao ?” 


Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn trần nhà đau khổ. 


“ Giận nhau rồi à ?” 


“ Cũng không hẳn …” mà chỉ chơi trò ai làm lành trước người đó sẽ thua 


Tất nhiên tôi không dám nói vế sau rồi, nhưng vẫn bị omma mắng té tát 


“ Mi nhìn mi xem, giận nhau cũng không dám thừa nhận. Trong đầu mi còn có gì gọi là tình nghĩa không hả ? Lúc trước nếu không có ông Kim giúp đỡ thì gia đình mi đã ở ngoài đường rồi đó. Dù có cãi nhau thế nào với Taeyeon đi nữa thì khi ông Kim ốm mi cũng phải hỏi han chứ, mi có xứng làm con cháu nhà người ta không hả ? “ 


Oan ức quá mà !! Mấy ngày nay tôi phải xin việc làm đầu óc đâu mà nghĩ đến những chuyện ấy, vả lại có ai báo cho tôi biết đâu. 


Sau một hồi giáo huấn, không thèm để tâm đến ý kiến của con gái, omma tôi nói với giọng bực bội 


“ Thôi không nói nhiều, ngày mai xin nghỉ việc một bữa, cùng omma đến thăm ông Kim. Thật không ra thể thống gì mà ! làm người yêu của người ta mà không biết gì cả, thật là xấu hổ …… ” 



Ai là người yêu của yêu nghiệt lùn đó chứ ? 


Không đợi tôi giải thích omma đã cúp máy cái rụp. Đang bần thần thì điện thoại lại reo thêm lần nữa, nghĩ là omma gọi lại tôi co rúm người sợ hãi. 


“ A lô, có phải cô Tiffany Hwang không ? Chúng tôi là tập đoàn CSY, mấy hôm trước chúng tôi nhận được hồ sơ của cô, muốn mời cô sáng mai đến phỏng vấn…” 



Xui xẻo đến tận mạng rồi ! 


Hình như vừa rồi có tiếng sét đánh ngang tai thì phải. Tập đoàn CSY chính là đối thủ lớn của tập đoàn Kwon thị. Nghe nói gần đây tập đoàn này đang phát triển rất mạnh mẽ, lại cùng lĩnh vực với Kwon thị. Nếu được nhận vào đây chắc chắn tôi sẽ như cá gặp nước, quá thuận lợi. Ban đầu nộp hồ sơ tôi cũng không mấy hi vọng gì nhiều, ai ngờ lại được mời đi phỏng vấn đương nhiên là mừng như bắt được vàng. Nhưng vần đế đang bày ra trước mắt là … haizzz 


“ Chào cô, thật không may là ngày mai tôi có một việc rất quan trọng … cô có thể … ừm … đổi thời gian phỏng vấn được không ? Buổi chiều …” 


“ Vì giám đốc Choi, người sẽ phóng vấn cô phải đi công tác vào buổi chiều, nhưng vị trí thư kí mà công ty đang tuyển thì đang cần gấp, nếu được tôi sẽ gọi lại cho cô …” 


Nói đến đây thì cũng đã hiểu ý đối phương rồi. Hoặc là ngày mai tôi đến phỏng vấn hoặc là người khác sẽ giành mất vị trí đó. 


Tôi gọi điện thoại lại cho omma hẹn hôm khác sẽ đến thăm ông Kim, đầu bên kia nổi cơn thịnh nộ mắng tôi một trận ra hồn 


“ Lắm chuyện ! Không cần biết mi bận bịu gì ngày mai nhất định phải đến. Mi định lẩn tránh trách nhiệm hả ? Hứ, ta hiểu mi quá mà, ta còn đi guốc trong bụng mi nữa kìa. Hồi nhỏ đã như vậy, đưa mi đi tiêm ngừa, mi bảo đau bụng muốn đi toilet. Rồi thì sao hả ? Mi trốn đi mất biệt. Bây giờ lại hẹn một hôm khác chắc lại có ý định trốn đi tiếp chứ gì ? Ta nói rồi nhất định sáng ngày mai phải đi không thì đừng dòm mặt ta nữa !” 


Tôi lặng lẽ cúp máy, hối hận vì đã nghe điện thoại của omma, nhưng vì cuộc phỏng vấn sáng mai, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể từ bỏ được. Cuối cùng tôi đành gọi Taeyeon. 



Được rồi, yêu nghiệt lùn … xem như lần này ta thua người … 


Tiếng chuông điện thoại đổ mãi vẫn không có người nghe máy, thời gian trôi qua tôi bắt đầu bực bội. Kim Taeyeon, đừng có được nước lấn tới … nghe máy đi … nếu không ta sẽ … 


“ Hello ?” 


Tôi vẫn đang thầm rủa thì bên kia đã có người nghe máy, giọng con gái trong trẻo, lại còn là gái Tây nữa chứ … 


Kim Taeyeon, giỏi lắm … 


Tôi nổi giận, sắc mặt lập tức tái đi… 


Không thấy tôi nói gì người bên kia liền nói với giọng ngọng nghịu pha lẫn tiếng Anh và tiếng Hàn 


“ Taeng … đang ở trong toilet … cô … đợi một lát …” 


Đối phương chưa nói dứt lời thì tôi đã nghe thấy cái giọng uể oải của yêu nghiệt 


“ Ai vậy ?” 




Tôi bực mình cúp máy, không thèm nói gì thêm. Lúc đó tôi chỉ muốn đập điện thoại. 


Đúng là “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” , ông ngoại đang bệnh nằm bệnh viện như thế lại ra ngoài cặp kè với mấy em chân dài. Thật là không thể chịu nổi mà ! 


Hứ, đáng ghét ! Thật không hổ danh “ Kim tiểu thư đào hoa” ! Cũng phải thôi từ nhỏ yêu nghiệt đã như thế. Xinh đẹp, nhã nhặn, đào hoa, đa tình … Mình chờ đợi cái gì cơ chứ ? Sau khi về nước, yêu nghiệt có tình phá bĩnh mình hết lần này đến lần khác chỉ là vì … vì thấy vui thôi sao ? 



Đúng vậy, ai thật lòng thì kẻ đó thua. Ai làm lành với đối phướng trước, cũng sẽ thua cuộc. 


KIM TAEYEON ĐÚNG LÀ KIM TAEYEON … NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU … YÊU NGHIỆT LÙN … 


-----------------------------


Hôm sau tôi ngoan ngoãn cùng omma đến bệnh viện thăm ông Kim, khỏi phải nói omma đã ngạc nhiên như thế nào. 


Tối qua tôi đã quyết định rồi, trước khi gọi cho yêu nghiệt tôi đã muốn giảng hòa, chung sống hòa bình, muốn nhờ Taeyeon khuyên omma chiều đến thăm ông Kim. Nhưng hiện tại … tôi nhất định phải … đúng vậy NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI ! 




Tốt nhất là đột kích, để yêu nghiệt trở tay không kịp, tức đến chết mới thôi. Nhưng mọi chuyện khó lường, khi tôi đến bệnh viện thì yêu nghiệt không có ở đó, điều này càng chứng tỏ việc yêu nghiệt ra ngoài cặp kè với mấy em chân dài bỏ mặc ông mình trong bệnh viện. Càng nghĩ tôi càng căm hận đến tận xương tủy. 



Kim gia vốn rất ít người, ông Kim chỉ có duy nhất một đứa con gái là omma của Taeyeon. Bà kết hôn với một người ngoại quốc, ông Kim tuy không ngăn cản gì nhưng nhất định không để hai vợ chồng họ mang Taeyeon sang nước ngoài. Nghe nói ông đã giả vờ ốm liệt giường bắt hai vợ chồng đồng ý để Taeyeon ở lại sống cùng ông, đợi đến khi lớn lên sẽ quay trở về Mỹ. 


Thế là Taeyeon mang họ Kim, nhập quốc tịch Hàn quốc, ở lại Hàn quốc. Appa và omma mỗi năm nghỉ 3,4 tháng về Hàn quốc thăm con, đến khi trưởng thành mới thực sự quay về với họ. 



Lúc này ông Kim đang nằm trên giường bệnh đọc báo, thấy omma và tôi vào thăm ông mỉm cười, vui vẻ nói 


“ Không sao … bệnh nhẹ thôi mà. Dì Hwang không cần phải khách sáo như thế, người nhà cả mà. Vả lại trong bệnh viện cũng có mấy cô y tá chăm sóc rất tận tình” 


“ Mấy cô y tá chăm sóc tuy tận tình nhưng cũng không bằng người nhà đâu ông ạ. Taeyeon … Taeyeon đâu rồi ông ?” 


Tôi vui vẻ hỏi, ông Kim chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã nghe tiếng yêu nghiệt vọng vào 


“ Ái chà, ai mà nhớ đến mình vậy …?” 


Tôi không hề tỏ ra bất ngờ, thản nhiên ngẩn lên nhìn yêu nghiệt. Hình như phía sau lưng Taeyeon có ai đó. 


Thấy chưa ? Tôi nói đúng mà … yêu nghiệt lùn không những cặp kè bên ngoài mà còn dám dẫn con gái về nhà. 


Thiệt là tức chết đi được ! 


Trận cuồng phong nổi lên, máu giận lên tới não, tôi đứng dậy khoanh tay trước ngực “hứ” một tiếng 


“ Người yêu của Kim tiểu thư đấy à ? Khá đó chứ ? Khá hơn cô bé cấp 3 chưa đủ 18 tuổi lần trước. Ái dà, nhưng tớ vẫn thích cô bé mà lần trước cậu dắt đến hơn” 


Tôi ngừng lại một lát, chống cằm ngẫm nghĩ 


“ Cô bé mà lần trước ở cùng cậu ấy, cả hai không đủ tiền thuê nhà nên tớ đã mang tiền đến cho mượn đó, cô bé ấy tên gì nhỉ ? Nicole ? hay là Hara ấy nhỉ ? Ái da, hình như không phải đó là tên của mấy cô người yêu lần trước và lần trước nữa …?” 


Nói xong tôi giả vờ ngây thơ, và phòng bệnh thì … tĩnh lặng như tờ 


Yêu nghiệt lùn : “ Giỏi lắm, Tiffany Hwang. Biết cách trả thù lắm đấy !” 


Mẫu hậu đại nhân sửng sốt : “ Ồ… không hổ danh là con gái omma, rất giống omma thời trẻ …” 


Ông Kim : “ Chuyện quái gì thế ? Không phải tập này tôi là người đóng vai chính sao ? Tiffany sao lại giật vai của người khác !!” 




Sau đó, cô gái đứng bên cạnh Taeyeon cười khúc khích 


“ Cô ấy là người yêu của em sao Taeyeon ? Hay đấy. Rất cá tính” 


Tôi nhíu mày khó hỉu, yêu nghiệt lùn liếc tôi một cái. Cô gái kia tiến đến gần ông Kim mỉm cười 


“ Thầy ạ, em nghe nói thầy ốm nên vội đến thăm cũng không kịp báo trước, thầy phải tiếp khách quý ạ ?” 



Ôi trời ! Là sinh viên cũ của Giáo sư Kim… 


Yêu nghiệt lạnh lùng liếc tôi nói 


“ Vừa nãy unnie gọi điện thoại đến, nói đang ở bệnh viện nên em xuống đón unnie lên theo lệnh ông. Chứ chẳng – phải – bạn – gái – gì – đó – như - ai – kia nghĩ” 


Nghe thấy tiếng nghiến răng của yêu nghiệt tự dưng tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. 



Hố nặng rồi ! Thật xấu hổ ! 



Cũng may lúc đó Mẫu hậu nhanh trí, cười thật tươi 


“ Thì ra là sinh viên cũ của Giáo sư Kim đến thăm. Thôi, đã vậy tôi cũng xin phép về trước. Món hầm ông cứ ăn dần nhé. Nếu muốn ăn món gì khác ông cứ báo với tôi một tiếng nhé, đừng khách sáo” 


Nói xong, omma đã kéo tay tôi đi ra. Ông Kim cũng không phải người chậm hiểu, liền ra dấu với omma tôi, vừa ra lệnh cho Taeyeon 


“ Cháu giúp ông tiễn cô Hwang nhé” 


-----------------------------


Ra khỏi bệnh viện omma lấy cơ đi mua thức ăn thì biến mất, chỉ còn tôi và Taeyeon đứng nhìn nhau, không biết nói gì. 


Thực ra tôi và yêu nghiệt không cãi nhau hay giận dỗi gì nhau chỉ là tự nhiên tôi lại hẹn hò với Yuri nên khiến yêu nghiệt tức giận. Nếu nói sai thì cả hai đều sai chứ bộ, sao Taeyeon lại còn làm mặt nặng mày nhẹ với tôi chứ ? Nói không liên hệ là không liên hệ thật sao ? 


“ Hôm qua em gọi điện thoại cho Tae à ?” cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng. 


“ Ừm” 



Hứ ! Đáng ghét ! Biết mình gọi điện thoại mà không thèm gọi lại, đồ lùn ! 



Taeyeon thở hắt định nói điều gì thì điện thoại reo lên. Cậu ấy nhìn màn hình rồi liếc nhìn tôi một cái, ghé sát điện thoại vào tai. Rõ ràng là Taeyeon sợ tôi nghe thấy, rõ ràng… 


Tức chết được ! 


Nhưng rốt cục thì tôi đang tức cái quái gì ? Nói thế nào thì máu nóng đang bốc lên tới não, giận dữ tôi quay người bỏ đi. Yêu nghiệt vội nắm lấy tay tôi kéo lại 


“ Em làm gì vậy ?” 


Tôi bị Taeyeon kéo lại, cảm giác như đạn được châm ngòi, giờ thì bắt đầu nổ lớn, ra sức đẩy tay yêu nghiệt 


“ Buông ra ! Em đi đâu thì liên quan gì đến Tae ?” 


Taeyeon cau mày lại 


“ Đang yên đang lành tự dưng em nói lăng nhăng gì vậy ?” 

"EM - BẢO - TAE – BUÔNG – TAY – EM – RA – NGAY ! “


Yêu nghiệt vẫn nắm tay tôi, nhưng không nắm mạnh có lẽ là sợ tôi đau. Mặc kệ ! 


Cơn giận trong ta càng lúc càng phát hỏa. Đồ đểu ! Giỏi lắm ! vừa nắm chặt tay ta , vừa ngọt ngào “ Tae Tae em em” với đứa khác, đúng không ? Vừa thỏ thẻ với ta vừa tán tỉnh đứa khác đúng không ? Nghĩ đến đây, bất chấp hình tượng thục nữ được gầy dựng suốt mấy chục năm nay, càng nhìn khuôn mặt ấy, càng nghĩ càng tức, càng tức càng giãy … và cuối cùng … 



Được lắm, nắm chặt tay ta không cho ta thoát, là do mi thôi nhé ! 


Tôi trừng mắt, ngoạm một cái vào tay yêu nghiệt cho bõ ghét. Taeyeon liền kêu “oái” một tiếng, hất tôi ra nhìn thấy trên cánh tay vết răng đỏ ửng, tức nổ đom đóm mắt. 


“ Em điên mất rồi à ?” 


“ Em điên rồi đấy. Rõ ràng là ông đã có thể an hưởng tuổi già một cách an nhàn, nhưng vì tương lai của Tae mà ông đã giữ Tae lại nuôi dưỡng trưởng thành. Nhưng Tae lại lấy oán trả ân, ông đang ốm mà Tae còn thời gian yêu đương nhắng nhít !” 


Nghe vậy, Taeyeon dở khóc dở cười, hít một hơi thật sâu gật đầu nói 


“ Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Em muốn biết dạo này Tae đang làm gì đúng không ? Em nghe đi ! Nghe xem Tae đang nói chuyện với ai !” 


-----------------------------


“ Tae muốn bán nhà sao ?”


Tôi sững sốt hỏi sau khi nghe điện thoại. Thì ra Taeyeon đang nói chuyện với cô nhân viên môi giới nhà đất. Cô ấy thông báo rằng chiều nay có người muốn đến xem nhà, hỏi cậu có thời gian rảnh không. 


Taeyeon hậm hực cất điện thoại vào túi, gật đầu “ Ừ” 


“ Đang yên đang lành sao lại muốn bán nhà ?” 


Năm Taeyeon 20 tuổi, ông Kim đã mua một căn nhà cho cậu ấy, một căn hộ cao cấp. Ý định của ông là muốn chuẩn bị nhà cho cháu sau này lập gia đình, muốn cháu “ Ở lại Hàn quốc phát triển, còn bố mẹ mày biến đi !” ( trích nguyên văn của Giáo sư Kim :v ) 


Đáng lẽ lúc đó tôi không nên lộ vẻ lo sợ, tên yêu nghiệt lùn nhìn thấy điều đó thì đắc chí, hạ quyết tâm trêu chọc tôi cho bõ tức. 


“ Không những bán nhà mà xe Tae còn chuẩn bị sang tên cho người khác rồi. Thế nên đừng có hi vọng Tae sẽ đón em bằng xe nữa, bây giờ Tae chỉ còn đôi chân thôi” 


“ Vậy người hôm qua nghe máy là …” Hình như tôi đã mường tượng ra cảnh hôm qua 


“ Là người đến xem nhà. Tae để điện thoại bên dưới nhưng lại dắt chồng cô ấy lên lầu để xem. Nói đến thế không biết Hwang tiểu thư có tin lời tôi hay không ?” 


Ngay lúc căng thẳng thế mà Kim Taeyeon vẫn còn đùa cợt được, tôi lo lắng hạ thấp giọng 


“ Rốt cục là xảy ra chuyện gì ?”


Tôi rất hiểu tên yêu nghiệt lùn này, nếu không bị dồn vào đường cùng thì nhất định cậu ấy sẽ không đụng vào ngôi nhà. Lần này cậu ấy đột ngột về nước cũng rất lạ, giờ đến cả nhà và xe oto cũng bán nốt. 


Yêu nghiệt lùn vẫn tỏ vẻ bình thản, mỉm cười khoái trá. Tôi bực mình tóm lấy cổ áo hét lớn 


“ Nói đi ! Tae dính vào cá độ hay là nghiện hút rồi ?” 


Taeyeon ôm trán 


“ Tiffany Hwang, lúc nào em cũng nghĩ Tae tệ hại đến thế sao ?” 


Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực 


“ VỐn dĩ Tae không có gì tốt để em nghĩ” 


“ Thưa cô, bổn tiểu thư đang dồn vốn mở công ty” 


“ Hả ?” 


Tôi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Taeyeon, tôi không nghĩ rằng Đại tiểu thư Kim gia lại muốn mở công ty. Chẳng phải gia đình cậu ấy đã có một tập đoàn lớn ở Mỹ rồi sao ? 


Trong quán cà phê, Kim Taeyeon ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện với Tiffany Hwang. 


Thì ra sau khi tốt nghiệp, Taeyeon đã tranh cãi *** gắt với bố mẹ. Đại tiểu thư không muốn đi theo con đường mà bố mẹ đã sắp đặt sẵn. Không muốn dựa dẫm vào gia đình, Taeyeon muốn tự tay tạo nên sự nghiệp của mình dù biết khó khăn nhưng cậu ấy vẫn tin rằng mình sẽ làm được. Có lẽ Taeyeon vẫn còn nhớ câu chuyện thời bé. 


Chuyện cũng không to tác gì nếu như tôi không lỡ mồm mắng Taeyeon là con nhà giàu chưa bao giờ chịu đựng khổ sở, vì vậy mọi thứ đều hoàn hảo với cậu ấy, còn với tôi, bố mẹ tôi đều là dân lao động bình thường nên mọi thứ đều phải tự bản thân cố gắng mới có được. Với tính tình tự ái cao có lẽ đến giờ Taeyeon vẫn còn cảm thấy ấm ức. 


“ Em yên tâm, Tae tin chắc mình sẽ thành công. Đợi sau khi thành lập công ty, chúng ta sẽ kết hôn, tổ chức đám cưới thật lớn. Hi hi lúc đó chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc” 


Taeyeon nắm lấy tay tôi, vẽ lên một viễn cảnh hạnh phúc cho cả hai. Lúc ấy tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu, trong đôi mắt ấy ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng. Không hiểu sao trái tim tôi đập nhanh đến kì lạ, những nhịp đập của quá khứ đã tìm về. Tôi cứ ngỡ là mình đã quên chúng rồi chứ nhưng thật ra trong kí ức của tôi, câu chuyện ấy mãi mãi không bao giờ phai nhạt. 


Vậy đó, tôi và Taeyeon từ giận nhau vô cớ, rồi làm lành với nhau rất dễ dàng. 


Gạt bỏ chuyện lỡ hẹn với tập đoàn CSY, trước lời dụ dỗ mời đi ăn nhà hàng Thái, tôi đã đồng ý buổi chiều đi xem nhà cùng Taeyeon. 


Nhưng đang lúc vui vẻ, cả hai không ngờ rằng mọi việc lại đi theo hướng tá hỏa. 


Buổi chiều, cả hai đi đến chỗ hẹn, nhân viên mô giới và người mua nhà đang ở đó. Vừa nhìn thấy người đó thì cả tôi và Taeyeon đều tá hỏa. 


Người mua nhà không ai khác chính là … 


MẪU HẬU ĐẠI NHÂN 


---------------------- 

Bật mí trước tên chương sau cho các rds đoán nhé 

CHƯƠNG 5 : BỊ CÔ "TẤM LÙN" LỪA KẾT HÔN 

 có ai còn nhớ sự tích Tấm Cám hơm ?   

[LONGFIC] Chuyện Của Tiffany Hwang [END], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ