chap 5

773 12 15
                                    

sau khi Jiyeon tỉnh lại Hyomin liền thông báo ngay cho Soyeon unnie biết. Soyeon khi nghe được tin rất vui mừng cô muốn nhanh chóng quay về nhưng ngặt nổi cô phải gặp đối tác để trao đổi về dự án quan trọng của công ty nên đành phải đợi xong công việc mới có thể xắp xếp quay trở về. Hiện tại Hyomin và Jiyeon đang ngồi trên xe để trở về nhà, cô đã gọi điện cho quản gia Lee đến rước hai chị em. Lúc nảy cô có bảo Sunny cùng về chung nhưng cậu ấy cứ luôn miệng từ chối, thấy dáng vẻ khách sáo cùng khuôn mặt e ngại kia Hyomin cũng không muốn làm Sunny khó xử nên vội cám ơn và chào tạm biệt Sunny rồi nắm tay Jiyeon bước vào xe.

Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối Hyomin phân phó cho quản gia kêu người mang đồ đạc của Jiyeon vào trong rồi dắt tay Jiyeon tiến vào nhà, nhưng dường như Hyomin cảm nhận được Jiyeon có vẻ gì đó không được vui bèn lo lắng hỏi.

"Jiyeon có chuyện gì không vui vậy, nói unnie nghe được không?"

Jiyeon đôi mắt long lanh cụp xuống, cái mỏ thì chề ra hệt như một tiểu động vật đáng thương.

"Unnie à, Yeon đói"

Hyomin lúc này mới sực nhớ ra rằng em cô từ lúc suất viện đến giờ thì chưa có một thứ gì đó ở trong bụng.

"Vậy Yeonie muốn ăn gì nào, để unnie bảo người làm nấu cho em ăn nhé"

"Dạ Yeon muốn ăn pizza" Jiyeon hí hửng đáp ngay lập tức

"ừm, để unnie gọi người mang tới"

15 phút sau pizza nóng hổi cũng được đem đến Jiyeon vui mừng không chần chừ mà lao đến ăn ngấu nghiến làm hại mắc nghẹn ho sặc sụa.

"Này ăn từ từ thôi, phải ăn từng cái chứ sao lại ngốn hết vào miệng thế kia hả?" Hyomin hốt hoảng vỗ vỗ vào lưng Jiyeon cho thức ăn mau đi xuống và không quên nhắc nhở.

"Dạ Yeon biết rồi"

Jiyeon giương đôi mắt cún lên nhìn Hyomin, nhìn thấy cái mặt tèm lem đồ ăn của Jiyeon trả lời mình mà Hyomin cảm thấy tức cười liền đưa tay xoa xoa đầu Jiyeon vài cái. Ít phút sau cái pizza loại lớn cũng được Jiyeon chén sạch, nhưng trông người ngợm của cô bé lúc này quả thật không ổn chút nào, cả khuôn mặt, tay và quần áo đều bị váy bẩn, Hyomin nhìn tổng thể khắp người Jiyeon lắc đầu ngao ngán.

"Jiyeon à, unnie nghĩ em cần phải đi tắm"

Nói xong Hyomin ngồi phịch xuống sofa cầm điều khiển bật tivi lên xem, mải mê xem phim mà Hyomin vẫn chưa nhận ra rằng Jiyeon đang còn ngồi bên cạnh mình. Không biết xem gì mà Hyomin cười lăn cười ngã cho đến khi đụng trúng cái vật thể mềm mềm ở kế bên thì cô mới giật mình hốt hoảng.

"Hả Jiyeon, em làm unnie hết hồn, sao em vẫn còn ngồi đây, không mau đi tắm"

Jiyeon đôi mắt tròn xoe ngây ngô mím mím môi đưa tay kéo áo Hyomin

"Unnie tắm cho Yeon cơ."

"Hả, ờ.....ừm thì đi tắm"

Hyomin méo mặt nắm tay Jiyeon dắt đi mà trong lòng thầm nghĩ " chỉ là tắm thôi mà, vả lại Jiyeon bây giờ cũng giống như 1 đứa trẻ, xem ra số mình phải chịu hầu hạ con bé này dài dài =.="

Một lúc sau Jiyeon đã được tắm rữa thơm tho và sạch sẽ, trông con bé lúc này gương mặt trắng hồng sáng sủa mái tóc dài đen mượt bận một bộ đầm ngủ màu hồng hệt như một tiểu thiên thần xinh xắn. Đến Hyomin cũng chịu không nổi mà lao đến ôm lấy Jiyeon rồi hôn chụt vào hai bên má con bé. Jiyeon bị chị mình đè ra hôn cảm giác nhột nhột liền bật cười khanh khách.

"Aigoo, sao mà đáng yêu quá vậy nè"

Hyomin vẫn chưa buông tha tham lam véo thêm vào má Jiyeon vài cái khiến khuôn mặt trắng hồng của nó trở nên ửng đỏ. Rồi như nhìn thấy được khuôn mặt của Jiyeon đỏ lên trong lòng liền thấy xót, nói chứ bình thường cô là thương Jiyeon nhất nhà nay con bé lại hóa thành trẻ con ngây thơ và đáng yêu như vậy thì cô lại càng muốn cưng chiều Jiyeon nhiều hơn. Thoáng xoay qua thấy cái miệng nhỏ xinh đang ngáp đôi lông mi cụp xuống rồi lại nhướng lên, "con bé này chắc là buồn ngủ lắm rồi đây". Hyomin kéo Jiyeon lại gần mình ôm nó vào lòng mà ngủ. Jiyeon mơ màng được vòng tay ai đó kéo vào, bắt đầu có cảm giác thật ấm áp ngoan ngoãn nằm xuống như mèo con cuộn tròn trong lòng Hyomin từ từ chìm vào giấc mộng.

.....

Reng....Reng...Reng. Tiếng chuông điện thoại Qri reo

"Alo"

"Qri, em chuẩn bị xong hết chưa, unnie đang trên đường đến nhà em đây"

"Em chuẩn bị xong rồi, đang chờ unnie tới đón này"

"Ok. unnie tới liền"

Hôm nay Soyeon đến rước Qri, họ cùng nhau trở về Hàn Quốc để thăm Jiyeon. Tình hình công việc tương đối ổn thỏa nên Soyeon đã giao lại công ty cho trợ lý mà cô tin tưởng tiếp quản. Qri hiện tại cũng không vướng bận việc học nên cô đã đồng ý cùng Soyeon trở về Hàn, sẵn tiện cô cũng muốn thăm ông bà và cô em họ Eunjung của mình. Và sau một trận bay dài giờ họ đã có mặt tại sân bay Hàn Quốc.

"So về nhà trước đi, em muốn qua thăm ông bà cùng dì dượng"

"Sao để em về một mình được chứ, để unnie chở em qua bên ấy"

"So làm như em là trẻ con không thể tự mình đi về được không bằng" Qri thở hắt ra, Soyeon lúc nào cũng lo lắng thái quá.

"Tại người ta quan tâm em chứ bộ" Soyeon bĩu môi chọt chọt tay vào nhau làm ra vẻ mặt tội nghiệp

"haiz....thôi được rồi em có thể tự mình đi được, unnie cứ về thăm Jiyeon trước, buổi tối em sẽ ghé qua bên ấy" Qri khẽ lắc đầu phì cười vì hành động không đúng với độ tuổi của Soyeon.

"ừm, thôi vậy cũng được" Soyeon tiu nghỉu trong khi bỏ hành lý vào trong xe rồi bắt một chiếc taxi cho Qri mới yên tâm lái xe trở về nhà.

.

.

.

Đối với Eunjung, việc phải chấp nhận theo yêu cầu của mẹ cô vẫn không biết có phải là sai hay không? nhưng vào lúc đó thật khó trong tích tắc để cô có thể suy nghĩ và lựa chọn, chỉ biết rằng thời điểm ấy điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến đó chính là Jiyeon. So với việc phải hàng ngày đối mặt với bốn bức tường vô tri vô giác, đối mặt với cơ thể ngày càng suy yếu và tàn tạ thì thà để cô thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi sự dày vò của chính bản thân vào mỗi đêm để đi đến tìm gặp người có thể giúp cô gỡ bỏ hết mọi thứ.

Mặc cho nó có là điều sai lầm, cô chỉ muốn gặp được người mà cô yêu thương. Thời gian ngắn ngủi chỉ một tuần nên cô muốn dành hết tất cả những gì mình có thể làm được để ở bên cạnh Jiyeon, dành cho em ấy sự yêu thương, trao cho em ấy những gì mà em ấy muốn chỉ cần là cả hai vui vẻ ở bên cạnh nhau. Được như thế đã là quá đủ .

.

[LONGFIC] Vụt mất - Tìm lại JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ