CHƯƠNG 11
BÁC SĨ JESSICA JUNG XUẤT HIỆN
------------------------------------------------
Sắp đến ngày Quốc tế Thiếu nhi, công ty của Taeyeon nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, tuy rằng không giàu lên nhanh chóng nhưng cũng khiến bận đến tối mắt tối mũi. Nghĩ cũng thương cho Sunny, cô thư kí riêng của yêu nghiệt lùn. Cô ấy đã trở thành nữ quản gia có tài nhất, hàng ngày đúng bảy giờ gọi yêu nghiệt thức dậy đi làm. Cô ấy còn chuẩn hơn cả đồng hồ hẹn.
Sáng nay đợi yêu nghiệt thức dậy, loay hoay trong toilet, tôi âm thầm ngồi dậy, lén lén lút lút tìm điện thoại của yêu nghiệt. Kiểm tra nhật kí cuộc gọi, cả tin nhắn của yêu nghiệt lùn.
Hừ, … toàn là số của đối tác, bạn bè của yêu nghiệt mà thôi … đáng ngờ lắm nhé … dạo này yêu nghiệt hay về nhà rất trễ, về nhà rồi thì lại nói điện thoại suốt. Mặc dù tôi … ờm … rất … căm hận tên lùn đó lừa tôi nhưng dù sao … dù sao đó cũng là seobang của tôi vì vậy tôi cũng phải có trách nhiệm “sở hữu” chứ.
Xem xong tôi cất lại chỗ cũ, hoàn toàn không hề có vết tích “ gây án”. Tôi mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy yêu nghiệt uể oải nói: “ Chào”
Tỏ thái độ như không có gì xảy ra, yêu nghiệt lùn cũng mỉm cười : “ Chào”
Tôi cúi xuống ôm lấy Miu Miu: “ Chuẩn bị đi hả ?”
“ Hì hì, Tae đi làm tối về chơi với em nhé”
“ Ừm, …”
Ý khoan đã, yêu nghiệt vừa nói gì ấy nhỉ ?
“ Yah… Kim Taeyeon, đầu óc Tae không thể sáng sủa hơn sao ?”
Cửa kịp khép lại nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười gian tà của yêu nghiệt. Tên lùn này dạo này đúng là khả nghi thiệt… cứ đi sớm về khuya lại còn nói điện thoại rất lâu.
Khả nghi lắm cơ !
Tôi đứng trước bàn cà phê, liếc nhìn điện thoại lẩm nhẩm suy tính sau đó quyết định cầm điện thoại gọi cho yêu nghiệt lùn : “ Alo”
“ Gì vậy, bà xã ?”
“ Hình như Tae để quên bản thiết kế gì đó ở nhà thì phải ? Hay để em mang đến công ty cho Tae nhé” Tôi dùng chất giọng dịu dàng hết mức có thể.
Bên kia Taeyeon ngập ngừng hỏi : “ Ừ, mà hôm nay em không đi làm sao ?”
“ Không sao, dạo này công ty không bận lắm. Hôm nay em xin nghỉ phép ấy mà”
“ Vậy cũng tốt. Cám ơn em yêu nhé !”
Nửa tiếng sau, tôi mang tài liệu đến cho yêu nghiệt.
Taeyeon ngồi trên ghế xoay vừa liếc nhìn tôi vừa cười tủm tỉm. Nhìn thấy nụ cười gian xảo ấy tôi nổi hết da gà: “ Cười gì mà cười ?”
“ Đâu có, tại Tae xúc động quá đó. Lần đầu tiên em mới đến công ty của Tae nhỉ? Em thấy sao ?”
“ Ờm, cũng được. Chẳng có gì đặc biệt, xưởng nhỏ thôi.”
Tôi thờ ơ đáp. Mới khai trương nên công ty sản xuất đồ chơi của Taeyeon đúng là một xưởng nhỏ, tính luôn cả bảo vệ vỏn vẹn khoảng chục người, một người kiêm nhiều chức vụ. Chẳng hạn như Sunny vừa là thư kí vừa là nhân viên hành chính, Taeyeon vừa là tay sếp lông bông, vừa là nhà thiết kế sản phẩm.
Thấy tôi châm chọc, yêu nghiệt đứng dậy phất phất tay : “ Kệ, xưởng nhỏ thì đã sao, Tae tin rằng sau này đợi chúng ta có con nó sẽ là xưởng lớn”
Yêu nghiệt lùn cười ranh mãnh bước về phía tôi, cảm thấy bất thường linh tính nhạy cảm của “phụ nữ” mách bảo. Tôi đúng dây, lùi lại : “ Bản thiết kế em đã đưa, giờ em về đây”
“ Sao phải vội như thế, dù gì cũng trưa rồi, em ở lại dùng bữa với Tae luôn”
Tên lùn gian manh nhanh chóng kéo tay tôi, bằng hành động dứt khoát tôi hất tay yêu nghiệt ra.
“ Mới … mới 10 giờ thôi… Tae… Tae định làm gì ?”
Dứt lời, yêu nghiệt lùn đã ôm gọn lấy tôi, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy tạo nên một cảm giác rờn rợn. Tim tôi đập thình thịch, bình thường ở nhà tên lùn cũng hay giở trò lưu manh nhưng lại không cả gan như hôm nay. Taeyeon ỷ việc tôi không dám la làng nên cố tình giở trò. Lưu manh !
“ Yêu nghiệt lùn, đừng có quá đáng nhé”
“ Tae có làm gì quá đáng đâu. Fany à, Tae nghĩ ra rồi, có lẽ dạo này lo làm việc, bận rộn với mấy đơn đặt hàng nên Tae không gần gũi em, vì thế em mới nghi ngờ Tae ở ngoài không ngoan đúng không ? Nhưng mà thực sự Tae rất ngoan nhé !”
Nói xong tên lùn lại chớp chớp mắt làm ra vẻ vô tội, mặc kệ yêu nghiệt lùn có giở trò gì. Tôi nhanh tay bịt chặt miệng yêu nghiệt giẫy giụa: “ Mặc kệ Tae có vợ ba, vợ tư gì bên ngoài em cũng không thèm quan tâm. Kim Taeyeon, đừng có tưởng bở !”
Taeyeon gỡ ngón tay tôi ra, cười gian : “ Thế à ? Là do Tae tưởng bở sao ? Vậy tại sao sáng nay lại có người lò dò sang kiểm tra điện thoại Tae, lại còn lấy trộm đồ cố ý đến công ty Tae ? He he, hay là em đang ghen với Sunny sao ? Em cố tình đến xem công việc của Tae ??”
Hừ, yêu nghiệt lùn đúng là lúc nào cũng tưởng bở.
Tôi đâu phải ghen tuông tầm thường như thế chứ. Thật ra gần đây tôi chả có rãnh rỗi như tôi đã nói. Gần đây tôi đã bắt đầu tiếp quản công việc của Park unnie, bận tối mắt tối mũi. Nhưng càng tiếp xúc với cấp trên tôi càng cảm thấy kì lạ, bằng chứng là bản tài liệu : “ Bản báo cáo điều tra công ty sản xuất đồ chơi Nấm Hường”
Lúc sắp xếp tài liệu tôi có hỏi Park unnie, tập đoàn CSY muốn mở rộng sang thị trường sản xuất đồ chơi, hay là muốn hợp tác với công ty Nấm Hường. Nhưng Park unnie rất kín đáo, chỉ ợm ờ qua loa “ Ý của cấp trên, làm sao biết được”
Tôi thắc mắc không biết tập đoàn CSY có ý gì, Choi Sooyoung muốn làm gì, cả Taeyeon và công ty Nấm Hường ấy có vai trò gì trong vụ này. Tôi cảm thấy lo lo làm sao ấy. Nếu CSY muốn mở rộng thị trường hoặc giả hợp tác với Nấm Hường thì rất tốt. Nhưng lỡ như …
Thật không dám nghĩ tới cái “lỡ như” ấy, mọi việc vẫn còn rất mong manh. Tôi định sẽ một mình điều tra mà không nói cho Taeyeon biết. Hôm nay đến đây xem xét tình hình, chưa kịp ra tay đã bị phát hiện.
Tên lùn mỉm cười lộ cả vẻ mặt sung sướng vì tưởng bở : “ Fany, em nói xem. Nếu không phải vậy thì em trộm bản thiết kế của Tae làm gì ?”
Bực mình thật, tôi muốn nói thật hết cho rồi, nhưng lại nghĩ thể nào yêu nghiệt cũng cho là tôi quan tâm, lo lắng nên đành nghiến răng quát : “ Buông ra !”
“ He he, người ta nói con gái nói không là có, nói có là không. Thôi thì để Tae chiều ý Phu Nhân của mình vậy”
“ Kim Taeyeon ! …”
Bị Taeyeon ôm chặt đang không biết phản ứng thế nào thì cánh cửa phòng bật mở. Yêu nghiệt lùn giật bắn mình, buông tôi ra. Tiếc thay cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Sunny.
Thánh thần ơi ! Biết trốn ở đâu bây giờ.
Sunny vẫn bình thản đi vào, nói rất tự nhiên : “ Bản thiết kế đâu ? Tớ vào lấy bản thiết kế”
Taeyeon nuốt nước bọt, run rẩy đưa bản thiết kế. Sunny thản nhiên đón lấy xem một lượt rồi nói: “ Ok, đúng là nó rồi. Thôi tớ không làm phiền hai cậu nữa, hai cậu cứ tiếp tục nhé !”
Khoảnh khắc ấy tôi như một bức tượng đá. Sao lại có thể thản nhiên vô độ như thế nhỉ ?
Trước khi rời khỏi phòng Sunny còn tinh nghịch nháy mắt, cười tủm tỉm : “Taeyeon, lần sau làm gì cũng cẩn thận một chút. Nhớ chốt cửa lại nhé !”
Cửa đóng lại, cơn gió lạnh thổi qua … bên ngoài tiếng mọi người nháo nhào …vậy là bữa trưa họ đã có chuyện để hả hê rồi…
Cuối cùng tôi im lặng hồi lâu, không nhịn được nữa thì bật cười : “ Nhân viên của Taeyeon … dễ … dễ thương thiệt”
êu nghiệt ôm trán đau khổ : “ Tôi xui xẻo mấy đời mới tuyển Lee Sunny vào làm thư kí”
Tôi ức lắm chứ, đang định “sổ” cho seobang một trận vì thái độ cợt nhả vừa rồi thì đột ngột điện thoại reo. Nghiêng đầu nhìn vào màn hình, ngay lập tức người cứng đờ. Trên màn hình là ID tên : Kwon Yuri. Ủa, sao lại là Yuri ? Rõ ràng từ lâu chúng tôi đã không liên lạc với nhau rồi mà, bây giờ đột nhiên cậu ấy lại gọi cho tôi …
Tôi vẫn đang ngần ngừ không biết thế nào, yêu nghiệt lùn đứng bên cạnh gườm gườm, giọng ghen bóng ghen gió : “ Không ngờ hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Yuri gọi cho em làm gì ?”
Tên lùn này thiệt là ghen vô lối à “ Làm sao em biết được ?”
Tôi định giật điện thoại thì yêu nghiệt nhanh tay nhấn nút nghe, rồi bật luôn cả loa ngoài.
“ Alo”
Hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, bên cạnh yêu nghiệt đưa điện thoại đến gần tôi, trợn mắt nhìn tôi với vẻ hung dữ kiểu như là “ nói đi ! Tôi xem xem tên đen này tìm cô làm gì”
“ Alo, chào cậu , Yuri. Lâu lắm rồi không gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ ?”
Tôi cố tình gằn từng chữ “ lâu lắm rồi không gặp” để chứng minh sự trong sạch của mình.
“ À, vâng. Tớ khỏe. Fany à … ờm… trưa nay cậu rãnh chứ ?”
Đùng … Đoàng
Sét đánh ngang tai. Bầu trời bị sét đánh rách toạc ra … cuồng phong nổi lên
Tôi và yêu nghiệt lại “đấu võ mắt” với nhau
Yêu nghiệt : “ Đó ! Cô còn nói là mình trong sạch nữa hả? Tên đen đó mời cô đi ăn rồi đó. Vừa mở miệng đã mời đi ăn rồi hà”
Tôi : “ Tránh ra ! Không liên quan đến em. Là ý của Yuri chứ bộ”
Đẩy tên lùn đang lên cơn điên sang một bên, tôi giành điện thoại : “ Cậu có việc gì à ?”
“ Không phải … à… ừ… haizz… tớ … nói trên điện thoại không tiện chút nào… gặp nhau rồi nói chuyện nhé”
“ Việc rất gấp sao ?”
“ Ừm. Cũng có thể là như vậy”
Đang định trả lời Yuri thì Taeyeon đứng bên cạnh chỉ chỉ vào mình. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là yêu nghiệt lùn đang lên cơn điên, nhưng tôi hiểu ý tên lùn muốn nói là: “ Em đã nhận lời ăn trưa với Tae trước rồi”
Xí, đồ trẻ con !
Tôi nhếch môi cười, liếc nhìn yêu nghiệt và thản nhiên đáp : “ Ok, buổi trưa gặp nhau nhé !”
Nói xong thì tắt máy. Quả nhiên ngay khi tôi tắt máy xong, Taeyeon đã nhảy dựng lên nói lớn : “ Em dám bỏ rơi chồng mình để hẹn hò với một tên khác như vậy đó. Lại còn hẹn hò trước mặt seobang của em nữa”
“ Em không nói với Tae nữa”
Bực mình tôi xách túi quay lưng đi, nhưng do lúc nãy “oánh nhau” với tên lùn nên đồ đạc trong túi bị rơi ra ngoài. Yêu nghiệt bước đến nhặt hộ tôi, đột nhiên nhìn thấy hộp thuốc, nhận ra điều bất thường yêu nghiệt giật lấy hộp thuốc: “Đây là gì đây? Là thuốc tránh thai sao ? Em đang sử dụng thuốc tránh thai sao?”
Haizzz… rốt cục cũng bị phát hiện rồi. Người ta nói một lần sai phạm thì ngàn lần cẩn thận mà. Ba năm về trước chẳng phải là bi kịch sao, lúc đó còn quá trẻ lại chưa từng trải nên mắc phải sai lầm. Sau này mỗi khi “đụng chạm” với yêu nghiệt việc đầu tiên tôi làm ngay đó là mua một hộp thuốc tránh thai. Uống xong lại bỏ vào túi xách rồi không bao giờ lấy ra nữa. Tôi nghĩ nếu cất hộp thuốc trong nhà, nhỡ Taeyeon phát hiện ra thì cả hai đều ngại ngùng, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Taeyeon đứng nhìn tôi như thế rất lâu, tôi giật hộp thuốc bỏ vào giỏ, nói với vẻ thản nhiên : “ KHông nói nữa, em đi trước đây”
Những bước chân trở nên nhanh hơn, nói đúng hơn là những bước chạy trốn. Nhưng tôi vừa tới cửa thì đã nghe giọng của Taeyeon gọi “ Fany à”
Vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, tôi cúi đầu nhìn mũi chân, trái tim đập thật chậm. Một cảm giác chua xót ùa về.
“ Đừng… đừng dùng thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe”
Tôi run run không biết là có nên xúc động trước tình cảnh này không nữa. Khẽ “vâng” một tiếng rồi chuẩn bị bước ra. Đột nhiên yêu nghiệt bước nhanh đến, giật lấy túi xách của tôi.
“ Yah … Tae làm gì vậy ?”
Taeyeon lấy hộp thuốc, hừ lạnh một tiếng : “ Ngoài ra, Tae không bao giờ cho phép vợ mình mang thuốc tránh thai để gặp gỡ kẻ khác”
Tôi : -_- ||| Yêu nghiệt lùn, Tae đúng là đồ con nít mà …
--------------------------------------------
“ Fany à… tớ …”
Yuri ấp úng, ngượng ngùng không nói nên lời, nhìn cái vẻ tiu nghỉu của cậu ấy thật đáng thương. Tôi khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay Yuri, giọng trấn an
“ Rốt cục xảy ra chuyện gì ? Cậu nói đi tớ nhất định sẽ giúp cậu”
“ Tớ muốn nhờ cậu …”
Haizz rốt cục là sao hả ? Tôi lẩm bẩm nhăn trán suy nghĩ, dạo này mình đâu có liên lạc với Yuri sao đột nhiên tìm mình, lại còn ấp a ấp úng …
KHOAN ĐÃ ! lẽ nào …
“ Yuri, cậu đã gọi điện thoại cho Jessica Jung rồi đúng không ?”
“ Ừm, đúng vậy”
Ôi trời ! Thật ra hôm đó tôi không hề có ý “mai mối” gì cho Yuri cả, hôm đó tôi chỉ là vô tình mà thôi.
“ Yuri à, tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên để lại tờ note đó.”
“ Nhưng Tiffany à, tớ thật sự rất thật lòng với cô ấy. Tớ chưa bao giờ cảm thấy bối rối trước ai cả ngoại trừ cô ấy. Ban đầu tớ cũng không có ý định sẽ gọi cho cô ấy đâu. Một lần tớ bị đau bụng lúc đó mới sực nhớ đến tờ danh thiếp của bác sĩ Jung…”
“ Thái độ của cô ấy rất kiên quyết, bảo rằng chỉ xem cậu là bệnh nhân chứ không có ý gì. Chữa bệnh xong thì cậu phải rời khỏi đó, nếu không cô ấy sẽ gọi cảnh sát. Và nếu như cậu cứ như thế này mãi thì ngay cả làm bạn cũng không được, đúng không ?”
Tôi chậm rãi nói như đang đọc lời thoại của một bộ phim truyền hình dài tập. Yuri ngạc nhiên ngẩn lên nhìn tôi : “ Cô ấy đã nói cho cậu biết rồi sao ?”
Tôi thở dài : “ Haizzz… tớ quen cô ấy 5 năm rồi, tớ thuộc hết những lời thoại mà cô ấy dùng đê từ chối người khác”
“ Nếu như vậy … tớ cũng rất mong manh hi vọng sao ?”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ buồn khổ. Yuri xúc động nói : “ Nhưng lúc nãy cậu nói sẽ giúp tớ mà”
Lần này đến lượt tôi đơ người, tôi và yêu nghiệt lùn còn đống rắc rối chưa giải quyết thì bị ép là bà mối rồi. Không phải làm bà mối là công việc ưa thích của mấy phụ nữ đã có chồng sao ? Vậy sao mình không … ễ khoan đã hình như tôi cũng là phụ nữ có chồng rồi…
Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn lăn đùng ra ngất xỉu quách cho rồi …
-------------------------------------------------
Thế là mấy ngày sao, lấy lý do “lâu ngày không gặp” tôi đi đến chỗ phòng khám của Jessica.
Tôi xin phép được giới thiệu sơ về cô bạn thân “khó chịu” này nhé.
Tên: Jessica Jung
Giới tính: Nữ
Tuổi: 24 tuổi
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Nghề nghiệp: Bác sĩ nội khoa
Sinh ra trong gia đình có cả appa lẫn omma đều là bác sĩ, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên khi Jessica cũng trở thành bác sĩ. Tốt nghiệp cấp 3 Jessica được gia đình cho đi du học, lúc trở về thì lấy được bằng bác sĩ. Tuổi trẻ tài cao có khác.
Sơ sơ là thế thôi, nhưng muốn đi sâu vào cũng không đơn giản. Cô nàng Jessica Jung này nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi chỉ có điều tính khí quái dị, nói chung là dở hơi đó. Một cô nàng như Jessica đúng là một ẩn số lớn đối với người khác.
Vừa ngồi xuống uống ngụm trà, chưa kịp nhắc tới Yuri thì Jessica đã đi vào vấn đề chính ngay : “ Sao hả ? Định tới đây làm thuyết khách à ?”
Suýt nữa tôi đã bị sặc bởi ngụm trà : “ He he, làm gì có… tớ không hiểu …”
Jessica tỏ vẻ khi dễ, liếc liếc quay lưng : “ Rãnh rỗi thì ngồi đó đi, còn bao nhiêu là bệnh nhân đang đợi tớ đây”
Nắm bắt ngay cơ hội, tôi liền dùng cái giọng giáo huấn của Mẫu hậu đại nhân khuyên nhủ: “ Cậu đừng có suốt ngày cứ công việc như vậy. Công việc tuy rất quan trọng nhưng công việc cũng chỉ để làm cuộc sống tốt hơn mà thôi. Cậu xem suốt mấy năm qua cậu đã từ chối biết bao nhiều người đến xem mắt rồi. Yuri cũng là một người tốt, gia đình khá giả, lại là người có địa vị tốt, lại một lòng quý mến cậu, tớ nghĩ …”
Tôi ngồi càu nhàu như bà già một hồi, ngước mắt lên nhìn thì thấy người đẹp Jessica chống cằm ngồi nhìn tôi, khóe môi cười cười. Theo tôi nhớ thì Jessica rất ít khi cười, mà mỗi lần cười lại có chuyện chẳng lành. Nay nhìn thấy nụ cười này tự dưng nổi hết cả da gà da vịt.
“ Sao nhìn tớ tha thiết dữ vậy ?”
“ Fany này, cậu biết vì sao mấy phụ nữ có chồng thích trò làm mai này không ?”
“ Tại sao ?”
“ Bởi vì họ đã có chồng nên đủ tư cách để nói câu : “ Mi không còn nhỏ nữa đâu, đừng có suốt ngày cứ công việc”. Chậc chậc , Fany à, cậu thay đổi rồi. Lúc trước có bao giờ cậu khuyên tớ công việc quan trọng hơn chuyện hôn nhân đâu”
Chết tiệt ! Bị nói trúng rồi !
Với ánh mắt ngây thơ long lanh, khuôn mặt đẹp đến sáng ngời, Jessica đột nhiên ghé sát đến gần khuôn mặt tôi, khẽ thì thầm : “ Nói đúng hơn là thay đổi từ khi Kim Taeyeon quay về”
Xin thề với lòng là tôi chưa hề kể bất kì chuyện gì cho Jessica nghe, lẽ nào Mẫu hậu đại nhân lại kể chuyện này cho cô ấy nghe.
Tôi cứng người, ngơ ngác nói : “ Lẽ nào … omma … kể”
“Cần gì mà kể nữa. Nhìn cậu xem. Da dẻ nhẵn mịn, trắng trẻo chắc là được chăm sóc kĩ lắm nhĩ ? Toàn ăn thức ăn béo bổ không hén ? Fany à, dạo này hạnh phúc lắm nhỉ ?”
Jessica dùng giọng điệu châm chọc liên tục chọc ngoáy vào vấn đề của tôi, lại còn dùng tay nâng cằm tôi nữa chứ.
Đúng là phiền chết đi được ! Có cô bạn làm bác sĩ đúng là rất phiền. Cô ấy chỉ cần nhìn da dẻ của bạn đã có thể đoán được gần đây bạn có mất ngủ hay rối loạn kinh nguyệt, rồi abc xyz tốt hay không nữa. Tóm lại là rất phiền, đã vậy còn gặp phải một cao thủ “đấu võ mồm” như Jessica thì tôi không phải là đối thủ của cô ấy.
Thôi thì …… Yuri à, thành thật xin lỗi cậu. Trình độ của tớ không đủ để đấu với cô ấy rồi. Tớ xin chạy trốn…
“ À, quên mất. Tớ có hẹn với đồng nghiệp, hôm khác gặp lại nhé”
Nói xong tôi định đứng dậy đi về, Jessica không giữ lại chỉ cười tủm tỉm đặt một gói thuốc lên bàn
“ Cầm cái này về cho Kim Taeyeon đi, nói cậu ấy tháng sau không cần đến nữa”
“ Hử ? Đây là gì ? Yêu nghiệt bị bệnh gì à ? Sao lại tìm đến chỗ cậu khám bệnh?”
“ Coi cái vẻ sốt sắng, lo lắng cực độ của nhà người kia, thật là … Yêu nghiệt lùn nhà cậu không bị gì cả, tứ chi toàn vẹn, chức năng abc xyz rất tốt …”
“ Được rồi đừng nói nữa cậu càng nói tớ càng nổi da gà. Tóm lại là sao ?”
“ Đây là thuốc bổ dành cho cậu. Yêu nghiệt lùn vừa về nước đã tìm tớ hỏi thăm mấy loại thuốc bổ dành cho phụ nữ bị sẩy thai không chịu quan tâm sức khỏe của mình, thức đêm nhiều … Để cậu không nghi ngờ, yêu nghiệt lùn còn biến tướng mấy vị thuốc bổ thành những món ăn. Tóm lại Kim Taeyeon thật sự rất quan tâm đến “vợ” chả trách sao dạo này cậu béo ú ra”
Trong tích tắc trái tim tôi như bị ai xách ngược lên, không biết nên xót xa hay là hạnh phúc …
-------------------------------------------
Tôi bị Jessica lôi đi ăn trưa xong mới chậm rãi đi về nhà. Hôm nay là thứ Bảy đường phố khá đông đúc, mọi người đều đi mua sắm nhiều. Tôi thanh thản đi dọc trên vỉa hè ngắm nhìn mấy bộ quần áo trong tủ kính, đang ngắm nhìn thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào phía trước.
Nói thiệt là từ nhỏ tôi đã có cái gen “bà tám” của omma vì vậy thấy phía trước ồn ào liền tò mò lại gần xem.
Mọi người ồn ào bàn tán khó khăn lắm tôi mới chen vào bên trong thì nghe thấy cô gái hét lớn “ Buông ra ! Buông tôi ra mau ! Cậu không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát đó !”
“ Sunkyu … em thôi đi ! Mọi người đang nhìn em như thế em vẫn chưa vừa lòng hay sao ? Mau lên xe đi”
“ Tôi không lên ! Tôi không lên đấy ! Choi Sooyoung, buông tôi ra !”
Lúc ấy tôi định thần nhìn lại, lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Giữa đám đông, một đôi đang giằng nhau. Cô gái có dáng người cao ráo, ăn mặc rất lịch sự đang cố gắng kéo cô gái nhỏ con hơn lên xe, cô gái bé nhỏ kia có mái tóc vàng được cắt ngắn rất đáng yêu. Cô ấy dùng mọi cách cắn, đá, cấu xé thoát khỏi vòng tay người kia.
Cô gái tóc vàng ấy không phải là Sunny đó sao ? Còn người kia chẳng phải là Choi Sooyoung sao ?
Tại sao hai người này lại quen nhau ? Liệu điều đó có liên quan gì đến tập đoàn CSY điều tra công ty Nấm Hường không ? Rốt cục Sunny là người như thế nào ?
-------------------------------------
Buổi tối trở về nhà, tôi tra chìa khóa vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng “hãi hùng”.
Kim Taeyeon đang đánh nhau với con Miu Miu, hiện tại con mèo ú ấy đang ở trên cổ yêu nghiệt lùn ra sức cào xé, mồm kêu “ Ngao … ngao”. Chắc yêu nghiệt lùn lại đụng chạm đến "nỗi đau thầm kín" của Miu Miu cho nên nó mới nổi cáu như thế.
"Ngao ! Ta cào mi, ta xé mi, ta cào chết mi này, ta ghen ghét… dám đụng chạm đến “nỗi xấu hổ” của ta… "
Trong lúc người và mèo đánh nhau, yêu nghiệt lùn loạng choạng …
“ Kim Taeyeon ! Tae đang làm trò gì vậy hả ?”
Yêu nghiệt lùn quay lại, túm lấy con mèo ném nó xuống đất, mặt mày mếu máo nhìn tôi : “ Con … Miu … Miu… nó tấn công Tae trước chứ bộ”
Tôi nhìn trần nhà đau khổ, đây là chồng tôi đó sao ? Tối ngày chỉ biết đánh nhau với mèo, ghen vớ ghen vẩn… Haizzz khổ thân tôi quá !
Chả thèm để ý đến đồ lùn ấy nữa, tôi bỏ xuống bếp nấu ăn, đảm đang hơn hẳn ngày thường. Mặc dù tôi không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng cũng không quá tệ đến đỗi … cháy nhà bếp. Yêu nghiệt thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Nấu ăn xong, tôi dọn thức ăn lên bàn, vừa xếp chén đũa xong tôi nhìn xuống chân bàn: “ Ủa, Miu Miu đâu rồi ? Sao lại không ra ăn cơm ? Ốm à ?”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt ngập ngừng, chớp mắt, trả lời bằng giọng tội nghiệp: “ Tại … tại … nó biết nó mắc sai lầm”
“ Mắc sai lầm gì chứ ?”
Yêu nghiệt cố giữ bình tĩnh, nói giọng nhẹ nhàng : “ Hôm nay lúc về nhà Tae thấy nhà cửa bị nó phá tan nát, điều tệ nhất là nó đã làm bể bình hoa mà em thích đấy”
“ Ờm, vậy à. Ăn đi”
Tôi dịu dàng gấp ít thịt cho Taeyeon, mỉm cười rất nhẹ. Yêu nghiệt gật đầu ngoan ngoãn, như nhớ điều gì đó Taeyeon cười cười: “ Em đừng lo vụ Miu Miu, Tae sẽ giúp em trừng trị nó. Con mèo ú đó nghịch phá lung tung, vì nó mà Tae tốn cả bộn tiền dọn dẹp nhà cửa …”
Nói đến đây Taeyeon lẩm nhẩm tính toán, vừa tính vừa ăn sạch thịt tôi gấp cho.
“ Ăn hết rồi đó hả ?” tôi thản nhiên nhìn vào chén Taeyeon
“ Ừm… ăn hết rồi” yêu nghiệt lùn ngơ ngác gật đầu.
Yêu nghiệt cảm thấy là lạ, hơi thắc mắc. Tôi không thèm hỏi vụ bình hoa, cứ như thế cho qua sao ? Tên lùn ấy ngây ngô nhìn tôi gấp thêm miếng thịt nữa: “ Ăn thêm đì”
“ Ừm… Thịt gì vậy ? Sao có vị là lạ ?”
“ Tae ăn đi, ăn xong em sẽ nói”
Tôi chậm rãi quay sang nhìn yêu nghiệt, miệng cười tươi như bông không cần tưới, mặt thì tối sầm lại còn hơn cả Bao Công, lạnh lùng nói : “ Hôm nay em đã gặp Jessica”
Yêu nghiệt vẫn thản nhiên mỉm cười như không có gì,đúng là yêu nghiệt lùn mà. Dù có đánh chết cũng không khai ra sự thực, bèn lấy trong giỏ xách gói thuốc ném nó lên bàn nhếch môi cười: “ Jessica bảo em mang cái này về cho Tae”
Nhìn thấy gói thuốc, Taeyeon vẫn không có gì khác lạ, cười như sực nhớ điều gì đó : “ À, Tae quên mất. Ông dạo này không được khỏe nên Tae nhờ cậu ấy mua thuốc bổ đó. He he thế mà quên béng đi mất”
Vậy đó, yêu nghiệt lùn chỉ được cái ngoan cố và lỳ lợm như vậy đó. Tôi lạnh lùng khoanh tay trước ngực : “ Nhưng Jessica nói với em rằng đây là thuốc an thai”
“ ĐÙNG – ĐÙNG – ĐÙNG ”
Tôi thề nếu có thể tôi sẽ cho sét đánh chết tên lùn đó đi, gian tà và ranh mãnh chết đi được.
“ Kim Taeyeon ! Nói mau Tae mua thuốc an thai cho con nàooooooooo ? Đừng lẻo lự mà nói với em là ông sử dụng thuốc an thai nha ”
“ Oan quá ! Oan uổng quá !”
Taeyeon dậm chân gãi đầu gãi tai giải thích.
“ Fany à, em đừng có nghe lời Jessica nói bậy bạ mà, Tae thề với em đó là thuốc bổ bình thường mà thôi. Jessica chỉ chơi khăm chúng ta thôi, cậu ấy ghen tị với chúng ta đó”
“ Vậy sao ? Tae nói Jessica muốn chia rẽ chúng ta à ? Thế ai đã nói cho cậu ấy về mối quan hệ của chúng ta hả ? Ai nói ra ấy nhỉ ?”
Tôi nhếch miệng cười, dáng rất giống nữ hoàng còn yêu nghiệt lùn thì y hệt tên osin đang khốn khổ trước nữ hoàng. Hứ, đáng đời yêu nghiệt.
“ Tae nói đi chứ”
“ Được, được rồi… Tae thừa nhận… Vừa về nước Tae đã liên lạc với Jessica … chủ yếu là hỏi tình hình của em…
Cuối cùng thì yêu nghiệt cũng lộ tẩy, đã chịu nói sự thật rồi sao ? Sự thật đúng như tôi đã đoán, yêu nghiệt biết tôi bị sẩy thai từ một năm trước, sau đó lại còn theo dõi tôi qua máy tính…
Tôi nhìn “con cáo” Taeyeon chằm chằm, bầu không khí im lặng, khoảng thời gian chín muồi chỉ còn đợi “con cáo” đó mở miệng nữa thôi. Thế nhưng yêu nghiệt lùn gian manh đó lại nói : “ Nhưng có trời làm chứng đó, mấy gói thuốc đó chỉ là thuốc bổ bình thường, Tae mua để tẩm bổ cho ông mà thôi”
Đúng là con cáo già không dễ dàng đối phó một chút nào.
Việc sắp thành lại hỏng, yêu nghiệt không dễ dàng chút nào, chuyện năm xưa không thể dễ dàng nói ra được. Tôi thở dài, không biết nên nản chí hay phẫn nộ, tay chống nạnh nhìn yêu nghiệt lùn đang nhảy tưng tưng, thanh minh thanh nga: “ Vì tháng nào Tae cũng mua cho ông nên hôm đó nhỡ mồm kể về mối quan hệ của chúng ta cho cô ấy. He he, bà xã à, em xem xem mối quan hệ của chúng ta đang tốt lên như thế em không nên nghe cô ấy nói lung tung mà. Vả lại làm sao Tae lại mua thuốc an thai chứ, trừ khi em … he he”
Vậy đó yêu nghiệt rất giỏi trong việc lảng sang chuyện khác, mà chuyện đó chả “trong sáng” tí nào.
“ Thôi được rồi. Ăn cơm đi không nói nữa”
Tôi xua xua tay, lắc đầu thở dài.
“ He he hôm nay vợ yêu chăm sóc Tae tốt ghê hén. Món thịt hầm cay đó là thịt gì vậy ?”
Tôi nhếch môi cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt yêu nghiệt, gằn từng chữ
“ THỊT – CHÓ”
Năm chín tuổi, một lần xem chương trình ẩm thực truyền thống, đầu bếp đang giới thiệu món Boshintang – món thịt chó hầm cay. Trên màn hình hiện lên những thành phần nấu món này, vừa nhìn thấy miếng thịt chó yêu nghiệt đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
He he không cần nói bạn cũng biết tiếp theo là thế nào nhỉ ?
“Con cáo” ấy trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt biến từ đỏ sang tím, tím sang trắng bệch. Cuối cùng là lao thẳng vào toilet nôn lấy nôn để.
Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, đây gọi là ăn miếng trả miếng.
FLASH BACK
“ Jessica à, dạo này tớ cứ béo ra ấy. Làm thế nào để giảm béo đây ?”
Jessica cười ranh mãnh: “ Ăn nhiều thịt hầm như thế không béo mới là lạ ấy”
Tôi ngơ ngác không hiểu rõ sự tình, tra hỏi mãi cuối cùng Jessica cũng chịu nói : “ Cậu nhớ kĩ xem gần đây nhà cậu hầm thịt ba lần, ba bữa đều có món thịt hầm thơm ngon, rất mềm, rất trơn, nhưng Taeyeon toàn gấp cho cậu ăn, múc súp cho cậu uống nữa, tuy nhiên cậu ấy chẳng hề ăn miếng nào đúng không ?”
Cố vận dụng bộ nhớ tôi gật gù : “ Ờm, đúng là thế.
Thịt ấy đúng là rất mềm, rất ngon, lại thơm nữa. Tôi dù là người kén ăn lại ăn uống không ngon miệng cũng thấy loại thịt này rất ngon.
Jessica nhún vai : “ Vấn đề là ở đó đó, ăn nhiều đến thế mà không biết”
“ Ý cậu là … đám thịt đó …”
“ Đừng có giả vờ kinh tởm, không phải Taeyeon nói cậu rất thích ăn đó sao ? Haizz vì đám thịt đó mà tớ phải lặn lội khắp nơi, cậu cũng biết rất khó tìm “ nhau thai động vật” mà”
Ngay khi bốn chữ “ nhau thai động vật” vừa vụt khỏi miệng Jessica tôi đã nhào ngay vào toilet nôn hết thức ăn trong bữa trưa và cả bữa tối hôm qua.
END FLASHBACK
Nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy buồn nôn, tội lỗi, tội lỗi ... tất cả cũng là vì bị tên biến thái kia hãm hại mà thôi.
Hứ, đây chẳng phải là vợ chồng hoạn nạn có nhau sao ? Này thì giở trò biến thái với em nhé em cũng không khách khí đáp trả đâu !
Yêu nghiệt, Tae hãy đợi đó, chắc chắn em sẽ không tha cho Tae dễ dàng đâu !
Đang đứng hùng dũng, tự thề với lòng quyết không tha cho “con cáo già” kia, bất chợt chuông cửa vang lên. Tôi ngước nhìn đồng hồ, chín giờ tối rồi mà ai lại đến vào lúc này nhỉ ?
----------------------------------
CHƯƠNG 12 : MỘT ĐÊM MẤT NGỦ VỚI YÊU NGHIỆT LÙN
“ Kim Taeyeon ! Tae có thôi để người ta ngủ không hả ?”
Từ khi tắt đèn đi ngủ, Taeyeon nằm dưới sàn nhà ho như mắc ho gà, ho đến độ tim với phổi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi mà vẫn không dừng. Tôi vừa mơ màng chuẩn bị chợp mắt thì bị tiếng ho đó phá rối
“ Ảnh hưởng đến em hả ? Tae xin lỗi”
“ Được rồi, yêu nghiệt, Tae không đi đóng phim đúng là rất phí ! Hôm nay rốt cục Tae muốn ngủ cùng giường với em thôi đúng không ?”
“ Chính xác !”
“ Vậy thì Tae cút lên trên này đi”
Yêu nghiệt mừng rõ nhảy phóc lên giường , tung chăn ra xem chỉ thấy Miu Miu đang nằm giữa cả hai, mở hờ mắt nhìn yêu nghiệt.
“ Đồ con mèo Thái giám, tao nhớ đã nhốt mày lại rồi mà. Sớm muộn gì cũng có ngày tao giết mày”
---------------------------------------