CHƯƠNG 9
THÀNH THẬT VỚI NHAU NÀO. FANY À, TAE YÊU EM !
--------------------------------------
Taeyeon từ trên cây nhảy xuống, hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn “tình địch” liếc liếc trề môi.
Về sau tôi mới biết hôm đó “phu quân” gương mẫu của tôi vừa nghe điện thoại xong vội vàng đi rước tôi, ai ngờ vừa chuẩn bị rời khỏi nhà omma thì điện thoại có tin nhắn, bảo đến sân trường cũ. Mặc dù yêu nghiệt không biết tôi có ý đồ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đến sân trường.
Do quãng đường đi ngắn hơn nên yêu nghiệt đã đến trước tôi, không thấy tôi đang định gọi điện thoại thì nhìn thấy Sooyoung và tôi đang chậm rãi đi vào từ phía cửa phụ.
Chần chừ nhìn người đi bên cạnh tôi nhận ra đó là Shikshin, kết hợp với “tên giám đốc kì quặc” mà tôi hay kể, sợ bứt dây động rừng yêu nghiệt vội leo lên cây rình trộm.
Nằm trên cây yêu nghiệt hầm hầm tức giận, điều bực nhất chính là tôi không từ chối ngay lời tỏ tình đó mà lại thẹn thùng nhớ đến lời thề lúc xưa. Lại còn để người khác ngang nhiên nắm tay nắm chân.
Nghĩ đến đó không kiềm được nữa yêu nghiệt mới lên tiếng và trèo xuống.
Yêu nghiệt đứng khoanh tay đưa mắt nhìn “đôi gian phu dâm phụ”, ánh mắt đầy thù hận hướng về Sooyoung.
Tôi liếc nhìn yêu nghiệt đang tỏ thái độ ngớ ngẩn của cậu ấy, đúng là đồ con nít chẳng nhờ được gì chỉ được cái lanh chanh.
“ Tae tuổi khỉ sao tự dưng lại leo lên cây ?”
“ Hứ, bổn tiểu thư thích leo thì leo, em quản được à ?”
Đúng là hôm nay rất … gan, dám lớn tiếng với tôi cơ đấy. Giỏi lắm ! Rất giỏi !
Nghiến răng cố giữ bình tĩnh vì có Sooyoung đang đứng đó, tôi đành hạ hỏa nói
“ Taeyeon, đây là Choi Sooyoung cậu còn nhớ không ?”
Nhìn vào ánh mắt Taeyeon tôi biết ngay tên lùn đang muốn nói gì rồi
“ Hứ nhớ sao không, kẻ vong ân bội nghĩa ! Năm xưa chính chị đây dạy cho mi hát hò vậy mà giờ mi dám tán tỉnh “vợ” của bổn tiểu thư. Tức chết đi được mà !”
Gru … thiệt tình là muốn đấm chết tên lùn này mà, trước mặt người khác ít ra cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Tôi đã làm gì đâu mà lại nổi cơn khùng như vậy. Sooyoung vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười hắng giọng : “ À, Taeyeon. Đã lâu không gặp”
Nói xong Sooyoung lịch sự đưa tay định bắt tay nào ngờ Đại tiểu thư làm ra vẻ kiêu căng ngẩn mặt đi hướng khác, miệng vẫn không ngừng gầm gừ : “ Hứ, không thèm bắt tay với kẻ dám tán tỉnh vợ ta”
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bước đến bên cạnh yêu nghiệt, nhẹ nhàng… vâng rất nhẹ nhàng túm lấy một mảng thịt ngang eo Taeyeon, mỉm cười rồi véo mạnh, xoay một góc một trăm tám mươi độ.
Taeyeon nước mắt giàn giụa, kêu khóc : “ É … Đau !”
“ Đáng đời ! Ai bảo nghe trộm người khác nói chuyện còn ngang ngạnh này nọ”