Sau một giấc ngủ ngon lành, anh (Sunggyu) mắt nhắm mắt mở thức dậy do tiếng chuông báo thức cứ reo inh ỏi bên tai.Đưa tay dụi dụi đôi mắt, lẩm bẩm:
_Hừmm...hôm nay là ngày gì mà mình phải cài báo thức sớm thế nhỉ? (già quá nên hay quên thế hả anh)
Lật đật mò vào nhà tắm, VSCN và thay xong quần áo, ngắm nhìn mình trong gương tự gật đầu hài lòng, nở nụ cười tươi rói...1s...2s...3s...ÁÁÁÁaaaaaa.Tiếng hét có sức công phá không hề nhỏ của anh làm mấy chú chim đang đậu bên cửa sổ giật mình bay mất tiêu.Anh hốt hoảng:
_Yahhh!Chết rồi.Mình phải gọi lũ nhóc dậy còn luyện tập nữa...mấy giờ rồi...mấy giờ rồi!!!
Hoảng loạn, anh vơ đại cái áo rồi chạy bay ra ngoài.Vào thang máy anh bấm máy gọi Dongwoo: tút...tút...tút từng tiếng dài mà chẳng thấy ai bắt máy, anh thở dài dập máy:
_Biết chắc là tên này còn ngủ mà!
Gọi cho mấy người khác cũng tình trạng tương tự, đành phải chạy thật nhanh lôi đầu chúng nó dậy, ngày đầu mà dám đi muộn thế nào cũng bị mắng cho xem.Anh tức tốc chạy lên phòng gần nhất- phòng của maknae Sungjong.Mở cửa ra, nhìn nhìn ngó ngó mà chẳng thấy ai bên trong.Đi lên phòng Hoya cũng chẳng thấy ai...tất cả mọi người đều biến mất.Anh lo lắng không biết họ đi đâu tại sao sáng sớm tất cả đều không có ở đây:
_Lũ nhóc này ở đâu nhỉ? Thui kệ mình đến trước vậy...
Nói rồi anh rảo bước thật nhanh ra ngoài, đón xe đến thẳng công ti, leo lên đến phòng tập anh ngỡ ngàng vì lũ nhóc anh lo lắng đều đã ở đây.Thấy anh cả đám nhìn chầm chầm như thể anh vừa gây ra đại tội í!!!
_Hyung!Anh đến trễ nhất đấy- maknae lên tiếng như trách móc anh.
_Phải đấy!Hyung phải chịu phạt đấy- tên nhóc Sungyeol làm mặt nghiêm khắc
_Chiều nay dắt bọn em đi ăn hyung nhé- Hoya lập tức chen vào.
Cả lũ gật đầu tán thành.Anh thì phải mất vài giây mới thông suốt một điều rằng lũ nhóc này cố tình bày trò chơi anh đây mà.Thật uổng công anh lo lắng cho tụi nó.Mới quen anh mà đã dám làm thế rồi.Tụi nó vẫn chưa biết anh lợi hại thế nào mà...Thấy tụi nhóc đang cười toe toét, máu nóng của anh bị dồn tới não và thế là nó phun trào ra toàn bộ:
_Yahhh!Các cậu có biết là anh đây lo lắng thế nào khi không tìm thấy các cậu không.Dù gì anh đây cũng được cho nhiệm vụ làm leader đấy,nên nhớ anh đây cũng là người lớn nhất, anh có thể xử các cậu bất cứ lúc nào anh thích đấy!Đừng có mà bày trò chọc phá anh!Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời anh, không thì đừng trách sao anh độc ác!!!- Sau khi tuôn ra một hơi anh còn liếc đôi mắt ti hí nhìn lũ nhóc làm đứa nào cũng sựng cả tóc gáy, ngồi nép vào nhau thì thầm:
_Hyung ấy dữ quá!!!- Sungjong
_Mắt đã nhỏ lại nhìn mình như vậy, đáng sợ thật í- Myungsoo vốn ít nói cũng lên tiếng
_Phải cẩn thận với hyung ấy mới được...- Sungyeol
_Không thì chết cả lũ như chơi- Dongwoo cũng lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI BÊN NHAU NHÉ-INFINITE!!!
FanfictionTình anh em giữa chúng ta là mãi mãi nó sẽ không vì điều gì mà rạn nứt.Vậy nên đừng ai sợ hãi mà lùi bước, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau dù khó khăn như thế nào...tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình...hay tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại...