CHƯƠNG 15
CUỐI CÙNG CŨNG BỊ YÊU NGHIỆT LÙN LỪA MỘT VỐ THẬT NẶNG
------------------------------------------------------
“Bản thiết kế này Soo đã xem nhiều lần và nhớ như in rồi, em không cần phải đưa lại cho Soo”Bây giờ thì tôi hoàn toàn sững sờ, không thể nhúc nhích được nữa.
Choi Sooyoung, rốt cục cậu là người như thế nào ?
Ngay cả túi tài liệu Sooyoung vẫn còn chưa mở ra mà đã biết bên trong là bản thiết kế còn nói là nhớ như in trong đầu. Không lẽ chính cậu đã thông đồng với Sunny để đối phó với công ty của Taeyeon ?
Sooyoung nở một nụ cười bí hiểm, cầm lấy túi tài liệu: “ Em biết Soo quen với Sunny, với tư cách là người phụ trách công ty Nấm Hường, muốn lấy trộm bản thiết kế này không phải là việc khó khăn”
“ Tại sao Soo lại làm như vậy ?”
“ Sau khi bố mẹ Soo mất, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn, lúc đó Soo luôn khao khát có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình cho riêng mình, khát khao tìm được tình cảm ấm áp như hồi mới đi học, chính vì thế mà Soo lúc nào cũng nhớ đến em. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nhưng Thượng đế lại trừng phạt Soo, lại đưa em quay về nhưng lại là “vợ” của người khác. Vì vậy Soo đã ghen tị và dùng mọi thủ đoạn phá tình cảm của hai người, rắp tăm bày mưu tính kế để giành lại em cho bằng được”
Sooyoung nói một hơi rất dài, nghe những điều này tôi hoảng hốt, bước lùi ra sau, cau mày và khẽ cắn môi không biết nói gì. Lẽ nào Choi Sooyoung là một người đáng sợ như thế sao ?Đột nhiên Sooyoung bật cười, ánh mắt trở nên quái dị. Cậu ấy cười mãi cho đến khi vết thương dường như đau nhói mới dừng lại.
Cả gian phòng trở nên tĩnh lặng Sooyoung mới nói bằng giọng thiểu não: “ Hóa ra…… trong mắt em, Choi Sooyoung là một người như vậy.”
“Rốt cục Soo định nói gì ?”
“ Không có gì cả. Lúc nãy Soo chỉ tự bịa ra một câu chuyện để trêu em thôi. Ban đầu chỉ nghĩ trong mắt em Soo không phải là một kẻ tồi tệ như thế, không đến nỗi tồi tệ như thế …… nhưng không ngờ …… nét mặt em đã thể hiện rất rõ, Soo hiểu rồi”
Hiểu thật sự, nghĩ là cũng không còn hy vọng gì nữa.Thì ra từ nãy giờ Sooyoung chỉ thử lòng tôi, vậy mà …… Thật lòng tôi cảm thấy bối rối đang định giải thích thì Sooyoung nhắm mắt, lắc đầu: “ Fany à, em về đi. Chuyện Soo đã hứa sẽ không quên đâu, sau khi ra viện Soo sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe”
Tôi im lặng, không biết là do Sooyoung đóng kịch quá giỏi hay là do tôi ngờ nghệch, không có cách nào để tin cậy ấy. Trong lúc hai người đang lúng túng nhập nhằng, một người không chịu về, một người không chịu giữ lại thì một tiếng cười lạnh ngoài phòng bệnh vọng vào: “ À, bạn cũ ……”Ôi trời ! Giọng nói này, ngữ điệu này …… không phải yêu nghiệt lùn thì còn ai vào đây ……!
-----------------------------------------------------