CHƯƠNG 2
PHẦN 1 : BỊ LỪA TẬP 1
Kết cuộc dành cho tiện nhân Siwon thật bi thảm, không những “thịt nát xương tan” với nữ hoàng BoA mà còn bị yêu nghiệt Taeyeon đánh cho bầm dập. Ái chà! Kể ra cũng thấy tội nghiệp nhưng thôi kệ ai bảo hắn dám dụ dỗ gái nhà lành như tôi.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này đó là mối quan hệ của yêu nghiệt lùn Taeyeon và BoA unnie là gì ? Tên lùn lừa tình unnie ấy sao ? Nếu đúng như thế thì … yêu nghiệt đúng là to gan.
“ Taeng. Cậu đúng là Kim Taeyeon rồi”
“ Unnie nhận nhầm người rồi … tôi …”
“ Đúng rồi, Taeng cũng là tên cậu ấy"
Yêu nghiệt chưa dứt lời tôi đã nói ngay, bất chấp việc cậu ấy từng giúp đỡ tôi nói cách khác là bán đứng Taeyeon.
Nụ cười trên môi tên lùn tắt ngúm, liếc nhìn tôi nếu không có BoA unnie ở đây có lẽ yêu nghiệt đã bóp chết tôi. Mặc kệ có liếc lòi mắt ra tôi cũng không quan tâm, vẫn với cái vẻ dương dương tự đắc ấy tôi nói
“ Taeng là tên gọi tắt của cậu ấy. Hồi đi du học Taeyeon vẫn thường dùng tên này.”
“ Du học ?”
“ Vâng”
“ Ở Mỹ ?”
“ Chính xác”
He he coi bộ công cuộc bán đứng yêu nghiệt của tôi đã thành công, BoA unnie trừng mắt nhìn Taeyeon còn tên lùn kia thì vội vã nấp sau lưng tôi, mếu máo
“ BoA à, Tae … thực sự …
“Tôi còn nhớ có lần cậu kể từng bị tai nạn và để lại sẹo ở vai”
BoA unnie đứng dậy hình như có ý định lao đến cởi áo để xem sẹo, quả nhiên là chỉ có unnie mới dám làm những chuyện như thế. Yêu nghiệt hoảng sợ la to :
“ Được rồi, được rồi, là Taeng đây”
“ Nếu vậy sao còn chưa chịu nhận tội nữa hả ? Hôm đó cậu bỏ tôi lại khách sạn, biến mất không lời từ biệt, điện thoại không liên lạc được. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm cậu trong khu người Á …”
Ồ… !
Mắt chữ O mồm chữ A, tôi đứng ngây người ngẫm nghĩ về một bức tranh không được trong sáng cho lắm. Ái chà … ở Mỹ, khách sạn, rồi ngay cả việc vết sẹo trên vai của tên lùn …
Tôi quay sang nhướng mày chớp chớp nhìn tên lùn, đây còn gọi là giao tiếp bằng ánh mắt á.
“ Ái chà chà … xem ra đồng chí Tae lùn cũng khá đấy chứ, lừa tình người ta luôn đấy à ?”
Taeyeon trừng mắt “ Grừ … là do ai hại hả ?”
“ Hô hô, đây là đáp trả vụ ngươi phá đám ta ở quán cà phê. Có qua có lại nhé”
“ Hừ … một lát ta sẽ xử lý ngươi”
“ Xí … xem ai xử ai”
Cuộc chiến bằng mắt cuối cùng cũng kết thúc khi tên tiện nhân Siwon lồm cồm bò dậy, ai ngờ BoA unnie hừ lạnh một tiếng rồi thẳng chân đạp vào lưng hắn.
Chẹp chẹp … đáng thương quá !
Tôi khẽ lắc đầu thương thay cho số phận con rệp của hắn, sau đó yêu nghiệt lén kéo tôi về phía cửa văn phòng định chuồn. Ra đến cửa BoA unnie bất ngờ lên giọng :
“ Khoan đã, …”
“ Dạ, unnie còn gì dạy bảo ?” Tôi nhăn răng cười đau khổ, không biết sao mỗi lần bị gọi lại tôi có cảm giác lạnh cả sống lưng.
“ Quan hệ giữa em và Taeng là gì ?”
Ý, hình như BoA unnie đang ghen và nghĩ quan hệ của tôi và yêu nghiệt là … Không được, tôi không thể dính líu đến tên yêu nghiệt chuyên lừa tình, đào bông này.
" Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Unnie đừng hiểu lầm”
Yêu nghiệt Taeyeon hình như đã nhận ra điều khác biệt chưa kịp nói gì thì BoA unnie đã đưa điện thoại cho tôi và ra “thánh chỉ”
“ Nếu vậy chắc em biết cách liên lạc với Taeng, lưu số điện thoại của em vào đây”
Taeyeon sững sờ nhìn tôi lưu số điện thoại, nét mặt của yêu nghiệt lúc đó vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Lần này yêu nghiệt chết chắc !
----------------------------------
Ngồi trên xe tôi huyên thuyên kể lại màn kịch tuyệt phẩm của Boa unnie và tiện nhân Siwon. Hết hươ tay rồi lại múa chân, tôi kể lại câu chuyện một cách rất phấn khích trong khi Taeyeon lại im lặng.
Bình thường nếu có một màn kịch vui như hôm nay có lẽ tên lùn này cũng hào hứng tham gia cùng, đằng nay lại im lặng không nói lời nào, khá lặng lẽ.
“ Sao vậy lúc nãy vẫn còn phấn chấn cơ mà ? Lúc nãy cậu còn muốn làm quen với BoA unnie nữa mà, ai ngờ hai người đã quen nhau từ lâu rồi. ”
Không hiểu sao giọng tôi khi nhắc đến BoA unnie lại mờ ám như vậy.
“ Có gì đáng để vui ?”
“ Ừm… vui vì cậu được gặp lại người ta, buồn vì người ta đã có người mới. Nhưng mà cậu đừng lo, tên Siwon đó chắc chắn sẽ bị unnie ấy đá phăng, cậu vẫn còn cơ hội mà.”
Tôi hào hứng nói mặc dù trong lòng cảm thấy … rất ganh tị. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy. Lúc BoA unnie và yêu nghiệt nhận ra nhau hình như tôi đã rất ganh tị.
Yêu nghiệt rầu rĩ nhìn tôi “ Fany à, thật ra tớ và BoA unnie…”
“ Thôi thôi, tớ không xen vào chuyện riêng tư của cậu đâu …” yêu nghiệt chưa dứt lời thì tôi đã cắt ngang.
Vì sao trong lòng tôi lại khó chịu như thế này ? Nghĩ lại việc yêu nghiệt và BoA unnie thì tôi lại thấy ấm ức làm sao ấy ?
Haizz … Tiffany Hwang rốt cục mày đang nghĩ gì vậy ? Mày và yêu nghiệt vốn đã không hợp nhau cơ mà sao giờ lại có cảm giác khó chịu kì lạ này ?
Taeyeon vẫn không buông tha tôi, cậu ấy cố giải thích bằng cái giọng khá bực mình “ Chuyện này cậu nghe được cơ mà…”
“ Tớ không muốn nghe !”
Sao tôi lại gầm lên như thế nhỉ ? Lồng ngực hình như … đang nhói đau …
“ Cậu phải nghe ! Tớ phải giải thích rõ ràng chuyện này …”
“ Tớ không nghe ! Cậu đừng kể tớ không muốn hủy hoại hình tượng “Phụ nữ cá tính” của BoA unnie”
“ Tớ và BoA không có gì cả, lúc ở Mỹ … tất cả không như cậu tưởng tượng đâu” Taeyeon vẫn ngoan cố thuyết phục tôi.
“ Tớ không tưởng tượng gì cả và .... ”
Chưa dứt lời thì Taeyeon gầm lên tức giận “ Tiffany ! …”
Hình như Taeyeon đã nổi giận, hít một hơi thật sâu Taeyeon quay sang nhìn tôi với vẻ khổ sở “ Có phải cậu giận tớ vì đã không kể cho cậu nghe về chuyện của BoA không ?”
“ Vì sao tớ phải giận ?” tôi ngây thơ trả lời
Hứ, tôi biết tên lùn đó đang nghĩ rằng tôi đang “ ghen”. Vì sao tôi phải ghen chứ, cậu ấy là gì mà tôi phải ghen. Chỉ là một tên yêu nghiệt chuyên quấy phá tôi, lôi tôi vào những trò rắc rối… tóm lại tôi không bao giờ “ GHEN”
“ Nghe này, cậu có thể hỏi tớ những chuyện liên quan về tớ và BoA unnie” Taeyeon hình như vẫn rất kiên nhẫn
“ Vậy sao ?”
“Ừm, hỏi đi”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi “ Là chuyện tình một đêm, phi công trẻ và máy bay bà già ?”
Taeyeon trợn mắt, tức đến bốc hỏa.
“ Ái chà, cái đề tài nay coi bộ thịnh hành nhỉ ? Được đó, trên TV sắp chiếu bộ phim truyền hình cũng gần giống như thế …?”
Bất ngờ xe phanh gấp suýt nữa tôi đã lao ra khỏi xe, tôi tức giận quay sang định mắng tên lùn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Taeyeon đã quát lớn
“ Xuống xe !”
Sống hai mươi mấy năm trời đây là lần đâu tiên bị người ta đuổi xuống xe như thế. Mất mặt vô cùng, xấu hổ chết mất. Mặc dù tôi không thuộc hạng “ Chim sa cá lăn” nhưng cũng không đến nỗi quá tệ vậy mà lại bị một tên đáng ghét đuổi xuống xe. Và điều mất mặt nhất người đuổi tôi chính là Kim Taeyeon !
Tôi ngơ ngác xách túi, đứng bên đường mà nét mặt vẫn chưa hết ngơ ngác.
“ Cậu … cậu dám đuổi tớ xuống xe”
“Cậu còn giả vờ ngây thơ, ngờ nghệch à ? Taeyeon hầm hầm nói, trong ánh mắt vẫn còn nét giận dữ
“ Có cậu ngờ nghệch ấy. Những gì tớ nói với cậu đều là nghiêm túc cả. Cậu nổi cáu cái gì ? Chả phải hết năm lần bảy lượt cậu đuổi người này đến người khác xem mắt tớ sao ? Bây giờ thì cậu kiếm chuyện với sếp của tớ, cậu làm tớ mất việc rồi vẫn chưa hả dạ sao ? Còn nổi cáu gì nữa ?”
Tôi gân cổ lên cãi, bao nhiêu khó chịu trong lòng từ nãy giờ được dịp trào ra ngoài. Thế nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy dễ chịu, hình như trong lòng vẫn còn bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình.
Taeyeon giận đến run người, nghiến răng nhìn tôi
“ Được lắm. Cậu không ngờ nghệch thì tớ ngờ nghệch. Cậu cứ giả vờ như thế đi”
Vừa nói xong Taeyeon đã phóng xe đi mất, tôi đứng “bơ vơ” nhìn theo. Cảnh tượng thật bi thảm …
Một ngày chết tiệt !
Nào là xui xẻo bị tên lùn phá buổi xem mắt, dính líu đến chuyện “gia đình” BoA unnie và cuối cùng là cãi nhau với yêu nghiệt. Hình như xui xẻo từ mấy đời trước tụ họp vào ngày hôm nay để hành hạ tôi. Vừa đi bộ vừa hậm hực tức giận, cũng may tên lùn đó không “đá” tôi xuống đoạn đường vắng vẻ. Ít ra vẫn còn may mắn bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Vừa mới trả tiền xe, quay qua quay lại thấy Mẫu hậu đang liếc tôi.
Mẫu hậu giá lâm đến thăm tôi á ? Vào nửa đêm ? Ồ … lẽ nào Hoàng thượng lại chọc giận Mẫu hậu à ?
Xui xẻo theo tôi đến tận cửa rồi !
------------------------------
Một năm về trước tôi đã bắt đầu sống một mình trong căn nhà của appa và omma. Chả là họ gom góp, tiết kiệm cả đời mới đủ tiền mua một ngôi nhà nhỏ để an hưởng tuổi già, đồng thời nhà cũ trở thành “ của hồi môn” dành cho tôi.
Không biết hôm nay có chuyện gì mà omma lại đích thân “ hồi giá” đến tận đây? Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của omma tôi phần nào đoán được ý đồ.
Vừa đặt tách trà thảo dược xuống bàn tôi đã bị omma tra hỏi
“ Không thành à ? Người ta chê mi à ? Ngay cả việc lái xe đưa về nhà người ta còn không thèm, đừng tưởng ta không biết nhé.”
Thánh thần ơi ! Khổ thân tôi quá nè !
Tôi muốn đâm đầu vào tường chết mất, nếu bây giờ tôi nói là còn bị người ta đá tôi xuống đường thì liệu omma có nhét tôi trở vào bụng hay không nhỉ ?
“ Hứ, ta biết nên cũng chả trông mong gì ở mi. Nhưng hôm nay omma đến bàn với con một việc khác”
Ớ … mới nãy còn “mi mi ta ta” sao giờ xưng hô ngọt xớt vầy nè ? Có ý đồ đen tối … Phải coi chừng mới được
Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi cẩn thận như thế này, omma tôi thật ra là một phụ nữ rất đảm đang, “ thương chồng yêu con” nhưng về tính tình thì … chậc chậc … hơi dữ một tí … à không nói đúng hơn là một xíu thôi … vì bà vốn là người buôn bán trong chợ đêm mà.
Gia đình tôi vốn cũng chỉ là gia đình bình thường thôi, appa là tài xế còn omma là tiểu thương ở chợ đêm. Nhưng không phải vì vậy mà họ bỏ bê tôi đâu nhé, omma tôi đặc biệt kĩ tính trong việc dạy dỗ con cái chỉ có điều … 3 năm về trước
Mà thôi trở lại vấn đề.
Omma nhấp ngụm trà, đảo mắt nhìn tứ phía, kéo tôi lại gần thì thầm
“ Omma có một khoản tiền, sợ appa con phát hiện nên nhờ con cất giùm”
“ Ồ …”
Cái này thì tôi hiểu, chị em phụ nữ vẫn thường giữ riêng cho mình một khoản gọi là “quỹ đen”, phòng khi có việc cần dùng đến. Nhưng vì “quá bí mật” sợ appa phát hiện mất tình cảm vợ chồng nên omma nhờ tôi giữ.
“ Hừ, tiền này mai mốt ta mất rồi thì đứa nào hưởng hả ? Chẳng phải là để lại lo cho mi sao ?” Omma xí một tiếng nói.
“ Bao nhiêu vậy ạ ?”
“ Khoảng 90 triệu Won” Omma nói một cách từ tốn
Tôi suýt phun ngụm trà vừa uống dở
“ 90 …”
“ Aisshh … nhỏ nhỏ tiếng một chút, mi muốn cả hàng xóm biết luôn à ?”
Omma trừng mắt hạ thấp giọng. Tôi vẫn chưa hết sửng sốt, hỏi ngược lại
“ Tiền đâu ra mà nhiều vậy ? Omma làm chuyện phạm pháp à ? ”
Omma tôi chỉ là một người bình thường mà lại có số tiền lớn như vậy thật không bình thường chút nào. Đây không phải là khoản tiền mà là một khoảng kếch xù, quá lớn đối với tôi.
Omma liếc tôi bằng ánh mắt khinh thường, từ từ giải thích nguyên nhân của số tiền.
Trong họ hàng tôi có một bà cụ vốn đã già yếu, gần đất xa trời, bà cụ lại không có con cái gì, ông cụ thì đã mất từ lâu. Thấy bà cụ cô đơn nên omma tôi vẫn thường ghé thăm hỏi, chăm sóc, có người nói chuyện, quan tâm nên bà cụ cũng rất vui. Tuổi già sức yếu rồi bà cụ cũng qua đời, điều bất ngờ là một ½ tài sản của bà ấy lại cho omma tôi, số còn lại bà cụ làm từ thiện.
Chuyện này tôi cũng nghe omma kể nhưng cũng chỉ qua loa mà thôi, lúc đó đang vào dịp cuối tháng nên khá bận rộn tôi cũng không để ý kĩ chuyện này. Bây giờ nghe omma nói về khoản tiền ấy tôi vẫn còn sửng sốt.
Omma nhờ tôi giữ khoảng một hai ngày, bà dặn đi dặn lại không được để appa tôi biết. Gần đây ông ấy lại đầu từ chứng khoán, có tiền lại đến sàn mua chứng khoán, nếu biết bà có số tiền này thể nào ông ấy cũng mè nheo đòi mua chứng khoán. Vậy nên cất ở chỗ tôi là an toàn nhất.
“ Số tiền này omma dự định mua một căn nhà cho con”
Omma tự nhiên hiền từ nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi phát sợ.
“ Nhà dành cho con sau này đi lấy chồng, cái này gọi là đầu tư. Haizzz… không trông mong gì được ở con cả. Thôi để omma mỗi ngày thắp nén nhang cho bà cụ, mong bà ấy mở lòng từ bi cho con kiếm được tấm chồng”
Tôi đơ người nhìn omma, quả nhiên là cao thủ. Nhắc đi nhắc lại cũng chỉ có mỗi chuyện lấy chồng.
Mẫu hậu thật cao tay !
----------------------------
Nửa đêm nằm trên giường lăn qua lăn lại, trùm mền rồi lại quăng mền, tôi nằm đủ kiểu mà vẫn không ngủ được. Phần cũng vì lo lắng cho số tiền kếch xù kia, không biết hàng xóm có ai nghe thấy không, lỡ có trộm thì sao ?
Lúc omma và tôi đang ngồi bàn bạc thì một người tình cờ nghe thấy câu chuyện. Hắn chờ lúc nửa đêm đột nhập vào nhà, cạy tủ lấy hết tiền, sau khi lấy tiền hắn đi ngang qua phòng tôi. Nhìn thấy tôi nằm ngủ trên giường không kiềm chế được lòng “ háu sắc” nên xông vào cưỡng bức tôi…
Á … !
Nghĩ đến tình huống ấy thôi mà tôi đã hoảng sợ kêu thầm như thế rồi. Không được rồi tôi sợ chết mất. Chưa kể nghĩ đến chuyện bà cụ kia “hiện về” thăm tôi vì nhớ đến số tiền của bà ấy.
Tôi khẽ rùng mình vội mò tìm điện thoại định gọi cho tên lùn, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì sực nhớ tôi và yêu nghiệt vừa cãi nhau.
Thở dài, tôi ngẫm nghĩ, không biết sao tên lùn ấy dạo này rất kì lạ. Đột ngột về nước, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, phá hết mấy buổi xem mắt của tôi, … hừ … tôi biết hắn đang nghĩ gì nhưng …
Ba năm về trước …
Không thể được … mọi việc không thể trùng hợp như thế …
Tôi không muốn nhớ về ba năm trước nữa, đó là một điều bi thảm nhất mà tôi đã chôn giấu rất kĩ trong tim. Nhưng vì sao Taeyeon lại xuất hiện và đào nó lên một lần nữa ? Vết thương đã lành tại sao còn cố tình dày vò nó ?
Cuối cùng không chịu được tôi ném điện thoại xuống giường, ngồi dậy định đi rót nước uống thì điện thoại sáng lên, hơi sững người tôi nghe máy
“ Alo”
“ Tiffany, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Em mau ra đây”
Tên tiện nhân Choi Siwon vẫn mặt dày gọi điện thoại cho tôi.
“ Chúng ta không có gì để nói. Siwon, anh say rồi thì về nhà đi”
“ Em mau ra đây. Chúng ta phải nói chuyện với nhau”
“ Tôi không ra anh làm gì được tôi ?”
Tôi tức giận tắt máy, tháo cả pin. Chưa hết bực mình đã gặp chuyện tào lao, tôi bỏ đi uống nước. Vừa uống xong cốc nước đã nghe thấy giọng lè nhè, bộ dạng say khướt của Siwon bên ngoài cửa
“ Tiffany, mau ra đây … anh phải nói chuyện với em … anh biết anh sai rồi… chúng ta quay lại với nhau nào em…”
Tên khốn Choi Siwon không hề biết xấu hổ tí nào, không những lừa gạt tôi bây giờ khi bị ngưới khác đá thì quay lại tìm tôi. Hắn nghĩ tôi là hạng con gái gì chứ ?
“ Tiffany, anh biết em đang ở trong đó mà … mau ra đây”
Không được cứ mặc kệ hắn la hét ầm ĩ bên ngoài như thế cũng không phải là cách. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng hình tượng “ thiếu nữ ngoan hiền” như hôm nay với hàng xóm. Không thể để hắn làm mất hình tượng như thế.
Tôi chạy vào phòng gắn điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn vào số điện thoại tên lùn. Nhưng …
“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”
Tắt máy rồi á ?
“ Giỏi lắm, Kim Taeyeon “ Tôi nghiến răng nhìn màn hình mắng
Chết tiệt, lúc cần lại biến mất, yêu nghiệt này thật là … ? Aisshhh … sao hết phiền phức này lại đến xui xẻo nọ kiếm tôi ?
Cuối cùng không thể chịu được nữa tôi quyết định nhấn số gọi cảnh sát đến, sau khi trao đổi địa chỉ, họ bảo sẽ nhanh chóng có mặt. Tôi hoang mang cứ nhìn ra cửa sổ canh chừng tên Siwon. Hắn cứ đứng bên ngoài hết mắng chửi rồi lại hát hò, hàng xóm xung quanh bắt đầu bật đèn.
Tên khốn dở hơi phiền phức chết đi được, sao cảnh sát lại lâu thế này ? Nhỡ hắn đột nhập vào nhà cưỡng bức tôi thì sao ?
Tôi lại tưởng tượng cảnh tượng “ bi tráng” ấy, lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ ấy. Bỗng có tiếng cửa kính vỡ, tiếng của tên Siwon gầm lên
“ Tiffany, hôm nay cô không ra tôi đốt nhà cô”
Hả ?
Hắn đốt nhà tôi, thánh thần ơi … hắn điên rồi. Cảnh sát … cảnh sát vẫn chưa đến tôi phải làm sao đây ?
Chợt tiếng Siwon kêu lên thảm thiết ngay sau đó, hình như có cả tiếng đánh đấm.
“ Ái … đau quá, làm ơn tha cho tôi …”
“ Chết tôi rồi, cứu tôi với, cứu với … tôi không dám làm thế nữa ! Xin tha cho tôi”
“ Đồ khốn ! Đi chết đi này”
Không lẽ cảnh sát lại bạo lực đến vậy sao ? HÌnh như có điều gì đó bất thường. Tôi vẫn chưa trình bày gì cả mà họ đã đánh hắn sao ?
Kì lạ thật !
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định ra ngoài xem. Vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng “ hùng tráng”.
Vừa lúc đó, cảnh sát mới … chậm rãi đi vào.
---------------------
“ Á … á … đau”
Taeyeon kêu lên thảm thiết, còn mếu máo nghi ngờ tôi cố tình đè mạnh vào mấy vết bầm.
Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, tôi nhìn thấy tên lùn cũng bị bầm dập đáng thương nên đi lấy bông băng sát trùng. Cũng may là cảnh sát đến kịp bắt giam tên Siwon vì tội phá rối trật tự và có ý đồ hãm hãi người khác. Còn Taeyeon thì bị phạt tội đánh người nơi công cộng, bị giảng thuyết một hồi mới được thả về.
Nhìn thấy mấy vết thương của tên lùn tôi cũng cảm thấy thương lắm ,nhưng nhìn thấy vẻ mặt hả hê mỗi khi tôi cẩn thận rửa vết thương của tên lùn càng khiến tôi thấy ghét.
“ Nhẹ tay chút đi, cậu định giết tớ hả ?”
“ Không làm nữa, đúng là con nhà giàu đụng tí lại la ầm lên”
Tôi bực mình ném bông băng không thèm để ý đến yêu nghiệt. Nghe thấy vậy, Taeyeon im lặng, buồn bã nói
“ Cậu muốn tránh xa tớ thì nói đại đi đừng có vịn cớ gọi tiểu thư, thiếu gia gì đó”
Sững người nhìn Taeyeon, hình như câu này tôi từng nói với Taeyeon ba năm về trước. Lúc ấy, tôi đã nghiêm giọng mắng cậu ấy ích kỉ, ngang bướng, chỉ nghỉ cho bản thân, lúc nào cũng giở trò trẻ con. Chuyện đã trôi qua từ lâu rồi không ngờ yêu nghiệt vẫn còn nhớ.
Tôi đứng dậy rót ly nước đưa cho Taeyeon, giọng nhẹ nhàng đổi sang chủ đề khác
“ Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở nhà tớ ? Chẳng phải tớ không thể gọi điên thoại cho cậu à ?”
Nghe thấy câu này, Taeyeon cười hớn hở tôi biết ngay cậu ấy đang nghĩ là mình “có giá”, tôi vẫn còn nghĩ đến việc gọi điện thoại nghĩa là tôi vẫn còn nghĩ đến tên lùn. Lúc nào cũng tưởng bở =.=
“ Ở đây chỉ có nhà cậu thôi à ? Tớ sang thăm bác Park dù sao tớ cũng từng sống ở đây mà”
“ Trùng hợp vậy sao ?”
Biết ngay là tìm cớ nói dối mà, tên lùn này lúc nào chả thế. Nhưng cũng may mắn là Taeyeon xuất hiện nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
“ Thôi đánh một giấc, mệt rồi”
Yêu nghiệt ngáp dài ngả người xuống giường, chẳng thèm để ý đến tôi. Tên lùn này đúng là “được voi đòi tiên” mà. Tôi tức giận kéo yêu nghiệt ra khỏi giường, nghiến răng ken két
“ Cậu điên à ? Về nhà mà ngủ ở đây không có chỗ cho cậu”
Bất chấp mọi lời năn nỉ, van xin của tôi Taeyeon nằm vật ra giường, ôm chặt gối
“ Tiffany à, giường cậu mềm quá lại thơm nữa chứ. Hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây”
Ôi trời ! tên lùn chết dẫm
Một là bộ quần áo bẩn do lúc nãy đánh nhau lăn lộn dưới dất, hai là chiếc giường công chúa của tôi vừa thơm tho sạch sẽ vừa rộng rãi giờ bị tên lùn chiếm hết.
“ Ngồi dậy mau, cậu làm bẩn hết giường của tớ”
“ Ái … đau … từ từ đã …”
Taeyeon la oai oái, hình như yêu nghiệt cố tình la to như thế. Nếu thế hàng xóm nghe thấy sẽ hiểu lầm là tôi và Taeyeon … tên yêu nghiệt lại giở trò nữa rồi.
“ Cậu đang đùa với tớ đó hả ? Nhỏ nhỏ cái mồm hàng xóm nghe thấy lại tưởng … rốt cục là cậu muốn làm trò gì vậy hả ?”
“ Hê hê cậu đã hỏi thì tớ cũng không ngại nói. Thật ra tớ bị bố mẹ đuổi khỏi nhà rồi, do tớ không chịu làm việc ở công ty của appa. Về đây tớ cũng không dám nói với ông mình bị đuổi, ông tớ vốn sĩ diện cậu cũng biết đó …”
Tên lùn cứ lằng nhằng mãi vẫn chưa vào vấn đề chính, tôi bực mình ném thẳng chiếc gối vào mặt yêu nghiệt.
“ Rốt cục thì có liên quan gì đến tớ ?”
“ Thì tớ nói với ông tớ trở về Hàn vì muốn lập gia đình”
“ Lập gia đình thì mặc xác cậu” tôi gầm lên
“ Hê hê, tớ đã nói với ông là đi khắp nơi nhưng rốt cục nhận ra một điều vì sao bên cạnh có sẵn lại không để ý đến tìm kiếm xa xôi làm gì. Tớ nói rằng tớ sẽ lấy cậu. Nói đúng hơn là cả khu phố ai cũng biết tớ sắp lấy cậu, vì vậy không cần phải sợ hiểu lầm nữa.”
Tôi sững người, trừng mắt nhìn tên lùn đang cười nham nhở. Cả khu đều biết tôi sắp lấy Taeyeon sao ? Tên lùn này lại giở trò nữa sao ? Lại còn nói với ông Kim tôi là vợ sắp cưới ? Đây thực sự là Kim Taeyeon muốn chặn đường lui của tôi mà.
Yêu nghiệt to gan ! Giỏi lắm dám lừa gạt cả ông Kim rồi đến lừa cả tôi vào cái bẫy này. Kim Taeyeon đúng là Kim Taeyeon, yêu nghiệt ngàn năm bám theo tôi.
LẠI BỊ LỪA RỒI !
--------------------